hai. quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đợt minho đến việt nam để quay show.

đi với các anh vui thì vui thật, cũng chẳng phải lo nghĩ về chỗ ăn ngủ.

nhưng mà vẫn thấy thiếu, thiếu cực kì.

minho nhớ jinwoo..

thành ra cứ mỗi tối, khi đã tắt đèn đi ngủ. lại có một người gọi điện cho seunghoon nằng nặc đòi dựng cả nhóm dậy nói chuyện.

và tất nhiên lần nào cũng bị chửi cho bục mặt.

nhưng mà minho đâu có để ý đến mấy câu từ ác ý của anh lee đâu, cũng không thèm đoái hoài gì đến cái cán chổi nhăm nhe trên tay seungyoon cả.

minho chỉ chú ý đến khuôn mặt ngái ngủ của anh jinwoo đã nhăn nhó đến khó coi, đều đặn tối nào cũng cẩn thận dặn dò

"dit mẹ mày vác mặt về đây thì chết mẹ mày cả tao minho ạ"

.

hôm nay buổi quay xong sớm, 8h tối minho đã yên vị trên giường.

minho quyết định gọi điện sớm hơn mọi ngày. mắc công không nhìn được gì lại còn ăn chửi...

gọi seunghoon không được.

gọi seungyoon không được.

gọi jinwoo càng không.

sao anh quản lí cũng không gọi được ta..

mino tiu nghỉu gọi lại cho seunghoon. à đm kiểu này lại không muốn bắt máy của tôi đây mà, cái ông già mấc nết

không nghe chứ gì? không nghe thì tôi gọi cho nghe mới dừng!

sự cố gắng của minho không vô nghĩa.

cuộc gọi thứ 21, chưa kịp bật loa ngoài cũng nghe được tiếng seunghoon

"dit mẹ mày điên hả mino? dit mẹ mày biết bây giờ là mấy giờ không hảaa"

"ai bảo ông đéo nghe máy, chửi cái gì"

"thế mày gọi đéo gì gọi lắm thế, có biết giờ nay tao đang ngủ không thằng ông nội dit mẹ 11h hơn rồi"

"call video, gọi cả seungyoon với jinwoo hyung nữa"

"gọi mả cha mày, ngủ hết rồi"

"ông không gọi tôi cho ông khỏi ngủ luôn"

.

ba con người ngồi tiu nghỉu trước màn hình điện thoại nhìn con người đang hớn hở vẫy tay chào phía bên kia.

"vẫy con mẹ mày song minho cậu không ngủ thì để cho tôi ngủ chứ?"

"anh bảo nó mà nó đéo nghe bồ ạ"

"mấy người quá đáng thế nhờ" mino nhăn nhó. mẹ nó seunghoon đừng cứ ôm ấp seungyoon như thế chứ, che mất cả anh jinwoo rồi!

"mày xem lại mày xem" jinwoo ngái ngủ dụi dụi mắt.

"ừ mấy người cứ chửi đi, chửi tôi cho đã mồm vào, tôi về không có quà thì đừng có mà đòi, hứ"

"heyyy mino, chúng ta là bạn tốt mà, bạn tốt í"

"mino nè nè hôm nào bọn mừn lại ngồi coi drama hénn, em trai của anhh"

"tch tch, mấy người này, chả có tiền đồ gì cả" seunghoon lắc lắc đầu, tặc lưỡi ngán ngẩm, "mino à, có thể em không biết nhưng anh yêu em lâu rồi."

"ế thế tôi là gì của anh hả lee seunghoon?"

"seungyoon bé à, anh xin lỗi, có đồ xịn rồi chúng ta sẽ quay lại nhéee"

"thôi dm đang túng tiền nên bỏ qua.."

minho ngồi méo mặt nhìn ba người qua màn hình điện thoại. lật mặt gì mà nhanh dữ zdậy mấy ba?

"nè mấy người có quá đáng lắm hông dị? người ta đi xa người ta nhớ nên ngày nào cũng gọi về, mấy người thì ngày nào nhìn thấy mặt người ta cũng chửi cho đã mồm, mấy người coi trọng mấy cái quà cáp hơn minho này saooo"??

minho mếu máo ôm ngực, huhu tại sao anh jinwoo chỉ coi mình là em trai chứ...

"minho à, mặc dù hơi.. nhưng mà.. quà có thể ăn được, hoặc chí ít không ăn thì cũng đem đấu giá được, còn mày thì đéo."

"ý tao giống bồ tao."

"tao cũng nghĩ như hai đứa nó."

"nè mí anh ưi, con tim cụa tui rất mong manh á.."

"kệ cậu, tớ không quan tâm. mua gì ăn ngon ngon vào"

"nhớ mua rượu nhé minho. tao đi ngủ đây"

"quà cân không được 2 kí lô thì tình anh em chúng ta chấm dứt từ đây nhé, tạm biệt" seunghoon chu chu mỏ hướng phía camera, vẫy tay rồi tắt máy, mặc kệ song minho ở lại với chái tym tan nát

mẹ nó người cần chu mỏ không phải anh!

.

ngày minho về nước.

về đến kí túc xá là cả một chặng đường gian nan.

minho tay xách nách mang bao nhiêu thứ đồ, lê lết về đến nhà muốn tét cả nách, thế mà buồn một nỗi, đéo ai chờ cửa chào đón cả.

đời song mino chả bao giờ hết buồn.

"mọi ngừi ưiii mino về rồi nèeeee"

tiếng lạch bạch từ tầng trên đổ xuống, thoáng cái ba con người ác độc đã yên vị trước mặt minho. seunghoon để ý đống túi trên người minho vừa vứt xuống, cảm động chạy tót vào bếp rót nước cho em, xuýt xoa

"uồi em trai của anh, vất vả quá, sao không gọi anh đến sân bay mang đỡ cho"

không phải gọi cháy cả máy ông còn đéo buồn nghe à?

mino cáu bẩn uống miếng nước, chỉ muốn phun trả lại vào mặt seunghoon đang kéo tay seungyoon hí hửng mở bung từng túi ra một.

"lee seunghoon sao ông lại rót nước sôi cho tôi? ông muốn giết tôi à?"

"hết nước rồi uống tạm đi, đụ má mày rót cho còn đòi hỏi"

.

chờ mấy người chia quà cáp cũng đủ đến bữa tối. seunghoon hào phóng vào bếp trổ tài nấu nướng. cái bàn ăn bé tí nhanh chóng lấp đầy bởi cả đống bát đĩa, đĩa nào cũng thơm phứcc

còn minho rửa bát. :D

"ơ tại sao lại là tôi rửa bát? hôm nay đến lượt ông cơ mà?

"cả tuần bọn tao thay nhau rửa bát cho mày đấy thằng chó con"

"ơ nhưng mà.."

"rửa đi, không thì nôn tôm hùm của tao ra đây"

dit mẹ tưởng tôi đéo dám móc họng ra nôn à!? ừ, đúng rồi đấy, hứ!

mino buồn bã xắn tay áo lên rửa bát.

nhưng mà ông trời đã thương minho hơn. anh jinwoo lăng xăng chạy vào giúp minho.

"jinwoo hyung không cần đâu màaa, lên phòng đi"

"không sao, anh lau bát cũng được mà"

minho cảm động, nhanh chóng cười hí hửng. thì ra rửa bát nó cũng không mệt đến thế.

.

đêm muộn.

hai con người đáng ghét kia đã chui vào phòng ôm ấp nhau đi ngủ.

minho ôm thêm một túi quà nữa, là quà riêng cho jinwoo.

rón rén ôm đồ, nhè nhẹ gõ cửa phòng anh.

"cái gì đấy?"

"jinu jinu mở cửa cho em!"

cửa phòng bật mở. anh jinwoo ló mặt ra

"điều hòa phòng em sửa rồi mà? mà.. cái gì đây?"

minho lôi anh vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

"cái gì vậy?"

"quà á. nãy em thấy anh chẳng lấy gì mấy, nên là.."

"mino..." jinwoo cảm động ngập ngừng, "sao mày không mua rượu cho anh?"

.

"nè đây là mứt, mứt hoa quả á. ăn ngon lắm luôn"

"còn đây là snack. em cũng chưa ăn, nhưng mà mấy cô bán hàng bảo là ngon nên em mua thử"

"đây là vòng hình con thỏ nè, coi giống anh hông?" minho thích thú đưa lại gần mặt jinu, cười xuề xòa.

"anh thích ăn phở hông? em mua phở nấu liền nè.."

"hoa quả sấy nè"

"khô bò khô gà nè"

bao nhiêu đồ ăn nhồi nhét hết vào hai bàn tay nhỏ nhỏ của jinwoo. cầm mà muốn đau, hix

"nón lá nè, anh đội hơi bị đẹp trai à nha"

"đây là áo nè"

"ê ê khoan, áo đôi hả?"

"khồnggg" mino xụ mặt "áo nhóm á, nãy em đưa hai người kia rồi"

( mãi đến sau này, jinwoo mới biết, chả có con mẹ gì gọi là áo nhóm cả, mino nó rõ ràng là gài anh, nhưng mà thôi kệ )

nhìn mino loay hoay lục lọi túi đồ. jinwoo tự nhiên thấy ấm lòng ghê cơ, đang muốn lên tiếng cảm ơn

nhưng mà không! song minho rất biết cách làm jinwoo tức chết!

"dép lào nè, ở bển có nhiều dáng dép nhìn hay ho lắm á, nhưng mà đôi này đế cao ơi là cao nè, hyung mang đảm bảo cao bằng seungyoon lu... ơ jinwoo anh sao vậy?"

"sao trăng cái gì? con mẹ mày cút ra khỏi phòng tao! cúttt"

song minho bị đạp khỏi phòng với đôi dép trên tay. cánh cửa trước mặt đóng sầm lại.

.

sáng sớm, minho dậy sớm xuống nhà ngồi vuốt ve johnny. cuối cùng, cuối cùng chỉ mỗi con gái là không phũ bố nó.

ngồi được một lúc thì nghe loẹt quẹt tiếng dép lê dài. ngẩng đầu lên đã thấy seunghoon và seungyoon trước mặt.

chưa kịp mở mồm chào, minho bị dố cho bạt tai nổ đom đóm mắt

"chết mẹ mày đi, mày tưởng bọn anh không biết mày có quà lẻ cho jinwoo à? đáng lắm, ngu như chó"

seungyoon ngồi trong lòng seunghoon cũng độc ác tiếp lời

"tặng quà cũng dốt. eo ơi tớ mà là hyung ấy tớ cầm cả đôi dép thồn vô mồm cậu á, diên chết được"

"thôi, ngu thì chịu thôi, bồ nhờ"

seunghoon đứng dậy bế seungyoon vào bếp.

trước khi đi không quên tặng minho thêm cái tát nữa.

"dừa, đáng đời lắm!"

bởi vậy ta nói đời song minho chả bao giờ hết buồn đâu mà 💁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net