2. Đêm Trăng Tròn 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung nhìn rồi lại nhìn mình trong gương. Bộ trang phục cổ trang này đến là hợp với cậu. Vừa tôn lên dáng cao gầy hấp dẫn, làn da trắng cùng khí thế quý tộc của cậu. Khuôn mặt tinh tế, đẹp đến mê lòng người, đôi môi anh đào xinh xắn, chiếc mũi cao, đôi mắt như biết cười biết nói. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm tuyệt vời.
Vui vẻ hát 1 ca khúc mà đến chính cậu còn chẳng biết là gì vòng ra sau hậu trường. TaeHyung là diễn viên nhạc kịch của trường cấp 3 cậu đang theo học. Vốn nơi này như 1 nhà diễn bỏ hoang nhưng đến khi những học sinh khoá 7 như cậu vào thì nơi này như được cứu. Căn bản đến bây giờ đâu ai còn xem nhạc kịch? Họ đã và đang xem những thứ kích thích hơn rồi. Niềm đam mê diễn xuất của cậu cũng quá ư là lớn đi. Lúc đầu tuy rất khó khăn cũng cảm giác như sắp bỏ cuộc thì cậu lại không cho phép mình như vậy....
TaeHyung nhìn mọi người tấp nập chuẩn bị ra ra vào vào thì    lòng cũng vui lây. MinJae - bạn diễn của cậu đi tới bên cậu bắt chuyện
- Hôm nay anh tỏa sáng nhất nhé TaeHyungie :)
- Hôm nào anh mày chẳng tỏa sáng? Chú thấy anh đây tối bao giờ chưa? - TaeHyung cười đến là sáng lạn khiến MinJae hơi thất thần
- Có cái não của anh tối thôi!!!
Cả 2 cười nói vui vẻ
...
Bỗng MinJae hơi nhăn mặt khi nói chuyện với TaeHyung khiến cậu để ý
- Sao vậy? Tào Tháo rượt à? Không phải ngại cứ đi đi (:
- Không. Anh không ngửi thấy mùi gì sao??
- Mùi gì cơ???
Tiếng đạo diễn vang lên
- Khét quá mấy đứa ơi!!!
- Đấy! Mũi anh bị điếc à?? Khổ ghê!- MinJae nhún vai

- Có thời gian mắng anh mày thì chú còn không đi kiểm tra? Muốn chết à??- TaeHyung cho hắn 1 quyền vào bụng
Cậu vừa dứt lời thì tiếng của JungMin hét lên
- CHÁY! CỨU!!!!
Cả 2 không ai bảo ai cùng chạy về phía tiếng hét. Mọi người cũng nháo nhào lên
TaeHyung trợn mắt nhìn phòng trang điểm và phòng chờ bốc cháy... Ban nãy cậu còn định ngủ ở đó chứ??
Hội trường láo loạn, ai cũng chen nhau cái cửa mà thoát ra ngoài. Cửa chính tắc nghẽn. Hậu trường nơi cậu đứng cũng chẳng khá khẩm hơn. Ở đây có duy nhất cái cửa sắt đã đóng im từ bao giờ. Tất cả chẳng ai bảo ai cùng hợp lực phá tung cái cửa rồi thoát ra ngoài. Cậu cũng cố luồn lách. Ra ngoài cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng MinJae đâu? Chết quên cậu ta còn đang cố cứu JungMin đang kẹt trong phòng thay đồ... TaeHyung lòng nhộn nhạo, cùng lúc đó đạo diễn cũng đã nói lên tiếng lòng cậu
- Lấy xô đến đây, tìm mọi thứ có thể đựng nước đến đây, bên trong còn người đấy!!!
Tất nhiên cậu cũng tham gia
Sau hậu trường có 3 vòi nước, một giếng và 2 thùng chứa nước.
Chen mãi mới lấy được 1 chiếc xô, cậu chạy ngay ra chỗ chiếc giếng vì những chỗ khác đến đông cả rồi.
Bực thật chứ! Cái giếng này sao sâu thế? Với mãi chẳng thấy, mọi người đều đi hết rồi mà mình cậu loay hoay! Cậu quyết định cúi xuống chút nữa
Mặt trăng tròn vành vạnh hắt lên mặt giếng, long lanh, long lanh.. TaeHyung nhìn đến mê mẩn
Cậu muốn với tay đến nó... chút nữa, chút nữa thôi.. cứ như có ma lực.. cậu cứ tiếp tục với tới....
Mất đà... cậu ngã xuống giếng.. ánh trăng vẫn soi rọi, cậu vẫn như cũ, vẫn muốn chạm vào... một chút.. một chút
----------
Hello (:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vai23cm