Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả các bài hát trong album đã đều được thu âm, Jinwoo cũng đã vinh dự là người đầu tiên lắng nghe, chỉ duy nhất có một bài hát, Mino nói sẽ chỉ để anh nghe một ngày trước khi album ra mắt.

Jinwoo đắn đo chấp nhận. Anh chẳng rõ lúc đấy mình có còn ở bên cạnh Mino không nữa.

Dạo gần đây Mino chỉ chụp hình cho album, Jinwoo vẫn luôn đến nhìn cậu. Những lúc hiếm hoi, Mino vẫn luôn trao cho anh cái nhìn rất đỗi dịu dàng, mà Jinwoo vẫn luôn đáp lại với một nụ cười. Nhất thời ở giữa sinh ra một loại cảm giác hết sức hiền hoà, đến nhiếp ảnh gia cũng cảm thấy lạ.

- Mino với anh Jinwoo có quan hệ tốt nhỉ? Thường thì quản lí và ca sĩ vẫn hay có khúc mắc với nhau.

Mino tủm tỉm cười, ẩn ý nói:

- Bởi vì em và anh ấy đều rất rất đặc biệt.

Buổi tối cuối cùng của buổi chụp hình, Jinwoo thay Mino cảm ơn tất cả mọi người, sau đó rón rén vào phòng chờ nhìn cậu rapper đang gà gật ngủ. Đầu gục xuống dựa vào tường, cả người chơi vơi nằm trên 3 ghế gỗ xếp sát vào nhau.

Jinwoo nhìn xung quanh, lén lút hôn chóc lên trán Mino một cái. Khi cúi xuống, anh giật mình nhận ra Mino đã cong mắt cười nhìn anh từ bao giờ.

Jinwoo ngượng ngùng lùi lại đằng sau, Mino lại đặt tay lên eo anh kéo lại gần, áp môi mình vào môi Jinwoo. Cái hôn như một thói quen, đầy dịu dàng và nồng nhiệt.

Jinwoo mơ màng đáp lại, để tay lên vai cậu. Anh vẫn biết rõ người trước mặt mình là ai, nên càng chạnh lòng, nhưng....

....không buông được.

Jinwoo ngả đầu vào vai cậu, mắt nhắm lại, tiếng Mino thì thầm bên tai:

- Em yêu anh, Jinwoo.

Jinwoo dụi đầu vào cổ cậu, không có ý làm nũng, chỉ như một cách đáp lại quá đỗi dễ thương:

- Về thôi. Ba nhóc mèo ở nhà chắc đói rồi.

- Ừm...

Mino đáp, ghì chặt Jinwoo trong lòng, sự yêu thương có thể cảm nhận qua cả không khí.

Lát sau, trở về với một túi đồ ăn vặt cho cả người và mèo đầy ắp, Jinwoo lái xe đưa Mino về nhà:

- Mino, bao nhiêu ngày nữa album mới ra mắt?

- Quay MV tầm hai tuần, vậy thì chắc đầu tháng sau là xong.

Jinwoo mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Mino, em biết không, hôm nay là ngày cuối cùng anh làm quản lý của em rồi.

Mino im lặng, có lẽ là quá sửng sốt. Jinwoo chẳng dám nhìn khuôn mặt cậu qua kính chiếu hậu, sợ bản thân sẽ không kìm được mà bật khóc.

Nhưng Mino chẳng tỏ ý kiến gì, chỉ nhỏ giọng nói:

- Không sao cả, anh sẽ luôn chờ em ở nhà mà, phải không?

-...Ừ. Anh sẽ ở nhà chăm sóc ba đứa con của chúng ta ha?

Mino khe khẽ cười, im lặng ngẩn ngơ. Jinwoo cố giữ bình tĩnh đưa cậu về với tận nhà. Tới nơi, Mino lập tức nắm chặt lấy tay anh:

- Em yêu anh.

Dạo gần đây, cậu nhóc luôn thì thầm những lời ấm áp và quá đỗi sến sẩm. Tuy cả hai chẳng thích cách tỏ lời yêu thái quá, nhưng những hành động ấy chỉ đem lại cảm giác vừa đau lòng vừa ngọt ngào chứ chẳng hề có chán ghét.

Jinwoo dịu dàng nắm chặt tay cậu, trở về căn hộ của cả hai.

Về nhà.

-------------------------------------------------------

Mino mới tắm xong, run lập cập ngồi vào bàn ăn, than vãn:

- Ăn đêm thế này có khi nào sẽ béo lên không?

Jinwoo cười cười tăng nhiệt độ điều hoà lên, ngồi xuống bên cạnh cậu:

- Yên tâm, đồ chay đấy, nhưng vị vẫn ngon mà.

- Anh biết nhiều thứ hay ho nhỉ? Mà mấy món này cũng hợp với cả hai nữa.

Jinwoo ngân nga vui vẻ, chỗ đồ ăn vặt này chỉ cần cho vào lò vi sóng là ăn được, tuy vị không được tươi, nhưng có còn hơn không. Anh bắt đầu ngẫm nghĩ ngày mai nên nấu gì cho Mino ăn, cậu bé của anh đã vất vả rồi.

Mino vung vẩy đũa, tâm trạng rất hạnh phúc đem đồ ăn cho vào trong miệng, đôi lúc còn ngọt ngào đút cho Jinwoo ăn.

- Anh Jinwoo, mình gọi điện cho Seunghoon với Seungyoon đi.

Jinwoo mỉm cười, hào hứng:

- Đúng là rất lâu rồi chưa được gặp họ, ý hai đó.

Mino lấy điện thoại ấn video call, ngoài ý muốn đã liên lạc được với đầu kia ngay từ lần đầu. Seungyoon đầu kia lập tức híp mắt cười, vui vẻ chào:

- Chào Mino. Mấy ngày nay vất vả rồi ha?

Mino gật gật đầu, thấy Seunghoon cũng đã ló mặt vào, liền chìa camera về phía Jinwoo:

- Mọi người chào anh Jinwoo đi nè.

Bên kia hơi lặng im một lúc, chit vài giây ngắn ngủi thôi, sau đó Mino lại nghe tiếng Seungyoon vui vẻ cười, Seunghoon cũng điềm tĩnh chào:

- Anh Jinwoo. Dạo này vẫn ổn chứ?

- Anh khoẻ lắm. Không sao cả.

Jinwoo dịu dàng cười, Mino chợt kéo anh lại gần nhanh như cắt hôn lên má anh, trong khi cuộc gọi vẫn đang diễn ra, khiến hai người đầu kia sửng sốt, lắp bắp nhìn cả hai. Seunghoon bất ngờ hơn, còn Seungyoon chỉ thoáng ngạc nhiên, sau đó sắc mặt lại như thể nói rằng cậu biết mà.

- Em và anh Jinwoo đang hẹn hò.

Mino nói vừa dứt lời, Seunghoon liền nhíu mày thật sắc bén, gằn giọng:

- Song Mino, cậu....

Mino quật cường nhìn đáp lại Seunghoon, nếu như đây không phải một cuộc gọi, không khí hẳn sẽ rất căng thẳng. Jinwoo vội vàng trấn an:

- Seunghoon, em ấy biết bệnh của anh, anh và cậu ấy thực sự thích nhau.

Ánh mắt Seunghoon dịu lại, có chút không cam lòng, nhưng rồi vẫn mỉm cười:

- Phải chăm sóc anh Jinwoo cho thật tốt. Không tôi và Seungyoon sẽ bắt cóc cả anh ấy lẫn Johnny của cậu đấy.

Seungyoon bên cạnh gật gật đầu cười, nhưng lại giống như đang khích lệ. Mino thở một hơi nhẹ nhõm, cùng Jinwoo trò chuyện thêm một chút với hai người kia rồi dập máy.

Jinwoo giận dỗi ôm Mino:

- Anh sợ chết khiếp đấy, Mino.

- Em xin lỗi mà.

Mino dịu dàng nói, đưa tay vuốt tóc Jinwoo, có chút đau lòng thầm kín trong ánh mắt, cậu khe khẽ thì thầm:

- Em chỉ muốn cho thật nhiều người biết được anh là người em yêu, trong khi vẫn còn có thể.

Trong nháy mắt ấy, Jinwoo nghĩ, có lẽ đời này hay đời sau, cũng sẽ chẳng có ai yêu một Kim Jinwoo như một Song Mino này nữa.

-----------------------------------------------------------

Nhìn Jinwoo và Mino dập máy xong, nụ cười trên mặt Seunghoon và Seungyoon đồng loạt buông xuôi. Seungyoon thì thầm:

- Trông anh Jinwoo gầy quá...

- Ừ.

Seunghoon đáp cụt lủn, ngồi xuống ghế sofa, đem hai tay áp lên mặt thật phiền não. Hắn biết thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu.

Seungyoon biết hắn chạnh lòng, em biết đây chẳng phải lúc để nghi ngờ, nhưng em cảm thấy sự bất an đang dần dần dâng lên:

- Anh Seunghoon,....anh với anh Jinwoo...

Seunghoon chậm rãi ngẩng đầu lên, Seungyoon nghĩ hắn sẽ tức giận, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, nỉ non:

- Không, Yoon của anh. Anh chỉ yêu mình em. Anh Jinwoo đã là quá khứ, hiện tại, anh chỉ có em mà thôi.

Seungyoon ngồi tựa vào Seunghoon:

- Em yêu anh.

- Anh biết.

Nhìn thấy sự chia ly sắp tới gần của cặp đôi kia, cả hai đều từ đáy lòng cảm nhận được thời khắc ở bên nhau quý giá như thế nào. Seunghoon xoa đầu em:

- Anh chỉ lo, nhóc Mino kia sẽ suy sụp lắm...

- Chỉ mong Mino sẽ vượt qua.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net