eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu lắm rồi mới được nằm trên giường của mình. Thoải mái quá đi"

Liếc nhìn Seokmin lăn lộn trên giường, Wonwoo có chút bất lực lắc đầu quay đi. Bọn họ vừa cập cảng hai giờ trước, không rõ đám người kia dùng cách nào mà bọn họ trót lọt vào trung tâm Seoul. Anh khẽ xoay người cho đỡ mỏi, vô tình nhìn được chiếc mũ cam của Eunha thì bất giác nhíu mày.

"Đừng lo. Bọn chúng chẳng dám động đến con bé đâu" Seokmin bất ngờ lên tiếng. Có lẽ cậu nhìn ra biểu tình lo lắng trên gương mặt Wonwoo.

"Anh biết" Wonwoo thở dài.

"Em đảm bảo" Seokmin bật người ngồi dậy, giơ tay lên thề thốt: "Em đã dặn con bé rằng bọn chúng hỏi gì cũng không được nói. Con bé có vẻ rất tin H nên em cũng lấy cậu ấy ra để củng cố niềm tin cho con bé luôn"

Ngả người nằm xuống sô pha, Wonwoo đăm chiêu suy nghĩ. Anh cũng chẳng lo liệu con bé có nói ra chuyện gì hay không. Điều anh thấy lo lắng và có chút khó chịu nhất chính là niềm tin ngây thơ của Eunha luôn bị lợi dụng. Anh thậm chí còn lừa dối ngay cả khi anh là hung thủ sát hại cha mẹ con bé. Tội lỗi và day dứt cứ tấn công anh suốt từ ngày anh ra tay với họ đến giờ.

Quan sát được mọi biểu tình của Wonwoo nên Seokmin cảm thấy rất tệ. Cậu rời khỏi chiếc giường cậu hằng nhung nhớ, tới sô pha ngồi xuống cạnh anh mà đặt tay lên vai an ủi: "Đừng thấy tội lỗi vì đây không phải là điều anh muốn làm. Đều là do bọn chúng bắt anh phải ra tay mà"

Wonwoo mệt mỏi nhắm mắt. Giọng Seokmin vẫn đều đều vang bên tai anh.

"Chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi, quân bài cuối cùng sắp về tay ta rồi. Khi đó bọn chúng sẽ phải trả giá. Anh phải cố gắng hơn nữa để tự cứu lấy mình, cứu lấy những con người xấu số. Và.... trả thù cho cha mẹ H nữa"

---

Với chiếc kính đen lãnh đạm trên mặt, Jeonghan hơi nhíu mày vì trễ giờ hẹn những hai mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Hansol đâu. Đúng khi anh hết kiên nhẫn định bỏ về thì hai thân ảnh một cao một thấp chậm rãi đi ra từ cửa VIP của sân bay. Anh hừ nhẹ, tháo kính rảo bước tới trước mặt hai người.

"Sao bảo đi chuyên cơ riêng? Chuyên cơ riêng cũng trễ chuyến được hả?"

Người thấp hơn bất lực lắc đầu: "Không, tại cảnh viên ở đó níu em ghê quá" rồi nhoẻn miệng cười sà vào ôm lấy Jeonghan. "Lâu không gặp hình như anh gầy đi đấy"

"Mày mới là đứa gầy đi. Và chính xác là mới gần một tuần không gặp thôi" Jeonghan tuy ôm lấy Hansol nhưng miệng vẫn vẫn cậu. "Anh đã nói với anh mày là khi mày về sẽ cho mày đủ mười dao vì tội dọa anh mày sợ tổn thọ mười năm"

"Vẫn may chán khi mà em không phải nằm trên bàn giải phẫu của anh"

"Phủi phui cái mồm!"

Jeonghan quắc mắt lườm Hansol đang nhe răng cười, mãi sau mới để ý đến người cao lớn hơn đang bối rối đứng cạnh cả hai. Anh lập tức niềm nở, đưa tay ra trước mặt. "A xin chào. Có phải là Giám đốc tài chính tập đoàn Hansung Kim Mingyu?"

Mingyu lịch sự bắt tay Jeonghan, nhẹ nhàng mỉm cười chào. "Chào anh. Tôi là Kim Mingyu. Cho hỏi anh là..."

"Yoon Jeonghan, pháp y tại Sở cảnh sát Seoul"

"Vâng. Rất vui khi gặp anh"

Mingyu ngoài mặt thì vui vẻ làm quen với Jeonghan, rôm rả bàn chuyện thị trường với anh trên đường ra xe nhưng vẫn chú ý tới một Hansol đang đen mặt lủi thủi đi sau vì bị Jeonghan bỏ rơi. Một tay kéo vali, tay kia Mingyu kín đáo vòng tay ra sau eo Hansol kéo cậu lên đi cùng mình và Jeonghan. Hành động nhỏ nhưng cũng nhanh chóng lọt vào con mắt tinh nhạy của Jeonghan. Anh lén mỉm cười, suốt quãng đường đưa hai người về cứ lén lút để ý từng cử chỉ một.

Có chút tiếc nuối nhưng Mingyu buộc phải về lại nhà và công ti vì thứ nhất là anh còn công việc, thứ hai là anh cũng chẳng có lí do để cứ bên cạnh Hansol mãi được. Còn Hansol hiện tại không quan tâm được gì ngoài chuyện vụ án. Sau khi về nhà thay vội quần áo cậu đã lại tức tốc lái xe tới Sở mặc cậu em Chan ngăn cản thế nào cũng không được.

"Anh mà đi là em mách anh Seungcheol đấy!"

Chan giãy nảy đứng trước cửa nhà, nhìn bóng ông anh vừa chạy vừa giơ tay như chào cậu thì tức không nói lên lời. Nhanh chóng lôi điện thoại ra gửi một tin nhắn, Chan nghiến răng vào lại nhà đóng sập cửa. Cái lão đó đã bắt cậu phải dọn nhà hộ mấy ngày rồi mà giờ còn đẩy cậu vào nguy cơ bị ăn mắng rất là cao vì không giữ được lão đó ở nhà nữa. Thật tức chết mà.

Trên đường tới Sở Hansol cũng ý thức được về vết thương của mình nên tạt ngang bệnh viện nhờ y tá thay băng gạc rồi mới thẳng tiến đến Sở. Ấy thế mà vừa rẽ vào bãi đỗ cậu đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc và có chút đáng sợ. Hansol thở dài. Nếu cậu không bị ăn mắng thì cậu không phải là Chwe Hansol.

"Lái xe điệu nghệ quá nhỉ?"

Vừa bước ra khỏi xe Hansol đã nghe được một giọng nói lạnh như băng. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi quay đầu lại. "Anh..."

"Hình như anh quá dễ dãi với em rồi" Seungcheol tiến lên một bước, sắc giận dữ trong mắt anh vẫn rõ mồn một.

"Nghe em nói đã" Hansol vội vàng ôm lấy tay anh như mọi lần để trốn tội. "Chuyện này quan trọng hơn nhiều- "

"Còn chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của em?"

"Chuyện vụ án. Đừng nói là anh dám bảo vụ án không quan trọng"

"Không quan trọng. Hiện tại điều anh lo chỉ là em"

"Anh là cảnh sát đó Seungcheol"

"Nhưng anh cũng là một người anh trai!"

Hansol khựng người lại, thất thần nhìn Seungcheol. Cậu nhìn thấy trong ánh mắt anh giờ không còn là giận dữ nữa mà nó chất chứa bao nỗi niềm, lo lắng, xót thương, và cả sự bất lực nữa. Cúi đầu đầy ăn năn, cậu chậm chạp vòng tay ôm lấy người anh trai, nhỏ giọng thủ thỉ: "Em xin lỗi..."

Khi Hansol tựa đầu lên vai anh Seungcheol mới có thể thả lỏng hoàn toàn. Anh ôm lại cậu, giọng nói có chút chua xót: "Nếu em xảy ra chuyện gì anh chẳng biết ăn nói thế nào với bố mẹ nữa"

"Em hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn mà. Chỉ là do em có vài thứ muốn nói về vụ án"

"Nhắc đến vụ án" Seungcheol buông Hansol ra, vừa đỡ cậu vào thang máy vừa trầm giọng thông báo: "Anh cũng có vài thứ muốn nói với em"

Nhận ra tính nghiêm trọng trong giọng nói của Seungcheol, Hansol bất giác cảm thấy căng thẳng cực độ.

"Hình xăm của các vụ án hai mươi năm trước, hình xăm của vụ Kim Haesoo và của Lee Eunsang tuy giống nhau nhưng không phải do một người thực hiện. Thủ pháp gây án đã chỉ ra hung thủ là ba người hoàn toàn khác nhau. Chút nữa lên phòng anh sẽ cho em xem báo cáo chi tiết"

"Vậy có thể tồn tại một tổ chức giết thuê sao?" Hansol ngạc nhiên.

"Cũng chưa dám chắc. Hoặc là có một tổ chức như em nói, hoặc là do mấy người biết đến chuỗi án liên hoàn hai mươi năm trước cùng đặc điểm nhận dạng của hung thu nên bắt chước theo. Tóm lại chúng ta vẫn phải phòng mọi trường hợp"

Hansol gật đầu trầm ngâm. Cậu đang tính lên tiếng thì thanh âm của Seungcheol lại vang lên lần nữa.

"Và còn một điều. Jeonghan sau khi đón em về đã vào lại phòng pháp y và nhận được kết quả khám nghiệm. Độ tuổi xương của Kim Haesoo đã là 108 tuổi, gấp đôi số tuổi hiện tại của nạn nhân"

Xung quanh Hansol mọi thứ dần trở nên mù mịt.

---

Bước vào phòng làm việc của mình, Mingyu có chút bất ngờ khi thấy rèm cửa đều được buông xuống. Anh khó hiểu quay ra sau nhìn thư ký thì chỉ nhận được một cái lắc đầu không rõ nghĩa. Khi anh định lên tiếng thì người thư ký mới cầm một tờ giấy lên, nhanh chóng viết vài dòng và đưa cho Mingyu đọc. Cái nhíu mày của anh càng ngày càng sâu hơn.

"Giám đốc, trong những ngày anh đi đã liên tục có người theo dõi căn phòng này từ sân thượng tòa nhà đối diện. Chúng tôi bí mật báo cảnh sát thì cảnh sát đã phát hiện ra trong căn phòng này có máy nghe trộm. Dù đã được gỡ bỏ hoàn toàn nhưng tôi không an tâm"

Trong lòng anh bỗng cảm thấy có gì đó nhộn nhạo lo lắng. Chuyện gì thế này? Tại sao anh lại bị theo dõi? Liệu có phải là người của đối thủ cạnh tranh? Nhưng dù thế nào thì những chuyện như thế này cũng thật quá đáng và vượt quá giới hạn. Anh nhất định sẽ làm rõ chuyện này.

"Không cần báo cảnh sát làm to chuyện. Cử thêm bảo an và tăng cường cảnh giác là được rồi" Mingyu lạnh giọng chỉ đạo. Đoạn anh quay lại nhắc người thư ký: "Cậu không cần lo lắng quá. Tuy nhiên cũng nên cẩn thận một chút"

"Vâng"

Người thư ký gật đầu và đưa lên cho Mingyu một chồng sổ sách. Anh nhìn mà có chút ngao ngán. Giờ này những hôm trước là anh đang đi mua đồ ăn sáng cho Hansol. Nhớ đến cậu anh bỗng có chút lo lắng. Không biết liệu cậu đã ăn chưa, vết thương còn sưng không, cậu có còn sốt nữa không. Mingyu thở dài. Dù rất muốn gọi điện hỏi han cậu nhưng anh biết rõ cậu lại đang quay cuồng trong vụ án nên thôi. Bản thân anh cũng có rất nhiều việc phải làm nữa.

Mingyu nới cổ áo, bắt đầu nghiêm túc làm việc mà không hề biết trên sân thượng của tòa nhà đối diện có một khẩu súng ngắm đang hướng thẳng vào căn phòng của anh.

"Về thôi, hôm nay chỉ là ngắm chỗ đẹp thôi. Còn phải đợi tay anh lành và bọn người kia sắp chuyện xong đã"

Cậu thanh niên mặc đồ đen nhảy xuống từ lan can sân thượng, tiến tới giúp người đang cầm súng thu dọn đồ đạc. Người kia im lặng một lúc rồi cũng buông súng cất đi, đoạn cất giọng trầm trầm hỏi nhỏ: "Seokmin, cậu có biết vì sao bọn chúng lại hành động như này không?"

"Gì cơ?" Seokmin ngẩng đầu nhìn.

Người kia không nói gì, hơi đánh mắt về căn phòng của Mingyu.

"À. Bọn chúng chưa nói với anh hả? Vì không thể đột ngột giết Kim Mingyu được nên chúng đã cho người trà trộn vào công ti, tìm thời điểm thích hợp giấu ma túy vào phòng anh ta. Để khi cảnh sát có tới thì cũng sẽ nghĩ theo chiều hướng anh ta giống Kim Haesoo và Lee Eunsang thôi"

"Ý anh là tại sao lại là Kim Mingyu?"

"Wonwoo, cái này em nghĩ anh nên hỏi chúng chứ sao em biết được" Seokmin nhăn mặt. Tay cậu đã rất nhanh cất gọn đồ đạc vào chiếc thùng đàn và khoác lên vai. Bỗng dưng cậu quay lại hỏi Wonwoo: "Nhưng Kim Mingyu thì sao? Anh không muốn ra tay với cậu ta à?"

Wonwoo đăm chiêu nhíu mày. Anh liếc căn phòng của Mingyu lần cuối rồi mới từ từ bước theo Seokmin. "Không phải không nỡ. Mà anh đang không hiểu tại sao cậu ta lại vào tầm ngắm của bọn chúng. Liệu chúng định giết hết tất cả những ai ở gần Hansol sao?"

"Em nghĩ mọi chuyện không đơn giản thế" Seokmin nhún vai, mở cửa cho Wonwoo đi trước. Cậu bỗng dưng muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng cúi đầu. Wonwoo nhanh mắt nhìn được liền huých vào sườn cậu một cái. "Muốn nói gì thì nói đi"

"À... em... ý em là... em nghĩ mọi chuyện đều liên quan đến dự án đó. Và... và em đoán có lẽ trong cuốn sổ ghi chép có thể có một vài manh mối"

Wonwoo sầm mặt khi nghe Seokmin nói. Cậu thấy biểu tình của anh lập tức cúi đầu: "Em xin lỗi" nhưng lát sau lại chỉ thấy anh đơn giản quay đi. "Xin lỗi gì chứ. Lát mua gà đừng mua cay" rồi rảo bước đi trước.

Seokmin đứng ngẩn người nhìn theo anh, bóng lưng buồn bã ấy khiến cậu có chút không nói lên lời.

---

Trong phòng họp, bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp không gian. Kết quả giám định tuổi xương của Kim Haesoo đã khiến cục diện hoàn toàn bị thay đổi.

"Khi giải phẫu tôi nhận ra có vài sự bất thường trong nội tạng của nạn nhân bởi tình trạng ruột non và dạ dày trông giống như của một người già vậy nên tôi thử đi giám định tuổi xương. Và đây là kết quả. Ngoài ra người tìm thấy trong vali của nạn nhân được xác định là Park Heekyung, giảng viên đại học Seoul. Mối quan hệ với Kim Haesoo như thế nào vẫn chưa tìm ra nhưng hai người có một điểm chung duy nhất. Cô gái này theo chứng minh thư thì năm nay 32 tuổi nhưng giám định tuổi xương thì đã 86"

Jeonghan đứng dựa lưng vào tấm bảng trắng, tay gõ gõ vào báo cáo được chiếu trên bảng. Mọi người hít vào một hơi thật sâu khi bức ảnh chụp nội tạng và xương của nạn nhân được đưa lên. Trong lúc mọi người còn đang xì xào bàn luận về sự bất thường của tuổi tác thì Hansol giơ tay hướng về phía Jeonghan gọi khẽ: "Anh, hôm đó em chưa nhìn kỹ thi thể cho lắm. Anh có ảnh chụp phần sau tai của các nạn nhân không?"

"Gì?" Jeonghan không nghe rõ nên cúi xuống hỏi lại.

"Ảnh chụp phần sau tai của nạn nhân ấy"

Chưa để Jeonghan kịp tìm lại trong máy Seungcheol đã lên tiếng trước: "Bộ phận giám định chỉ chụp một bức toàn thể và các góc khác nhau chứ không chụp vị trí đặc biệt. Sao vậy? Có phát hiện gì sao?"

"Em muốn xem thi thể của nạn nhân trước đã có được không?"

Jeonghan gật đầu và nhanh chóng dẫn mọi người vào phòng pháp y. Nói là mọi người nhưng cũng chỉ có Hansol Seungcheol Sở trưởng theo vào thôi, tất cả đều chẳng ai muốn bước vào chốn lãnh địa kinh hoàng của Jeonghan cả và đồng lòng chờ lấy kết quả từ hội Seungcheol.

Vừa bước qua cánh cửa, Seungcheol và Sở trưởng bất giác rùng mình. Quả nhiên không khí phòng pháp y là phải dọa người như vậy. Nhìn thi thể bị giải phẫu trên bàn, Seungcheol xoa xoa hai tay vào với nhau và liếc Jeonghan: "Cậu cứ thế này bảo sao ế"

"Hơn được ai mà nói?"

Jeonghan trừng mắt lườm Seungcheol nhưng vẫn chuyên tâm dẫn Hansol tới gần bàn giải phẫu. Anh đeo găng tay, nghiêng đầu thi thể sang một bên và vạch tai ra. Cả bốn đồng loạt cúi đầu nhìn. Sâu phía sau tai của thi thể có một vết gì đó mờ mờ màu tím, hình vuông. Không chần chừ Seungcheol cầm máy ảnh chụp lại ngay lập tức trước khi Jeonghan thủ sẵn dao để giải phẫu. Anh nhanh chóng lấy ra được một con chip nhỏ được cấy dưới da của thi thể. Bốn người nhìn nhau, không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu. Jeonghan lại chạy về phía một chiếc bàn chứa thi thể khác và cũng ngay lập tức đem ra được một con chip khác.

"Giờ thì thành cái vụ quái gì đây?" Sở trưởng bực bội gắt gỏng. Chỉ có Seungcheol là điềm tĩnh hỏi chuyện Hansol: "Sao em biết sau tai có thứ gì đó?"

Hansol, người có vẻ đang chịu đựng một cú sốc lớn, đã đứng sững người mất một lúc mới thật khó khăn để mở miệng: "Ngày em cứu Eunha, khi bế em thấy sau tai con bé có thứ gì đó gồ lên nhưng vì mọi thứ đang rối loạn nên không kịp hỏi. Em cũng không hề nghĩ đến chi tiết này, chỉ là đột nhiên nảy ra trong đầu em thôi. Ai ngờ..."

Sở trưởng mở lớn mắt: "Cháu nói trên người Eunha cũng có thứ này?"

"Cháu nghĩ thế" Hansol cúi đầu thở dài. "Nhưng hiện tại con bé đang mất tích. Có lẽ ta nên chờ thi thể Lee Eunsang và vợ được chuyển tới Sở để kiểm tra xem liệu hai người họ có thứ chip kì quái này không"

"Nếu có... thì thật sự vụ này quá ngoài sức tưởng tượng. Cái gì đang diễn ra? Một tổ chức giết thuê và một tổ chức làm thí nghiệm trên người để kéo dài tuổi thọ?"

Sau câu nói của Seungcheol tất cả chìm vào im lặng lạnh lẽo. Phía trên bầu trời Seoul, mây đen vần vũ cuộn thành từng ổ khổng lồ.

__---__

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net