thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yêu á? Nói sơ qua lí thuyết xem nào? – Minho thấy sao mà quen thuộc quá vậy.

"Ông già này chán nhờ..?' Đó là suy nghĩ đã thoáng qua trong đầu Huynjin và quả nhiên cậu không hé miệng phun ra một vần nào.

- Anh đã bao giờ có cảm tình đặc biệt với ai chưa ? Kiểu thấy là yêu liền á..?

- Thấy là yêu liền hả..? ờ..Bố mẹ tao này! Từ lúc nhận thức được thế giới là tao yêu bố mẹ tao không dứt được đấy.., bây giờ vẫn còn yêu này!

- Không phải kiểu đấy, bố mẹ thì ai chả yêu! Ý em là một người con gái nào đấy cơ, kiểu trông cô ấy rất xinh, có thể về nhan sắc ngoại hình, cũng có thể về vẻ đẹp tri thức nữa, hay một trái tim ấm áp chẳng hạn, thấy cô ấy là anh biết đó là định mệnh luôn ấy, muốn được bên họ cả đời nữa!

Thấy là yêu liền ? Bên họ cả đời ? Một cô gái ? Định mệnh ? Qủa nhiên Minho không biết yêu là gì mà. Theo anh thì, mấy nữ Idol kiêu sa,dáng đẹp, tài năng nhưng sao mà anh vẫn chỉ dừng lại ở mức được coi là người hâm mộ. Ngày trước thấy con nhỏ hồi học bậc Cơ sở cũng đẹp gái dễ thương đó, cũng thấy thích thích mà sau 2 ngày thì quên cả mặt.

Đang ngồi trầm tư suy ngẫm thì thằng chồn bên cạnh cứ nhoi nhoi nhoi nhoi làm không suy nghĩ được nữa. Thằng Huynjin cứ thúc giục anh đi tìm cho mình một cô bạn gái để còn có người tâm sự chuyện này chuyện kia, hay để anh biết cảm giác biết yêu là gì mà người ta coi nó là chuyện cả đời.

-  Thế, chú quen thằng bé đấy như nào, à, ý anh là Felix ấy, sao lại thấy yêu nó chứ ?

- Có ngày nào đó, khi họ đi ngang qua đôi mắt anh, bỗng một luồng sáng lóe lên từ phía họ, lóe lên cả từ sâu trong ánh mắt anh.. Em biết rằng ngày Felix xuất hiện, em đã biết được định mệnh là gì rồi.

Minho nghe vụ này xong cứ nửa tin nửa ngờ, như là trong truyện cổ tích vậy, con người phát ra ánh sáng ấy hả, hay là trong đồng tử có dây tóc bóng đèn ư? Thằng này yêu nhiều vào xong mù lòa rồi, hay lại đang diễn sâu lắng sẻ chia ngọt bùi các thứ hả. Nghe này, thế giới này chỉ có một Mặt Trời mà thôi, nó chiếu sáng cho mọi thứ, không trừ một ai cả. Nhưng biết đâu được, rằng một góc tối nào đó của trái tim khô cằn, nơi đó liệu có được ánh nắng Mặt Trời chiếu tới không?

Cả sáng ấy trong lớp học, anh cứ không ngừng nghĩ về vụ yêu đương gì đó trong đầu óc của bản thân. Cũng mất cả sáng rồi đấy, do chán nản nên anh quyết định đi lại vòng vòng cho hết tiết giải lao vừa rồi. Ra tới hành lang của khối dưới tầng 1, chỗ này đẹp lắm, còn rộng nữa. Anh cảm thấy thoải mái khi những chú chim bồ câu hay chim sẻ đậu lại mò mẫm dưới nền gạch đỏ, thích nhìn cả những ngày mình đã cố gắng biết bao nhiêu để phục vụ cho kì thi đang tới, thích nhìn cả nỗ lực và thành quả, thích nhìn thiên nhiên và chiều hoàng hôn cứ thế yên ả trôi qua. Nơi này có những khi rất đông, lúc rất vắng, mấy hôm anh ra tìm thằng cu Huynjin với đàn em thì chẳng thấy ma nào, chứ bây giờ đang lạnh lùng muốn ở một mình thì dòng người cứ chen lấn tấp nập đi qua đi lại, anh khó chịu thật nhiều nhưng may sao do thời tiết nay đẹp quá, mây cứ trôi trôi mãi, gió thổi vi vu xào xạc lẫn tiếng của lá cây rụng trên nền gạch cùng với tiếng chim kêu chíp chíp thoáng cả một vùng trời.

Đẹp quá! Có thứ gì đẹp hơn khung cảnh này không?

Chiều tà nhưng vẫn còn chút nắng cam đỏ hạ xuống che kín đi một góc người. Ở đó, anh đã tìm thấy em. Anh biết đây không phải cảm xúc bình thường, em là người duy nhất toả sáng giữa đám người tấp nập, à không, là tỏa sáng trong mắt anh mới đúng chứ...là em – chàng trai với mái tóc lên màu hạt dẻ.

Anh thấy đôi mắt em không mệt mỏi, cũng không có vẻ gì hưng phấn với cảnh trời trước mặt, anh thấy cặp kính của em xệ xuống tới chóp mũi mà sao em vẫn không kéo lên vậy. Có lẽ em không biết rằng có một thằng ngốc đang chăm chú nhìn em bằng cả tâm hồn đúng không. Anh biết rằng mình không nhìn em quá lâu nhưng quả địa cầu này sao cứ không quay theo đúng trục của nó, thời gian cứ như ngừng lại,thế giới này như là chỉ có đôi ta, khoảnh khắc này tựa như nói  với anh rằng xin anh đừng quên nó nhé.

Thứ đẹp hơn cả cảnh chiều hạ vắng là tình đầu của tôi.

Han Jisung à, ngày cậu đến thế giới đã có sự thay đổi lạ thường. Thế giới mới chỉ có những vì sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net