Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vừa nói gì thế?

Jimin ngạc nhiên nhìn cậu. Giọng anh lớn đến nỗi những người xung quanh đều nghe thấy. Họ đồng loạt nhìn về phía hai người, không khỏi thắc mắc. 

- Không có gì...Anh nghe lầm thôi.

Taehyung cười trừ rồi bước đến chỗ những người kia. Cậu vội vàng giải thích với họ rồi đánh trống lảng đi. Jimin quan sát cậu từ đằng sau, trong lòng lo lắng không thôi. Mong rằng lời nói ấy chỉ là do anh nghe nhầm thôi...

Bầu không khí hôm ấy rất nhộn nhịp và vui vẻ nhưng tâm tình của cậu thì không được như vậy. Hồi nãy, tại sao trong đầu cậu lại nảy ra ý nghĩ ấy chứ? Không có Park Jimin, liệu cậu có thể sống tiếp được không? Anh đã bên cạnh cậu từng ấy năm. Dần dần, cậu đã quen với cuộc sống có anh kề bên. Không có Park Jimin, Kim Taehyung không biết mục đích tồn tại của mình là gì nữa...

Thời gian nhanh chóng trôi qua, buổi tiệc cũng đến lúc tàn. Jungkook và Amy cùng nhau trở về nhà. Kelly và Hana thì lên phòng nghỉ. Dưới phòng khách chỉ có anh và cậu. Hai người im lặng một lúc lâu. Dường như cả hai đều có tâm tình không thể thốt nên lời. 

- Em...lên phòng trước.

Taehyung không nhìn anh, để lại một câu rồi rời đi. Nhưng bỗng nhiên, Jimin giữ lấy tay cậu. Anh kéo cậu ngồi xuống ghế, ép đối phương nhìn thẳng vào mình.

- Anh nghĩ kĩ rồi. Chúng ta sẽ gặp cha mẹ anh nhé!- Jimin kiên định nói.

- Sao cơ?- Taehyung kinh ngạc không thôi.- Anh nói thật à?

- Ừm. Anh không muốn giấu diếm nữa. 

- Anh không nghĩ đến hậu quả à?- Giọng Taehyung có chút gấp gáp.- Lỡ như họ không đồng ý thì sao? Lỡ như họ muốn chúng ta chia tay thì sao? Lỡ như tất cả mọi người đều biết anh thích con trai và họ ghét bỏ anh thì sao? Ngay cả công việc, anh cũng không giữ được! Anh có nghĩ đến không?

Trái với biểu hiện nặng nề của cậu, Jimin chỉ mỉm cười. Anh nắm lấy tay cậu, trìu mến nhìn đối phương.

- Thì sao? Anh có thể lao động chân tay. Dù khốn khổ như thế nào, anh nhất định sẽ không để em thiếu thốn. Nếu cha mẹ không đồng ý và muốn chia cách đôi mình thì chúng ta hãy cùng nhau chạy thật xa nơi đây. Chỉ cần có em bên cạnh, nơi đâu cũng là nhà. 

- Jimin...

Taehyung nắm chặt lấy tay anh, không ngừng khóc nức nở. Anh kéo cậu vào lòng, mặc người kia làm ướt cả mảng áo của mình. Anh đã nói rồi...Cuộc đời này, Park Jimin không thể sống thiếu Kim Taehyung được. Tình yêu của Park Jimin không đơn giản là đem lòng thương cậu. Tình yêu của anh chính là cậu. Park Jimin cần Kim Taehyung...

Tình yêu của cậu cũng vậy. Nó cần anh. Anh chính là mảnh ghép còn lại của cuộc đời cậu. Thiếu anh, cậu chỉ là một thứ vô dụng, đầy thiếu sót.

- Em yêu anh...

- Anh cũng vậy. Anh yêu em lắm, Taehyung à.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bây giờ, Park Jimin đang  đứng trước mặt hai đấng sinh thần của mình, từng lời thốt ra vừa kiên định vừa dứt khoát. Taehyung đứng kế bên, gần như không dám thở, chứng kiến sắc mặt từ từ biến đổi của hai người họ. Mẹ của Jimin ngồi ấy với vẻ thất thần còn cha anh thì tức giận, đứng phắt dậy, không nhân nhượng giáng một cú tát vào mặt anh. Taehyung hốt hoảng trước tình thế ấy. Cậu định ngăn ông ta lại nhưng bị Jimin ngăn cản. Anh nhẹ nhàng để cậu phía sau mình, thẳng thừng nhìn người đối diện.

- Mày...mày mau rút lại lời nói đó cho tao!- Cha Jimin tức giận đến run người, tay nắm chặt thành đấm.

- Những lời con nói là thật.- Jimin kiên quyết đáp lại.- Con không mong cha mẹ tha thứ hay chấp nhận chuyện này. Con chỉ cần cha mẹ biết rằng người con yêu là em ấy! 

- Mày! Tao nuôi mày đến chừng này để mày trả ơn tao như vậy sao! Thằng hỗn xược! Park gia không thể chấp nhận người dị thường như mày!

Từng lời nói nặng nề giáng xuống người anh nhưng Jimin vẫn kiên định với lòng mình. Taehyung đứng ở đằng sau anh, không ngừng nắm chặt lấy cánh tay đối phương. Điều đó đối với anh là động lực để có thể trở nên cứng rắn như bây giờ. Anh đã từng nói...Chỉ cần có Taehyung bên cạnh, anh sẽ làm được tất cả.

Bỗng nhiên, mẹ của Jimin đứng dậy. Bà bước đến bên ông Park, nắm lấy tay đối phương. Không hiểu sao, cha anh từ từ dịu lại nhưng vẫn chưa nguôi giận. Bà đưa ánh mắt trìu mến nhìn hai người đối diện. 

- Cậu có yêu Jimin không?

Taehyung ngạc nhiên một chút nhưng nhanh chóng đáp lại. Lời nói của cậu cũng kiên định không kém gì anh.

- Vâng. Cháu thật sự yêu anh ấy.

- Yêu đến mức nào?

- Cháu...sẽ làm mọi việc vì anh ấy.

Nghe câu trả lời từ cậu, ánh mắt bà thoáng qua tia hài lòng. Trái với vẻ nóng tính của ông Park, bà là một con người dịu dàng, luôn đem lại cảm giác thoải mái cho mọi người xung quanh. Đối mặt với bà, Taehyung không còn cảm thấy căng thẳng, ngược lại, có chút dễ chịu. Bà mang lại cho cậu cảm giác ấm áp của một người mẹ. Điều mà Taehyung luôn hằng mong...

Bỗng, bà ra lệnh cho hai cha con họ vào thư phòng, để lại mình và Taehyung ở phòng khách. Bà yêu cầu cậu ngồi xuống ghế, đối diện với mình. 

- Cháu biết, ta không cần một lời nói suông chứ?

- Cháu không nói suông. Cháu thật sự sẽ làm mọi việc vì anh ấy.

- Cháu là một người không có tiếng nói trong xã hội. Những hậu quả sau này của Jimin, cháu có thể làm được gì? Ở bên cạnh nó, động viên nó? Chỉ như vậy là có thể giúp nó vượt qua? Hằng ngày, hằng ngày đều bị người đời phỉ nhổ. Cháu gánh thay nó được không? Hay chỉ bên cạnh nó cùng những lời động viên vô nghĩa? Sau này, Jimin sẽ bị cả cha mình từ mặt. Công ty cũng chẳng còn. Ở với cháu, nó chỉ có hai bàn tay trắng. Jimin sống đầy đủ từ nhỏ. Cháu nghĩ nó chịu khổ được không? Cháu muốn nó sống khổ sở vì cháu à? Đây là tình yêu của cháu dành cho nó sao, Kim Taehyung?

Từng lời, từng lời nói của bà in sâu trong tâm trí cậu. Tuy bề ngoài nho nhã nhưng áp lực mà bà mang đến còn nặng nề hơn ông Park rất nhiều. Nó khiến cậu chỉ có thể thần người, bất lực nhìn vào khoảng không. Tình yêu là điều đối phương dành cho nhau. Nhưng không có nghĩa, nó sẽ giúp ta trở thành họ, trực tiếp gánh vác những thương tổn của người kia. Taehyung thật sự không biết bản thân nên làm gì. Cậu chỉ im lặng, cúi đầu. Cậu rất yêu anh. Cậu muốn làm mọi việc vì anh. Nhưng đồng thời, cậu cũng muốn anh bên cạnh mình. Bây giờ, Taehyung mới biết bản thân thật ích kỉ...

- Vậy...cháu sẽ rời xa anh ấy.- Giọng Taehyung run đến đáng thương. Dường như cậu đang kìm nén cảm xúc của mình. Bây giờ, cậu mới biết tuyệt vọng là như thế nào.

- Cháu rời xa Jimin. Nó cũng đau khổ không kém. 

Taehyung có chút ngạc nhiên trước lời nói của bà.

- Vậy...cháu phải làm sao?

- Kim Taehyung, cháu đã để lại dấu chân trên con đường của Park Jimin rồi. Dù có cách gì cũng không xóa nhòa được hình ảnh của cháu trong tâm trí nó. Vậy chi bằng ở lại, cùng nhau tìm cách giải quyết đi. Ta không muốn nghe những lời động viên vô nghĩa hay những lời nói suông. Cái ta cần là hành động. Jimin cũng là con trai của ta. Ta đương nhiên sẽ giúp nó. Ta sẽ giải quyết những chuyện trong khả năng của mình. Còn lại thì tùy vào hai đứa. 

Thật ra bà chỉ muốn thăm dò cậu một chút. Bà không có ý định chia cắt cả hai. Từ biểu hiện của Taehyung, bà nhận ra tình cảm chân thật của cậu. Vì người thương mà bỏ đi sự ích kỉ của bản thân. Đó chính là tình yêu mà bà muốn thấy ở Taehyung. 

- Cảm ơn bác.- Taehyung có chút vui mừng, đáp.- Cảm ơn vì chấp nhận tụi cháu.

Jimin quả thật may mắn khi có người mẹ như bà. Vừa thấu hiểu lại vừa quan tâm. Taehyung cũng biết rằng mình bị bà thử lòng rồi. Nhưng những lời nói ấy vẫn khắc ghi trong tâm trí cậu. Cậu không thể trực tiếp gánh vác mọi áp lực của anh. Vậy chi bằng, giống như bà Park nói, Taehyung nên ở bên anh và tìm cách giải quyết đi. Rời xa nhau cũng không phải cách tốt. Cả anh và cậu đều sẽ bị tổn thương. 

Bà Park ậm ừ vài câu rồi chỉ tay về hướng thư phòng.

- Mọi việc còn lại là ở cháu, Kim Taehyung.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net