𝒎𝒖𝒈𝒖𝒆𝒕 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoa linh lan là những búp hoa hình chuông trắng tinh tế cùng với hương thơm ngọt ngoài từ lâu đã gắn liền với nỗi nhớ và ký ức về một thời đã qua. linh lan thường được sử dụng trong những dịp đặc biệt để tưởng nhớ về những người thân yêu đã qua đời


wonwoo chẳng nhớ bao lâu rồi anh chưa về nhà.

nhà, chẳng phải là căn hộ mà anh tích góp bao lâu mới mua được ở ngay trung tâm seoul, cùng chẳng phải là nơi mà anh cắm cọc từ 8h sáng đến 6h chiều chưa kể những hôm tăng ca làm việc thâu đêm mà càng không phải là một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành thủ đô nơi mà bố anh sinh sống.

nhà của anh ở changwon. tính ra cũng chẳng xa seoul lắm để anh không về trong một khoảng thời gian dài.

nghĩ đến nhà, wonwoo nửa muốn về để được gặp lại những người mà anh yêu thương. nhưng nửa chẳng có chút dũng khí nào giúp wonwoo về nhà, về với những ký ức mà wonwoo 27 tuổi đến giờ vẫn chẳng thể đối mặt.

hôm đó, một wonwoo đang cặm cụi với đống bài tập trên trường lại nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi đặt gấp về xe changwon chỉ vì dòng tin nhắn của bố.

"mẹ mất rồi, con thu xếp công việc rồi về sớm nhé!

bố ở nhà chờ con."

trong suốt chuyến xe ấy, wonwoo chẳng thể đếm nổi mình đã khóc nấc lên bao nhiêu lần rồi. dường như anh không dám tin vào sự thật mà mình đang phải đối mặt nữa.

một cảm giác mơ hồ, vô định như một chú chim lạc đoàn giữa chuyến hành trình đi tìm nơi tránh rét.

chênh vênh.

trong ký ức của wonwoo, mẹ là một người rất đặc biệt, là người bồi đắp cả vùng trời tuổi thơ của anh.

bố đi làm xa nhà quanh năm, ở nhà cũng chỉ có hai mẹ con quây quần bên nhau tối ngày mà thôi. vì thế nên mà, mẹ trong mắt wonwoo lớn lao lắm: không chỉ là mẹ mà còn là người bố, là người bạn tri kỷ mà đôi khi anh cảm giác rằng chỉ cần xa một chút thôi là như mất đi một nửa trái tim.

ngày trước, mẹ wonwoo thích trồng hoa lắm! mẹ trồng nguyên cả một vườn hoa sau nhà; mẹ nói hoa làm đẹp cho nhà, làm đẹp cho đời. có lẽ vì thế nên wonwoo mới thích hoa chăng?

để rồi sau này, mẹ ra đi, một wonwoo mạnh mẽ, phá vỡ cái vỏ bọc đấy của mình và ôm bố khóc trong suốt mấy ngày đám tang.

bó linh lan trắng trên ngực áo anh, hay những khóm hoa mà mẹ trồng trong vườn sao hôm nay lại chẳng có một tí sức sống nào vậy? hay phải chăng là do thiếu đi nụ cười của người đã chăm sóc, vun vén chúng?

và rồi đến lúc đó wonwoo mới nhận ra, mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều.

bỏ lỡ những cuộc gọi từ mẹ anh mà anh buộc phải từ chối vì đang trong giờ làm.

bỏ lỡ những lần mẹ lên thăm nhà do phải đi công tác xa.

bỏ lỡ những bữa cơm với bố mẹ.

và hơn cả, là bỏ lỡ những lần được về nhà và được mẹ ôm vào lòng.

đừng hỏi wonwoo có tiếc hay không vì hiển nhiên rằng anh sẽ tiếc.

tiếc rằng khi mình về thì đã quá muộn.

tiếc rằng bây giờ, mình chẳng còn mẹ nữa rồi.

hai bố con giờ cũng đã chuyển lên thành phố, song ngôi nhà vẫn luôn được dọn dẹp ngăn nắp.

nhiều lần wonwoo tự hỏi bản thân liệu mình có thật sự muốn về nhà hay không? nhưng rồi cuối cùng cố viện ra một lý do rằng mình quá bận để có thể về.

nhưng rồi nhiều lúc cô đơn một mình trong căn phòng lạnh lẽo, anh cũng muốn về nhà lắm, cũng muốn mặc kệ hết những deadlines đang chồng chất, nhưng rồi lại thôi. vì anh biết, bây giờ đâu còn ai ngóng chờ anh về nữa.

và để rồi cuối cùng, những tổn thương, những mất mát lớn ấy đã xây dựng nên một wonwoo độc lập nhưng chẳng thể nào tìm được một chốn bình yên cho mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net