[ 4 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim TaeHyung lặn lội từ Deagu lên Seoul học trong khi cậu mới chỉ lên lớp 10 với lý do là lên thủ đô học sẽ được mở mang tầm mắt....nói thẳng ra là TaeHyung cậu đã quá chán khi cứ mãi ở dưới quê ngắm vườn cây ao cá với cả TaeHyung cũng đã rất mong muốn được học trên thủ đô.

Muốn được trở nên mới mẻ TaeHyung liền xin bố mẹ để cho mình được học cấp 3 và sống trên Seoul, lúc đầu họ không mấy đồng tình vì cậu tuổi mới 15, 16 sợ cậu không thể tự lập trên thủ đô Seoul sầm uất nhiều mặt, sợ cậu con TaeHyung ngây ngô dễ thương của mình bị kẻ xấu lừa nhưng TaeHyung bản tính cứng đầu cứng cổ vẫn nhất quyết muốn lên Seoul học nếu không cậu không thèm đi học nữa.

Bó tay với cậu con trai nhỏ của mình, bố mẹ Kim đành cuốn gói hành lý đầy đủ cho cậu, dặn tới dặn lui dặn tái dặn hồi mới chịu để cho cậu lên xe tới Seoul. Vừa ngồi trên xe vừa nghĩ đến việc sắp được sống như một người dân Seoul thì không khỏi phấn khởi, ngồi trên xe chân rung rung miệng cứ mỉm cười không thôi.

.

.

.

.

.

Nhà TaeHyung cũng không mấy khá giả mà học phí mà ngôi trường cậu mơ ước học phí lại quá cao vì ngôi trường hội tụ toàn con nhà "rickid" nên TaeHyung đã cố gắng học hành thật chăm chỉ để có thể nhận được học bổng của ngôi trường cấp 3 có tiếng ở Seoul, ngôi trường cậu đã mơ ước được làm học sinh rất rất lâu rồi.

Cứ ngỡ học một trường tốt, nổi tiếng là sẽ có cuộc sống học đường yên ổn bình thường nhưng Kim TaeHyung ngây thơ cậu chẳng thể ngờ được rằng cả cuộc sống học đường năm nhất của cậu bắt đầu bế tắc từ đây chứ chả chồi nổi một nụ hoa.

.

.

.

.

Đang ung dung đi tìm phòng hiểu trưởng thì cậu bỗng nghe được một tiếng động như đanh đấm đá vào một thứ gì đó trong một góc khuất, TaeHyung chả ngần ngại mà đi lại xem vừa ngó đầu vào thì đập vào mắt cậu là một học sinh đang bị 3, 4 học sinh vây lại đá đạp đến nỗi gương mặt chả cậu học sinh đó chảy be bét những máu.

Không nhịn được TaeHyung liền lao vào đẩy hết đám học sinh đó ra nhanh chóng đỡ cậu bạn đó ngồi dậy rồi lấy áo mình lau máu trên mặt cho cậu bạn lo lắng hỏi thăm. Còn đám học sinh kia bỗng dưng bị phá đám nhanh chóng hoàn hồn túm lấy tóc TaeHyung rồi trợn mắt trợn mũi rất tức giận.

- Mày cũng can đảm lắm, dám phá đám bọn tao để cứu thằng nhãi kia à?

- Buông tay ra.

- Sao? Mày nghĩ mày đang ra lệnh cho ai đấy?

Tên bắt nạt nhếch lên cười một tiếng vừa thả tóc TaeHyung ra lại chuyển sang bóp cổ cậu đập mạnh TaeHyung vô tường, lưng bị va đập bất ngờ khiến TaeHyung suýt chút nữa không thở được mà ngất luôn tại chỗ.

- Hahaha....mày xem sự tốt bụng của mày được người ta đón nhận như thế nào kìa, thật tội nghiệp.

Bạn học vừa bị đánh kia sau khi được TaeHyung cứu đã chạy mất dạng, bỏ mặc TaeHyung ở lại.

- Thế chúng mày nghĩ cả đám chúng mày tụ lại đánh một người yếu đuối thì chúng mày hay lắm đấy à? Một lũ hèn hạ?

- Mày....

- THẦY ƠI CÓ ĐÁNH NHAU, THẦY ƠI....

Cả lũ bắt nạt nghe vậy tái xanh mặt mũi, chửi bới cảnh cáo TaeHyung mấy câu rồi nhanh nhanh chóng chóng chuồn lẹ.

Gong

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net