5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho đã đến muộn, rất muộn.

Bài giảng buổi sáng của anh ấy đã bắt đầu khoảng năm phút trước và điều đó sẽ không quá tệ nếu như không phải là anh ấy vừa mới thức dậy vài phút trước, không còn cách nào khác ngoài việc kéo con gấu Jisung ra khỏi anh ấy và hét lên một cách vội vã 'hẹn gặp lại!' khi lao ra khỏi ký túc xá.

Vốn anh đã chẳng muốn đi đến đó, đặc biệt là sau khi tỉnh dậy, Jisung vẫn còn ngủ trên ngực anh và đầu tóc rối bù sau giấc ngủ, nhưng rồi chợt nhớ ra rằng mình mới điểm danh vào gần cuối học kỳ và anh sẽ phải học lại nếu anh vắng mặt thêm một lần nữa.

Sau đó, Minho không chắc mình đã lựa chọn đúng hay không vì khi anh vụng về bước vào lớp, anh nhận ra nơi này hoàn toàn trống không.

Anh cau mày và móc điện thoại ra khỏi túi, gọi cho một người chắc chắn sẽ biết câu trả lời.

"Seungmin!" Minho gần như hét vào điện thoại ngay khi anh chàng nhấc máy, "Tại sao xung quanh lớp lại trống không thế này?"

Seungmin càu nhàu điều gì đó về việc lớp học bị hủy vào vài phút trước và kiểm tra lại cái mail chết tiệt của mình trước khi cúp máy một cách cụt ngủn.

Tốt...

Hay lắm.

Anh vốn có thể dành nhiều thời gian hơn để ngủ nướng trên giường và ăn sáng muộn với Jisung. Mong rằng vẫn chưa quá muộn, nếu anh quay lại kịp thời gian thì có lẽ sẽ còn một chút thời gian để trở lại giường.

Vì vậy, anh đã làm điều đó ngay lập tức và quả nhiên Jisung vẫn đang nằm cuộn tròn trên giường của anh.

Minho bật ra một tiếng hài lòng, anh ấy thả chiếc túi của mình xuống sàn trước khi cẩn thận trở lại giường, cậu bé mở một mắt chỉ trong vài giây.

''Em tưởng anh có lớp học ?''

"Đã bị hủy."  Minho trả lời, đẩy về phía Jisung để cậu bé tránh ra sau đó lại kéo cậu nhóc đè lên người mình.

Jisung khẽ mỉm cười, di chuyển một chút cho đến khi Minho cảm thấy hơi thở nhẹ phả vào cổ mình.

''Tốt quá.'' cậu bé lẩm bẩm, ''Em không cô đơn rồi.''

Minho cảm thấy trái tim mình hơi loạn nhịp trước khi ổn định trở lại, siết chặt vòng tay của mình quanh eo của Jisung, ''Chà, ít nhất thì ai đó cũng kiếm được lợi từ việc này.''

Anh nghe thấy một tiếng cười khẽ, '' Đừng giả vờ như anh không kiếm được lợi gì từ việc này. Ý em là, chúc mừng! anh có thể ôm em tận đến khi em đói.''

Minho nghe thấy, khẽ nhếch mép nhưng quyết định không bình luận gì về điều đó, anh ngọ nguậy để cảm thấy thoải mái hơn một chút. Họ giữ im lặng, sau đó, không mất nhiều thời gian để hơi thở của Jisung chậm lại.

Người lớn tuổi đã không thể ngủ lại được nữa nên thay vào đó, anh ấy quyết định nghịch chiếc vòng tay nhỏ trên cổ tay của Jisung, biết thừa rằng sẽ phải có một trận cuồng phong sau đó là một vài cơn bão mới có thể đánh thức được cậu nhóc nhà mình.

Chiếc vòng tay mỏng manh mà Minho đã mua cho sinh nhật lần thứ mười bốn của Jisung vẫn như vậy kể cả sau ngần ấy năm khi tất cả những gì nó đã trải qua chỉ một chữ thôi : sóng gió. Minho mỉm cười hạnh phúc vì đã tìm lại được chúng. Bởi vì cũng giống như mọi thứ khác, họ đã đánh mất chúng vào một thời điểm nào đó trên ngọn đồi ấy. Nhưng sau khi giúp bố mẹ Jisung chuyển nhà chỉ một năm trước, họ đã tìm thấy thứ nhỏ bé xinh xắn ẩn sau một vài cuốn truyện tranh cũ trên một cái kệ đầy bụi.

Ngay sau đó, Minho đã tìm thấy chiếc hộp bí mật của mình được cất giấu, anh nhớ ngay đến việc cất nó vào đó một ngày trước khi đi trại hè để đảm bảo rằng mình sẽ không đánh mất nó.

Chúng không đặc biệt hay quý giá nhưng lại có giá trị rất lớn đối với Minho - và anh biết chúng cũng vậy đối với Jisung - rằng nhóc ấy cho rằng nhóc sẽ rất ổn cho đến khi mất cái vòng tay đó.

Jisung dường như đã bớt mê man hơn một chút như Minho đã nghĩ vì cậu bé trên ngực anh đột nhiên di chuyển, giấu cánh tay khỏi người lớn hơn, không còn tạo điều kiện cho anh chơi đùa với sợi dây chuyền vàng mảnh và mặt dây chuyền ngôi sao nhỏ nữa.

Minho cũng có một cái như vậy nhưng rất khác. Thay vì là vàng, nó là bằng bạc và có một vầng trăng lưỡi liềm lủng lẳng. Anh nhớ lại cách họ đã tráo đổi cho nhau sau khi tìm được chúng vì những lý do mà anh thực sự không còn nhớ nữa. Anh không chắc liệu có một lý do cụ thể nào đó hay không nhưng Jisung rất thích ý tưởng đó.

Trong sâu thẳm, Minho biết lý do tại sao anh ấy lại đưa ra ý tưởng này, lúc đó anh chỉ muốn bất cứ thứ gì từ Jisung mà anh luôn có thể mang theo bên mình, đó chỉ là ý tưởng ban đầu về vòng tay tình bạn.

Nó thật khác biệt.

Nhưng.

Nó . . . thuộc về họ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net