Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có chuyện gì cần nói với tôi à?

Taehyung lẳng lặng nhìn người kia. Không hiểu sao Jimin lại dẫn cậu ra sau trường rồi giữ im lặng một lúc lâu. Anh tránh đi ánh mắt từ cậu, cứ nhìn đâu đó xa xăm. Trông Jimin trầm tư như thế, cậu cũng không làm phiền. Hai người ngồi im lặng như muốn hòa vào khung cảnh yên tĩnh phía sau trường. Hai người, mỗi suy nghĩ, nhưng đều là về người đối diện. Đây là lần đầu tiên Taehyung lâm vào hoàn cảnh này. Hóa ra tình yêu mà Jimin từng nhắc đến là như thế này sao? Trong lòng mình từ khi nào đã có hình bóng của người kia, từ khi nào đã biết lo lắng cho người kia, từ khi nào cậu đã biết nghĩ đến anh...

Nhưng đối với Taehyung lần đầu trải vị tình yêu, tâm trạng của Jimin lại phức tạp hơn nhiều. Tình yêu của anh từ khi nào đã mang hai chữ: ích kỉ. Anh muốn tốt cho cậu, muốn cậu biết được nhiều hơn về cảm xúc của con người, muốn cậu mở lòng hơn nhưng khi Taehyung đã thuận theo ý mình, Jimin lại cảm thấy không thỏa đáng. Nhìn cậu thân thiết với người khác, lí trí anh lại không cho phép, dù trái tim khuyên bản thân rằng: đó là điều tốt với Taehyung. Anh muốn tốt cho cậu nhưng lại muốn giữ cậu bên mình. Park Jimin từ khi nào đã trở thành con người ích kỉ như thế? Liệu bản thân anh còn xứng đáng với cậu hay không?...

Thời gian thấm thoáng trôi qua, khung cảnh tan trường cũng đã đến. Lúc này, Jimin mới nhận ra hiện tại. Hai người vừa trốn mấy tiết cuối mất rồi.

- A! Taehyung...chúng ta mau về nhà nào.

Nhìn thấy nét đượm buồn trong đôi mắt anh, Taehyung muốn nói gì đó nhưng lại thôi...Cậu không biết nên hỏi anh như thế nào, càng không biết cách an ủi người kia. Taehyung chỉ có thể lẳng lặng đi theo anh. Và hai người lại giữ im lặng đến khi ai về nhà nấy. 

Hôm nay, nhà họ Park lại xuất hiện thêm một người. Lúc đầu anh có chút ngạc nhiên...

- Yoongi? Lần đầu anh qua nhà em đấy! Có chuyện gì sao?

- Yo, Park Jimin!

À không, anh nhầm, là nhà có thêm hai người. Jung Hoseok từ phòng bếp đi ra, trên tay là dĩa trái cây đã được chuẩn bị.

- Hôm nay, đi học vui không nhóc?- Hoseok thản nhiên ngồi lên ghế sofa, tay với lấy remote tivi.

- Sao anh lại ở nhà em?- Jimin nhíu mày nhìn con người tự tiện kia.

- À! Cha mẹ em đi công tác nên nhờ anh qua làm bảo mẫu. Tiện anh dẫn Yoongi qua luôn. 

Jimin câm nín nhìn hai người. May cho Hoseok là hôm nay anh không có tâm trạng để gây gổ. Jimin chỉ ậm ừ vài câu rồi bỏ lên phòng. 

- Chắc hẳn thằng bé có chuyện rồi.- Yoongi nhìn bóng lưng mệt mỏi của anh, nói.

- Em là giáo viên nó mà. Hôm nay, em không thấy nó khác thường điểm nào à?

- Hôm nay em không có tiết lớp nó. Để em lên xem coi nó có chuyện gì không.

Hoseok nhìn bóng Yoongi khuất dần sau cánh cửa. Gã cũng không có ý cản y. Vì gã biết Yoongi đã quyết định chuyện gì thì khó mà cản lại lắm. Một lát sau, Yoongi đã đến phòng anh. Y khẽ gõ cửa nhưng không nhận được tiếng trả lời. 

- Jimin, là anh Yoongi đây. Anh vào nhé.

Không nghe tiếng đáp lại nên Yoongi mở cửa, vào thẳng phòng anh. Trước mắt y là một Park Jimin đang ngồi trên giường với dáng vẻ vô cùng trầm tư.

- Suy nghĩ gì thế?- Yoongi ngồi kế bên Jimin, quan tâm hỏi han.

Nhận ra sự hiện diện của y, anh bị giật mình một phen. Yoongi từ khi nào mà vô hẳn vào phòng anh vậy?

- Yoongi...À, em chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi.- Jimin cố nặn ra một nụ cười nhưng vẻ đượm buồn ấy không giấu được y.

- Chuyện gì? Có muốn tâm sự với anh không?

Jimin im lặng một lúc. Yoongi cũng không hối thúc anh. Mãi một lúc sau, anh mới có thể mở lời.

- Khi yêu, anh có ích kỉ không Yoongi?

Yoongi nghe thế thì có chút ngạc nhiên. Y suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên trả lời.

- Có chứ, chuyện bình thường mà.

- Bình thường?

- Ừm. Theo anh, nếu em không ích kỉ khi yêu thì tình yêu đó chưa đủ sâu sắc đâu. Nhưng ích kỉ cũng có chừng mực thôi. Cụ thể chuyện của em là sao, Jimin?

- Em..em yêu một người. Em muốn mang đến những điều tốt đẹp cho cậu ấy. Nhưng em nhận ra rằng...chỉ việc thấy cậu ấy mở lòng với người khác, em sẽ không chịu được...Cậu ấy giống như một chú chim trong lồng vậy...em muốn thả tự do cho cậu ấy nhưng lại không nỡ rời xa. Em muốn cậu ấy biết thế giới này tươi đẹp như thế nào nhưng trong lòng, em vẫn muốn níu kéo...Em thật quá ích kỉ, phải không anh?

Yoongi khẽ xoa đầu anh, quả thật thằng nhóc này đã lớn rồi...

- Ít ra em còn biết nghĩ cho cậu ấy. Jimin à, ích kỉ một chút cũng không sao. Tình yêu mà không có chút ích kỉ ấy thì sao có ý nghĩa được. Vì em yêu cậu ấy nên em mới ích kỉ. Lẽ bình thường thôi...Muốn người ấy bên cạnh mình, muốn người ấy nghĩ đến mình...Ai khi yêu cũng vậy thôi. Nếu em không có chút ích kỉ ấy, em sẽ không giữ được người mình yêu đâu.

- Thật sao anh?

- Ừm. Với lại, nếu em vừa muốn cậu ấy mở lòng với người khác, vừa muốn được bên cạnh cậu ấy thì em hãy dành thời gian bên cạnh người em yêu, ân cần giúp đỡ người ấy. Những lúc người ấy tự đứng vững, hãy lặng thầm quan sát. Những lúc người ấy vấp ngã, hãy ở bên cạnh và ra tay giúp đỡ. Chỉ vậy thôi, Jimin à. Nhớ lời anh nhé, khi yêu ai chẳng ích kỉ nhưng quan trọng là em đừng để sự ích kỉ ấy ảnh hưởng đến người em yêu, thay vì vậy hãy giúp đỡ và bảo vệ người ấy.

- Cảm ơn anh... Yoongi.

Sau khi tâm sự với y, anh cảm thấy gánh nặng trong lòng nhẹ đi vài phần. Quả thật cứ giữ khúc mắc trong lòng thì người khổ chỉ có bản thân mà thôi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi làm xong việc nhà và đống bài tập, Taehyung liền chuẩn bị đi ngủ. Nhưng tối nay, cậu không tài nào chợp mắt được. Trong đầu cậu chỉ hiện diện mỗi Jimin. Không hiểu sao anh lại buồn bã như thế, anh thậm chí còn không tâm sự với cậu. Chẳng lẽ Jimin không quan tâm cậu nữa sao? Nghĩ đến thế, trái tim Taehyung nhói lên một nhịp. Cảm giác vừa kì lạ vừa không dễ chịu chút nào, lại mang chút đau đớn...Những cảm xúc này cậu chưa từng cảm nhận, cho nên Taehyung không biết phải làm gì. Cậu cứ nằm đó, suy nghĩ mãi về cảm giác này và anh. Quả thật Park Jimin khiến cuộc sống của cậu đảo lộn lên cả rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net