sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu, chờ đợi không khó khăn. Chỉ sợ kẻ chờ - người đợi.

Đôi khi vài thứ phức tạp thế đấy, ngước lên trời ngắm sao cũng thấy nó hỏi : vì sao yêu người ?

Anh nói rồi đấy. Ngày hôm nay, ngay tại đây, bên cạnh em, anh lỡ nói ra rồi. Em cứ nghe thôi, không cần trả lời cũng được. Chắc em thấy sợ anh lắm đây, sao mới quen nhau được một hai tháng mà lại nói lời thương nhớ sớm thế này.

Lạ thay, bộc lộ ra hết, anh lại thấy lòng mình bình thản đến lạ thường. Cả em và anh vẫn vậy mãi chẳng ai nói câu nào.

- Em đi mua nước nhé.

- Để anh, lỡ lạc thì sao ?

- Gần đây thôi ạ, anh không cần lo đâu.

Anh thắc mắc rằng, sau ngày hôm nay khoảng cách giữa đôi ta lỡ lại giãn ra xa hơn thì sao đây?

Minho đứng dậy đi lại cho đầu óc tỉnh táo lại, anh như chìm vào quang cảnh nên thơ này mà không mảy may để ý Han đã về và đang ngồi trên ghế trước rồi. Em cũng không định gọi anh lại mà vẫn ngồi trên ghế ngắm trọn khung cảnh trước mặt mà đôi mắt long lanh ánh lên nhiều tia hy vọng, hy vọng một ngày mai tươi sáng, hy vọng rằng anh vẫn sẽ chờ em. Một cảm xúc không nên nói bằng lời, chẳng thiết viết lên giấy, càng không thể hành động. Thôi thì được đâu hay đó, cũng chẳng kì vọng quá nhiều, cứ để nó vậy đi, cứ để mớ cảm xúc hỗn độn này rối mù lên mà không cần gỡ rối cũng được, ném vào một góc phó mặc cho thời gian bào mòn. Cơ mà mòn đến mấy, còn gốc còn rễ vẫn như không.

Một cặp, một trái tim, một tình yêu, hai thế giới.

Ting

Là tin nhắn từ mẹ anh

''Nghe mẹ nói, bỏ thằng bé đấy đi, suy nghĩ non dại của con luôn sai trái, mẹ tin tình yêu này cũng vậy. Còn không, mẹ sẽ trực tiếp gặp mặt nó!''

Tim em hẫng một nhịp rồi. Em không cố ý đọc tin nhắn từ chiếc điện thoại ngay cạnh em, là vô tình thôi. Chắc gì cậu con trai mà bà nói đã là em, nhưng nếu không phải, em lại liên tưởng đến một nốt trầm hơn là vậy. Ngày đó em vô tình khóc để rồi gặp được anh, em vô tình khắc ghi mọi lời anh nói, vô tình suy nghĩ tới hình bóng anh khi chìm vào giấc mơ. Em vô tình thương anh mà không chuẩn bị một lí do nào cả. Cả tình huống này cũng vậy, em chưa từng nghĩ đến.

Ra việc ta xuất hiện trong đời nhau chỉ là vô tình?

Em ghét anh, rất ghét anh.

Minho quay lại thấy em ngồi trên ghế rồi, chạy ra với em, thấy em miệng cứ nhoẻn cười, cười gượng. Anh hỏi em có muốn đi công viên không nhưng không có hồi âm, anh lấy điện thoại xem giờ, như một định lí, giờ và tin nhắn xuất hiện cùng lúc nhưng cả linh hồn anh lại nhập cả vào dòng tin nhắn đó từ mẹ. Đến khi hoàn hồn lại quay sang Han, đã thấy em đứng trước mặt mình, nói bằng giọng khàn đặc, đến cả khuôn mặt cũng không giấu nổi sự sợ hãi

- Em xin lỗi tiền bối, em...em đọc dòng tin đó rồi ạ.

- Quên nó đi.

Anh ngốc hả? Sao mà quên được chứ. Bỗng một luồng cảm xúc gào thét trong tâm can của em, dữ dội nhưng không đủ mạnh mẽ, bộc phát mọi thứ, không còn ngại ngùng sợ sệt gì cả, vì giờ em chỉ thấy, thật sự rất ghét anh.

- Anh thôi đi! Anh nghĩ quên là quên thế nào? Sao ngày đó anh không như mấy người kia đi, lướt qua em mà không dừng lại đưa khăn giấy; sao anh lại trả lời mọi câu hỏi ngốc nghếch của em chứ, nó không xứng có câu trả lời; sao anh lại giành thời gian, bỏ tiền túi cho em chuyến đi này? Còn nữa, sao anh cứ nói rằng sẽ chờ em mãi?

Xúc cảm giấu trong lòng, nay đã được thả trôi...

- Vì anh yêu em nhiều hơn em nghĩ.

... trong tâm tư anh viết, không thể ngừng yêu người.

Anh cũng chưa từng hối hận vì anh đã gặp em, thay vào đó anh phải cảm ơn cuộc đời vì được gặp em mới đúng. Anh có thể chứng minh cho cả thế giới biết tình yêu này không sai trái, vì nó là em. Anh chưa từng nghĩ định mệnh của mình sẽ là một thanh niên mang trong mình nhiều hoài bão đến thế, tuy còn nhút nhát vì người đời nhưng mơ ước lớn mạnh thì hẳn sẽ quật ngã mọi chông gai phía trước. Anh cảm thấy cuộc sống anh ý nghĩa hơn khi được ở cạnh và động viên em, chắc chẳng có gì to tát nhưng anh muốn nói là anh mãi bên cạnh em, em gục ngã lúc nào cũng được vì hãy tin rằng em không chỉ một mình, tìm một chút bình yên vì đời còn khó lắm. Với anh, nơi có em là yên bình, còn với em, hãy tìm lấy sự hồn nhiên vốn có em nhé.

Em chần chừ, mắt đỏ hoe, sau đó quay phắt người, chạy đi nhưng anh kéo em lại. Em dứt khoát phản kháng lại, hành động lại đi ngược lại với hai dòng lệ lăn dài trên má

- Anh sẽ chờ em.

- Anh đừng có làm vậy nữa.

Han chạy đi rồi vụt mất trong đám đông, Minho chạy theo nhưng e rằng không kịp.

Lại thế nữa, cứ như khoảng cách một vòng Trái Đất vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net