seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết chớm vào thu lành lạnh. Không ai muốn ra ngoài vào sáng sớm mà chỉ muốn mãi cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm. Từng bị nhận định kiếp trước là một con mèo lười, Hansol đương nhiên cũng chỉ muốn nằm lì trong chăn vào thời tiết như này nhưng rốt cuộc lại đang thay đồ để chuẩn bị đến Sở. Công tác lắp đặt các trang thiết bị đã được tiến hành trong suốt ba tháng qua và hôm nay là ngày hoàn tất mọi thứ.

Khi Hansol đến nơi tất cả hầu như đã chuẩn bị xong. Cậu biết Seungcheol cũng phụ cậu không ít dù anh cũng đang ngập đầu trong công việc. Hansol dễ dàng tìm thấy anh đang cùng Mingyu đứng nói chuyện ở đằng xa, chân rảo bước tới đứng cùng hai người.

"Cơ bản là xong rồi đó. Việc còn lại để lãnh đạo làm thôi" Seungcheol không nhìn Hansol mà nói. "Em đưa Mingyu ra sân bay đi"

Hansol tròn mắt nhìn Mingyu. "Anh định đi đâu thế?"

"Đến Jeju. Dự định là cũng thêm Sở cảnh sát ở đó vào danh sách thí điểm lắp đặt thiết bị"

"Jeju?" Hansol hơi nhướn mi. Cậu liếc mắt nhìn anh trai mình rồi lại ngẩng đầu ngó Mingyu đang mất tự nhiên. "Sao tự nhiên lại là Jeju?"

Đang nheo mắt thăm dò chợt Hansol thấy có người khoác vai cậu kèm theo một giọng cù nhây không lẫn đi đâu được của Seokmin: "Đi thăm bồ đó em giai!" nói xong vội cười ha hả lướt đi kẻo bị Mingyu giữ lại tẩn cho một trận.

Hansol híp mắt. "Bồ ấy hả?"

Seungcheol ngẩng đầu nhìn trời.

Mingyu hơi đỏ mặt bất đắc dĩ trừng Seokmin đã đi xa giọng lanh lảnh tìm Đội trưởng Kwon. Quay lại liền thấy Hansol một bộ thần bí tủm tỉm cười. Anh bất giác rùng mình một cái. Ánh mắt kia nguy hiểm quá rồi.

"Dạo gần đây anh Myungho rất hay nhắc đến anh" Hansol xoa xoa chiếc cằm nhẵn bóng của mình, môi liên tục nhếch lên.

"Oa!" Seungcheol hết hồn. "Đừng có mà gán ghép Myungho. Junhwi nó đánh em thì anh cản không nổi đâu!"

Hansol che miệng. "Anh Junhwi á? Thế còn Mingyu thì sao?"

"Mingyu là-"

"Được rồi!" Mingyu vội vươn tay ngăn cuộc trò chuyện của hai anh em Hansol lại, nhăn nhó nhìn cậu: "Cậu đi lấy xe trước đã. Trên đường đến sân bay tôi hứa sẽ kể hết"

"Anh nhớ đấy!"

Hansol bỏ lại một câu rồi chạy ra bãi đỗ xe. Còn lại Seungcheol và Mingyu đứng cùng nhau, không hẹn mà đều nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Hansol.

"Lâu rồi không thấy cười toe toét như vậy"

Seungcheol tặc lưỡi. Thấy Mingyu không đáp anh hơi quay người quan sát cậu. Vị giám đốc trẻ vẫn mang một phong thái lãnh đạm như lần đầu anh gặp. Có chăng giờ thân thiết hơn anh mới được thấy nhiều khía cạnh của cậu. Bối cảnh không mấy may mắn của Mingyu anh cũng đã biết, trong lòng không kìm được muốn coi cậu như một đứa em trai để chăm sóc.

"Cậu thế nào?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi của Seungcheol cũng không làm Mingyu bối rối. Cậu chỉ cười nhẹ, mắt dõi theo chiếc xe của Hansol đang ra khỏi bãi đỗ.

"Hơn ba tháng rồi, tôi được quyền nói mình ổn đúng không?"

"Hãy nói nếu cậu thực sự ổn"

"Vậy thì tôi ổn"

"Chắc chắn?"

"Chắc chắn"

"Không hối tiếc với quyết định của mình chứ?"

"Hối tiếc thì làm được gì? Người Hansol yêu cũng không phải tôi. Mà giờ dám nói hối tiếc tôi cũng sẽ bị xử đẹp"

Seungcheol bật cười. "Nghe có vẻ cậu và cậu ấy đang rất tốt"

"Đúng vậy đó. Nên là nếu anh còn dám hỏi câu này trước mặt cậu ấy thì dù có là cấp trên cậu ấy cũng không sợ anh đâu" Mingyu tủm tỉm cười.

"Đi nhanh đi" Seungcheol bất đắc dĩ đẩy Mingyu khi xe của Hansol tới. Anh nhìn bóng cậu ngồi vào xe, còn im lặng nhìn một lúc mới cúi đầu cười khổ. Quả nhiên là không hợp. Nhìn thế nào cũng không hợp mắt. Khi trước có lẽ anh đã nhìn nhầm hai người.

Bên cạnh Seungcheol xuất hiện một bóng người. Người đó tay cầm bánh gặm khí thế, cũng học anh nheo mắt nhìn theo chiếc xe của Hansol dần hoà vào làn xe đông đúc.

"Cuối cùng cũng không thành nha?"

"Thành sao được? Lúc trước tôi nhìn thì cũng cảm thấy hai đứa có thể tiến tới, bây giờ ngẫm lại mới nhận ra như hiện tại tốt hơn"

"Hiện tại là như nào? Nói rõ một tí chứ ông đây cả tháng giời vùi đầu trong phòng nghiên cứu có hóng được tí chuyện nào đâu!"

Seungcheol khinh bỉ liếc cái đứa vừa nhồm nhoàm nhai vừa cáu gắt ầm ầm anh chỉ biết than trời tại sao anh lại có tên này làm bạn. "Jeonghan, cậu không cần mặt mũi nhưng tôi cần. Mọi người đang nhìn kìa"

"Kệ! Nói nhanh!" Jeonghan hậm hực.

"Mingyu có mối rồi"

"Hở? Nhanh ha? Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ đau lòng lắm chứ"

"Đương nhiên là đau rồi. Nhưng mà được người kia xoa dịu nên vượt qua cũng nhanh lắm"

"Oa người kia là ai thế?"

"Một người kiểu tính cách khác hoàn toàn với Hansol" Seungcheol xấu xa cười.

"Kỳ diệu nha?" Jeonghan hứng thú xoa cằm. "Sở thích có thể thay đổi nhanh vậy sao?"

"Kỳ thực không nằm ở sở thích" Seungcheol ngẩn người. "Ở Hansol Mingyu cảm nhận được sự thân thuộc, từ hảo cảm ban đầu dần cho rằng mình có tình cảm với Hansol mà không hề biết đó chỉ là sự ngộ nhận. Thân thuộc là bởi Hansol có vài nét giống Wonwoo, mà Wonwoo lại là người cứu Mingyu, là người Mingyu vô cùng yêu quý. Có thể gọi đây là chuyển dịch tình cảm từ Wonwoo sang Hansol mà thôi. Người kia như một làn gió mới khiến Mingyu thanh tỉnh, có thể bình tĩnh lại mà xem xét tình cảm của mình thực chất là gì"

Giọng Seungcheol đều đều vang lên, khi trầm khi bổng lại vô cùng dễ nghe và dễ hiểu. Jeonghan vừa nghe vừa gật gù, rất nhanh sau đó vỗ cái bộp vào vai đứa bạn. "Suy luận không tồi! Tổ trưởng cậu từ bao giờ lại ham hố phân tích tâm lý tình cảm thế hả?"

"Không phải tôi. Là người khác phân tích cho tôi"

"Ai nha? Bồ?"

"Cậu mau ăn cho xong đi! Còn nhiều án chưa phá lắm kia kìa!"

"Vừa ăn vừa làm cũng được!"

"Biến thái nó vừa thôi!"

"Thằng quỷ! Có bồ mà không khai nha?"

Nhân viên cảnh sát làm việc xung quanh khu sảnh mừng hoàn tất việc lắp đặt thiết bị chỉ dám mắt to mắt nhỏ liếc nhau, thức thời không dám động đến Tổ trưởng Tổ trọng án thét ra lửa. Càng không dám ho he nhìn vị pháp y biến thái nhất Sở có thể vừa ăn vừa giải phẫu tử thi. Kể cả hai người hiện tại có đang cãi nhau như hai đứa trẻ nít vô cùng mất mặt.

---

Trái với không khí ồn ào giữa Seungcheol và Jeonghan, chiếc xe của Hansol lao đi vun vút nhưng người bên trong lại cùng chìm vào im lặng. Hansol khẽ liếc Mingyu, nhân lúc đợi đèn đỏ liền quay sang hỏi anh: "Anh có muốn đến thăm Wonwoo rồi đi không?"

Mingyu nhún vai. "Tôi cũng không đi lâu. Khoảng chừng ba ngày gì đó lại về mà. Lúc đó tới thăm cũng được"

Hansol ngâm khẽ trong cổ họng như đã hiểu. Bẻ tay lái vòng về phía sân bay, trên đường có đi ngang qua khu nhà xưởng từng là một cơn ác mộng với không ít người. Bất giác cả Hansol và Mingyu đều vô thức nhìn sang, trong đầu tự động tua lại những hình ảnh kinh hoàng ngày hôm ấy. Dù đã hơn ba tháng nhưng Mingyu nghĩ tiếng khóc của Hansol ngày hôm ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhoà trong ký ức của anh.

"Cậu còn gặp ác mộng không?" Mingyu cất tiếng hỏi khẽ.

"Đã ngừng từ tháng trước rồi. Anh đừng lo" Hansol mỉm cười.

Mingyu gật đầu. "Vậy là tốt rồi" Anh bâng quơ nhìn ra ngoài ngắm cảnh vật vụt qua tầm mắt. "Khi nào thì anh ấy về nhà được?"

Một khoảng im lặng thoáng qua trước khi âm cười của Hansol vang nhè nhẹ. Mingyu quay lại nhìn cậu, đối diện với nụ cười hạnh phúc của Hansol anh bỗng thấy lòng nhẹ bẫng.

"Tốt lên nhiều rồi, chắc nay mai có thể ra viện"

---

Sau khi Mingyu rời đi trong phòng pháp y triệt để im lặng. Jeonghan nhận lấy tách cà phê từ Chan, hướng đôi mắt buồn về phía Jisoo đang lật đi lật lại tài liệu như một cái xác không hồn. Ngay cả những người mới gặp Wonwoo như Chan hay chưa biết gì nhiều về anh như Jeonghan cũng đủ thấy đau xót nữa là Jisoo, người đã cố gắng rất nhiều để giúp Wonwoo trở về một cuộc sống bình thường. Bọn họ vẫn chưa nhận được tin gì từ hiện trường, còn chưa biết Mingyu đã đến nơi hay chưa.

“Anh ơi, sẽ không sao chứ?” Chan nhỏ giọng hỏi Jeonghan.

Khẽ thở hắt ra một hơi, Jeonghan lắc đầu bất đắc dĩ, “E là lành ít dữ nhiều”

Chợt Jisoo ở một bên nhẹ nói: “Hansol sẽ không sao đâu. Wonwoo sẽ không bao giờ để cậu ấy bị thương” rồi anh chỉ cười buồn, “Chắc là nó sẽ lựa chọn cách ấy”

“Cách gì?”

Jeonghan tuy đã đoán được nhưng vẫn gắng hỏi lại. Bản thân anh vẫn mong rằng nó sẽ không xảy ra.

“Còn cách nào nữa? Đương nhiên là chọn hy sinh rồi” Jisoo bật cười. “Một việc mà nó đã làm suốt ngần ấy năm qua”

"Nhất định phải phá hủy con chip sao ạ?” Chan rưng rưng nhìn Jisoo.

“Ừ. Đám người thí nghiệm kia sẽ không dừng lại nếu trung tâm điều khiển không bị hủy.”

“Nhưng ..:” Cậu nhóc Chan cắn cắn môi. “Anh Wonwoo ấy cũng bị gắn chip, liệu có giống như bọn họ không? Ý em là, ảnh chắc cũng có năng lực gì đại loại giống thế chứ nhỉ?”

Jeonghan nghẹn ngào xoa đầu đứa em: “Hơn hai mươi năm không già đi đã là một loại năng lực rồi”

Không khí phòng pháp y lại chìm xuống một lần nữa. Jisoo ngửa đầu ra ghế sau đầy mệt mỏi lại bất ngờ đứng phắt dậy khiến hai anh em Jeonghan cùng giật mình theo. Chưa để Jeonghan nói thêm câu gì Jisoo đã lại soàn soạt lật giở tài liệu. Thấy vậy Jeonghan liền đặt tách cà phê sang một bên rồi tới phụ giúp.

“Phát hiện ra điều gì sao?”

“Cậu bé nói đúng. Nếu như Wonwoo cũng giống như đám người kia thì không chừng có thể cứu vãn” Jisoo lướt mắt xem tài liệu.

“Có thể sao?”

“Phần trăm không lớn. Tác dụng của loại thí nghiệm này ở đây có ghi là làm mất cảm giác đau đớn và phá hủy trung ương thần kinh, thay bộ não bằng con chip điều khiển. Không rõ Wonwoo được cấy vào khi nào và liệu con chip của nó có khác gì so với đám người kia ngoài chức năng quản lý chính hay không. Nó chỉ thỉnh thoảng mới tới chỗ tôi, gần đây trúng đạn của Hansol vẫn còn biết đau cơ mà”

“Wonwoo trúng đạn của Hansol?” Jeonghan trợn mắt.

“Ừ. Mỗi đứa cho nhau một viên. Tôi không hiểu logic của chúng nó, chắc yêu quá nên bị gì rồi”

Nhờ câu đùa của Jisoo mà bầu không khí bớt căng thẳng đi nhiều. Jeonghan phụ Jisoo xem sơ đồ cấu tạo con chip còn Jisoo nghiền ngẫm đống tài liệu mã gen. Chan ngồi ngốc nhìn hai người bận rộn, tiếp tục nói ra những thắc mắc của mình.

“Đám người kia là mất não, nhưng em thấy anh Wonwoo vẫn còn lý trí mà nhỉ?” Chan nhớ lại hình bóng người đàn ông cao lớn vừa khi nãy lưu loát giải thích mọi thứ.

Rầm một tiếng Jisoo đập tài liệu xuống đất, ngẩng đầu nhìn Chan đầy hạnh phúc rồi chạy qua nựng mặt cậu bé một cái: “Thông minh!”

Chan vẻ mặt sợ sệt lặng lẽ lùi ra cửa. Lúc này cậu nghe tiếng thang máy mở còn tưởng mọi người về nhưng người xuất hiện lại là một người mà không ai ngờ đến nhất.

“Chan? Ở đây làm gì thế? Trốn học?”

“Anh Jihoon?”

Jeonghan nghe tiếng vội vàng chạy ra: “Jihoon? Có chuyện gì sao? Muộn vậy rồi?”

Chàng thượng úy hải quân cau mày nhìn sơ qua một lượt văn phòng trống mới nói: “Trước Seungcheol và Hansol nhờ em tìm một đứa bé tên Lee Eunha. Gọi cho cả hai thì đều không thấy nghe máy nên mới đến vì có chút việc. Cấp dưới của em báo là tìm thấy một chiếc du thuyền lớn ở cảng, vốn dĩ không dò được radar nhưng đột nhiên mới nãy lại hiện sóng. Tới kiểm tra thì phát hiện người ở đó đều chết hết, dưới khoang thuyền có một buồng thí nghiệm cao cấp và có cả nơi giam giữ Lee Eunha”

“Chính là bọn họ!” Jisoo la lên, đoạn trợn mắt nhìn Jihoon: “Chết hết rồi? Chết không ngoại thương đúng không?”

“Đúng vậy”

“Nếu vậy có nghĩa là… con chip bị hủy rồi?”

Chan nấc lên. Không phải chứ..?

“Liên lạc với bọn họ. Mau liên lạc với bọn họ đưa Wonwoo tới chỗ chiếc du thuyền kia!” Jisoo cuống lên. “Nó có xa không?”

Jihoon tuy không hiểu gì nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. “Gần đây thôi. Cách khoảng mười lăm phút lái xe”

“Vậy phải nhanh lên!”

“Để làm gì?” Jeonghan một tay bấm điện đàm chuyên dụng và hỏi Jisoo.

“Trên đường đi tôi sẽ giải thích. Chúng ta phải tới phòng thí nghiệm kia ngay. Giúp tôi đem theo đống tài liệu này”

Vậy là dù không biết Jisoo chuẩn bị làm gì nhưng Jeonghan và Chan vẫn cố gắng ôm tài liệu chạy theo. Jihoon đứng ra làm người đưa đón, dùng tốc độ nhanh nhất lái đến nơi tìm thấy du thuyền. Bên hải quân đã phong tỏa, hợp tác cùng cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt. Đội Jihoon tới trước, xuống xem xét căn phòng thí nghiệm kia xong thì Seungcheol cũng đưa người tới. Hóa ra căn phòng thí nghiệm mà Jihoon nói như một buồng phẫu thuật thu nhỏ, bên trong đầy đủ các loại máy móc tối tân và cả những thiết bị kì lạ.

Jisoo chạy lên đón đoàn kia xuống, trông vẻ bình tĩnh chạy theo Seungcheol của Hansol đột nhiên thấy đau lòng. Seokmin vừa xuống xe đã lao tới túm áo Jisoo. “Anh, anh nghĩ ra cách cứu Wonwoo rồi đúng không?”

“Nghĩ thì ra. Nhưng cũng không chắc lắm” Jisoo căng thẳng lắc đầu rồi hướng nhìn Hansol.

Seokmin biết anh thắc mắc gì liền nhỏ giọng, “Trên đường đến đây anh Tổ trưởng kia đã giải thích cho cậu ấy nghe rồi”

Jisoo gật đầu, quay trở lại buồng phẫu thuật. Anh cùng Jeonghan và một vài nhân viên Jeonghan gọi tới phụ giúp cùng nhau đưa Wonwoo đã lạnh ngắt và cứng đờ vào một hệ thống dây chuyền với đủ thể loại ống dẫn cắm vào người. Rèm bên trong được che lại khiến mọi người ở ngoài càng lo lắng hơn. Xung quanh đều là mây mù khó hiểu, vì Jisoo đã ở bên trong nên Jihoon bất đắc dĩ trở thành người nói lại những điều vừa được nghe trên xe, bản thân không ngăn được nhớ tới những bộ phim khoa học viễn tưởng.

“Vì tôi không hiểu mọi chuyện từ đầu nên chỉ nói lại những gì cậu bác sĩ kia nói thôi nhé”

Hansol ngồi bần thần trên ghế chờ chậm rãi ngước lên nhìn Jihoon. Seungcheol có chút không đành đưa tay lên trấn an em trai. Tất cả ngồi lại bình ổn một chút sau chuỗi những bất ngờ để nghe Jihoon đều giọng kể lại.

Hóa ra Jisoo đã phát hiện ra một điểm mấu chốt nhờ câu nói của Chan. Wonwoo so với đám người kia vừa giống lại vừa không giống. Giống ở chỗ anh cùng chúng đều gắn một con chip liên kết với nhau, con chip này lại là nguyên nhân khiến đám người kia có khả năng sinh tồn cao vì vậy về lý thuyết thì Wonwoo cũng như vậy. Tuy nhiên khác ở chỗ trên người Wonwoo vẫn còn một con chip nữa, là con chip chính tay mẹ Hansol gắn dưới xương quai xanh của anh. Một chỗ khác với những người khác để Park Minsung không nhận ra. Hơn nữa, cũng từ miệng Park Minsung và từ tài liệu của mẹ Hansol, Wonwoo là người hoàn hảo nhất. Là một thứ đặc biệt hơn cả so với những thứ còn lại đương nhiên sẽ phải dồn tâm dồn ý tạo ra lớp phòng vệ vững chắc nhất để bảo tồn. Mà việc này, mẹ Hansol chính là một thiên tài.

Khoảng chừng nửa tiếng sau Jisoo bước ra với trang phục bảo hộ. Anh đến thẳng nơi Hansol ngồi: “May mắn là đúng như tôi nghĩ, con chip và mã gen do mẹ cậu tạo ra đã bảo vệ mạng sống của Wonwoo. Khi tim bị thương tổn do súng bắn và con chip điều khiển bị phá hủy, Wonwoo sẽ rơi vào trạng thái chết lâm sàng đặc biệt kéo dài do mọi hoạt động trong cơ thể đã liên kết với con chip ban đầu. Càng nói thì càng khó hiểu, tóm lại là giờ Wonwoo không chết mà cũng không sống, muốn đưa được nó về bình thường phải tìm ra mã gen và cách phá vỡ liên kết với con chip ban đầu. Và chuyện này thì cần có cậu”

Hansol đơ ra. “Hả?”

“Hiểu Wonwoo nhất là cậu. Hiểu mẹ cậu nhất cũng là cậu. Tôi biết cậu vừa trải qua rất nhiều chuyện và phải bình ổn lại đã nhưng chỉ có cậu mới làm được. Tôi cần cậu vào trong giúp tôi giải mã những ẩn ý mẹ cậu để lại trong tài liệu.” Jisoo đặt tay lên vai Hansol. “Có cách tạo ra sẽ có cách phá hủy”

Ngay lúc Hansol còn đang mờ mịt thì một bàn tay nắm lấy tay cậu siết nhẹ. Hansol cúi nhìn, bắt gặp ánh mắt của Mingyu. Anh nhìn cậu, thần sắc tuy nhợt nhạt nhưng ôn nhu đi phần nào.

“Hansol, tôi tin cậu làm được”

Lời nói mà trong lần Hansol đối diện với chiếc xe bánh mì gắn bom Mingyu chỉ có thể nhủ thầm trong lòng thì nay đã có can đảm để nói ra. Hansol chớp mắt. Hàng lông mi cong vút khẽ rung theo cái gật đầu khẽ. Cậu buông tay Mingyu xoay người vào đối diện với buồng phẫu thuật. Wonwoo đang nằm ở trong. Và cậu nhất định phải cứu lấy anh. Nhất định phải đưa anh về cạnh bên mình.

---

Đám trẻ nô đùa trong sân chơi mới. Người mặc áo bảo vệ đang quét lá khô vào một góc thì trông thấy bóng người cao lớn ở đằng xa vội vã đặt chổi sang một bên để chạy tới.

"Cậu Mingyu! Sao cậu tới mà không báo trước vậy? Tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết!"

Mingyu từ từ bước tới, tháo bỏ chiếc kính đen lãnh đạm rồi cười khẽ: "Tôi đã nói bao nhiêu lần là chú không cần chuẩn bị gì mà"

Người bảo vệ cũng cười theo. "Tuần trước có thêm hai giáo viên về tình nguyện dạy ở trường chúng ta. Cũng càng ngày càng nhiều đứa trẻ xin đi học. Có được như ngày hôm nay đều nhờ cậu Mingyu hết. Người dân trong làng rất biết ơn cậu"

"Chú nói mọi người không cần khách sáo quá đâu. Chỉ cần bọn trẻ được trưởng thành trong môi trường tốt hơn là được rồi"

"Mọi người đều đang cố gắng. Cùng chung tay sẽ làm được thôi"

Khẽ gật đầu đồng tình với người bảo vệ, Mingyu tiếp tục đứng trên mỏm đá cao quan sát đám trẻ khi người bảo vệ rời đi. Ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc xích đu màu vàng chói ở góc sân, còn chưa kịp thắc mắc đã cảm thấy từ sau có người ôm chầm lấy mình.

Khoé môi Mingyu cong lên.

"Xích đu đó em làm đấy. À không, là em cùng mấy cảnh sát khác. Nhưng mà công em nhiều nhất nha"

Mingyu bật cười, quay về sau vươn tay quàng vai người đó kéo sát vào mình. "Tôi tưởng em bận rộn hơn vì lên chức cơ mà, vẫn rảnh rỗi hơn tôi nghĩ đấy"

"Em đang tính viết đơn xin từ chức đây. Em thà làm trung sĩ Boo Seungkwan tự do tung hoành hơn"

"Sao thế?" Mingyu khó hiểu. "Em nhàn hơn, lương cao hơn mà?"

Seungkwan nháy nháy mắt: "Nhưng không kịch tính! Anh xem, làm ở đội cảnh sát thì được tiếp xúc với bao nhiêu vụ án. Rồi từ vụ án đó được tiếp xúc với bao nhiêu ly kỳ. Tiền đấu không nổi mấy thứ đó nha"

Mingyu từ nãy tới giờ không ngớt nụ cười. Anh kín đáo nhìn xuống người vẫn líu lo nói chuyện nãy giờ, chuyển tầm mắt nhìn đám trẻ vô tư nô đùa rồi cuối cùng là mặt biển yên bình phía xa. Trong lòng anh thầm hiểu, cuối cùng anh cũng tìm được nơi mà tâm hồn cảm thấy bình yên.

---

Bữa tiệc tối mừng sự kiện lắp đặt thiết bị giữa tập đoàn Hansung diễn ra hoành tráng nhưng lại vắng mất hai người chủ chốt trong dự án lần này. Một là đại diện bêm phía cảnh sát, Đội trưởng Đội hình sự Chwe Hansol. Hai là Giám đốc tài chính tập đoàn Hansung Kim Mingyu. Cả hai là người chịu trách nhiệm chính nhưng lại không hẹn mà cùng nhau vắng mặt.

"Seungcheol, lâu không gặp cháu"

Một tiền bối lâu năm bước tới huých vai Seungcheol. Anh vội vàng lễ phép cúi chào rồi cười cười. "Chào chú ạ. Chú vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Còn khoẻ lắm, khoẻ đến độ ngày đọc báo thấy mấy đứa khui ra cái vụ nghiên cứu hơn hai mươi năm kinh hoàng kia mà ta chỉ muốn xông tới Sở để hiểu cho kỹ đây này"

Seungcheol gượng cười, nhớ lại ba tháng trước mọi nguồn thông tin đại chúng đều nháo nhào lên trước vụ án liên quan đến một Sở trưởng Sở cảnh sát, vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và pháp luật. Vì mức độ ảnh hưởng quá sâu nên lãnh đạo cấp trên quyết định điều tra đến cùng, vụ án được chuyển giao. Seungcheol cùng Hansol bị ép buộc không điều tra do có liên quan ít nhiều nhưng được bí mật đưa vào diện nhân chứng và đầu mối cung cấp thông tin.

"Chậc. Sena với Sungmin, ta không ngờ hai đứa nó giỏi đến độ có thể tạo ra một vùng kiến thức mới đến không thể tin nổi như thế. Nếu không vướng phải Park Minsung hẳn tài năng ấy sẽ giúp ích cho đời nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net