13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vươn vai một cách uể oải và để mặc bản thân được ngáp to một tiếng, Jinwoo nhìn đống bừa bộn những cành lá vứt đi và tự cổ vũ mình, hôm nay đã là chiều thứ bảy rồi. Xử lý xong mớ cành và giấy gói vụn này là cậu có thể tan làm, tối nay nhất định sẽ đánh một giấc thật ngon.

Cậu luôn cảm thấy mình thật may mắn vì chỉ vừa về nước thôi đã tìm được một công việc tốt thế này - người chủ tiệm hoa sau một tuần thử việc đã đồng ý nhận Jinwoo vào làm ngay. Điều này không có gì là quá ngạc nhiên lắm, Jinwoo rành rõi việc chăm sóc hoa cỏ, và khoảng thời gian còn ở Chianti ngày nào cậu cũng bó hoa dại để trưng trong phòng cả, thế nên mắt thẩm mỹ của Jinwoo cũng được rèn luyện nhiều. Cậu biết phải kết hợp loại nào với nhau để vẻ đẹp của các bông hoa được tôn vinh lên nhất.

Jinwoo đeo chiếc bao tay bằng vải thô dày rồi bắt đầu gom hết mớ cành lá vào túi to. Cửa hàng hoa này nằm ở một con phố khá đông người qua lại, chủ cửa hàng gu thẩm mỹ cũng rất tinh tế lại biết nắm bắt xu hướng. Cho nên từ cách bài trí đến những chiêu trò quảng bá, những loại hoa gần đây đang được yêu thích nhiều, ông chủ của Jinwoo đều nắm rõ và áp dụng rất tốt với cửa hàng. Nơi này lúc nào cũng đông khách cả, Jinwoo không đếm nổi một ngày mình phải bó mất bao nhiêu bó hoa.

Việc dọn dẹp được Jinwoo hoàn thành rất nhanh chóng - lúc này cậu thực chỉ muốn xong việc mau mau để còn về nhà nghỉ ngơi thôi. Kéo lê bao rác to, vừa mở cửa cậu đã thấy có bóng người đứng cạnh tấm biển hiệu - đó là một cô gái dáng người thanh mảnh. Cô mặc một chiếc váy hoa mỏng, tà váy phấp phới trong gió càng làm cô trông nhỏ bé và mong manh thêm - hẳn là một người rất đẹp rồi. Nhưng Jinwoo không để tâm nhiều đến người đó, điều chiếm trọn suy nghĩ của cậu lúc này chính là mau mau vứt rác và đóng cửa tiệm để còn đi về nhà.

Song cô gái kia lại có vẻ rất để tâm đến cậu. Khi Jinwoo quay lại, cô là người chủ động mở lời: "Anh Jinwoo, không biết anh có thời gian rảnh không?"

Cô đưa tay gỡ chiếc kính râm đang đeo xuống, cậu thầm nghĩ người này thật kì cục, chiều tối đến nơi rồi vẫn còn dùng kính như thế. Nhưng Jinwoo lập tức ngẩn người ra ngay. Cô gái chớp chớp đôi mắt vẻ xinh đẹp và đưa tay vuốt mớ tóc đen đang bị gió thổi loạn. Cậu đã từng gặp người này một lần rồi, tại triển lãm tranh của Mino hôm ấy.

Là Nari.

*
Chiều dần tan nơi chân trời xa xa kia, bên bờ sông Hàn vẫn lao xao tiếng cười nói. Ánh mặt trời cuối ngày lấp lóe trên mặt cỏ xanh mướt, nhuộm mái tóc đen nhánh của Nari óng ánh chút sắc nâu. Cô thật sự rất đẹp, một cái đẹp vô cùng trong lành khiến người ta vừa nhìn đã có thiện cảm. Và cũng có vài nét đáng yêu của trẻ con nữa, cô bé hoàn toàn khác xa tưởng tượng của Jinwoo về một tiểu thư đài các không bao giờ mó tay vào các món ăn lề đường - Nari đang thích thú với chiếc kem ống trong tay. Khi cô quay sang cười với Jinwoo, khóe môi vẫn còn vương vệt kem mờ mờ:

"Xin lỗi vì làm phiền anh nhé, em thấy anh có vẻ khá mệt mỏi..."

"Không sao mà, anh thích ngồi hóng gió lắm." - ai lại có thể cáu bẳn với cô bé dễ thương đến thế này chứ, Jinwoo cũng mỉm cười đáp lại cô. Sau tiếng cười khẽ ngại ngùng, cô lại tiếp tục cúi đầu gặm kem, ánh mắt chăm chăm vào nền cỏ xanh bên dưới họ. Cảnh đó khiến Jinwoo cũng sượng theo, cậu còn không biết vì sao Nari muốn gặp mình nữa, thế nên thật khó để mở lời. Cậu cũng cắn một miếng kem to, cố nghĩ ra chuyện gì đấy hay ho để nói với cô bé. Gì đây nhỉ, giữa hai người chẳng có gì chung hết ngoài Mino... nhưng cậu không muốn nhắc tới Mino với cô. Cậu không đoán được phản ứng của Nari sẽ thế nào nữa, dù Mino đã bảo hai người chỉ thân thiết như anh em trong nhà.

"Ừm...anh tránh mặt anh Mino hả?"

Cái người mà Jinwoo không muốn nhắc tới nhất, vậy mà lại được đích thân Nari gọi tên. Jinwoo hắn giọng, nhíu hết cả mày lại vì cảm giác lạnh đến tê buốt cả răng khi cậu cố gắng nuốt vội một miếng kem to: "Hả...sao em biết...à ừm, ý anh là, sao em lại hỏi như thế?"

"Vì hai người dễ đoán quá đó." - Nari khúc khích cười, cô chống cằm nhìn Jinwoo - "Anh cũng biết ông anh của em mà đúng không, nhìn ảnh có vẻ hầm hố lắm nhưng thực sự thì ngơ ngơ à."

"Công nhận." - quả là giữa họ chỉ có mỗi Mino là điểm chung duy nhất, việc nói xấu anh thế này khiến không khí giữa hai người thoải mái lên một chút.

"Anh Mino ấy, em phát hiện ảnh sáng nào cũng đậu xe cách chung cư anh ở một quãng, đợi nhìn anh đi làm. Chiều cũng chờ để nhìn thêm một lần nữa." - có lẽ biểu cảm trên gương mặt của Jinwoo lúc này rất ngộ nghĩnh, nên cô bé cứ vừa nói vừa cười suốt thôi - "Mặt anh ấy buồn hiu à, cũng khá quạu nữa. Mà anh thì chẳng có vẻ gì là biết có người bám đuôi mình, nên em đoán thế."

Jinwoo trợn mắt, cả mặt đều nóng bừng và nhất thời không biết nên phản ứng lại trước những gì Nari vừa kể như thế nào. Cậu quả thực đang né mặt Mino, chuyện này diễn ra cũng được hơn hai tháng rồi, tính từ lần cuối cùng họ quấn lấy nhau ấy. Tránh mặt Mino chưa bao giờ là việc dễ dàng với Jinwoo, cậu biết anh sẽ không đời nào chấp nhận đề nghị đừng gặp mặt nhau trong một thời gian đâu. Thế nên, thật bất ngờ khi Mino sau một hồi mím môi ngẫm nghĩ đã gật đầu không do dự, còn tỏ vẻ thông cảm hôn lên trán cậu bảo: "Anh hiểu, em cần thời gian để bình tĩnh lại. Và tin anh nữa."

Ồ, thì ra đồng ý dễ dàng đến vậy là vì đã nghĩ ra trò bám đuôi này ấy hả?

"À, ha ha thằng nhóc này. Nó hay đậu xe ở đâu thế?"

"Bên đường đối diện chung cư của anh đó, trước một cửa hàng tiện lợi." - Nari đã ăn xong kem, cô cầm que gỗ mỏng manh kia huơ lung tung vào đám cỏ dưới chân. Rõ ràng là cô bé đã tìm được việc để bản thân phân tâm đi, không đắn đo gì nữa ngoài thẳng thắn nói ra những lời mình đã chuẩn bị rất nhiều trước khi đến đây - "Nếu là vì em mà hai người trở nên như vậy, thì thật...ừm, không ổn. Em không biết anh Mino đã nói với anh chưa, nhưng việc tụi em có hôn ước ấy, từ đầu việc đó đã là một bước đi chệch hướng rồi."

Jinwoo im lặng tiếp tục gặm que kem của mình.

"Em...thích anh Mino." - cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn của người bên cạnh lúc này đang đặt trên người mình, nhưng Jinwoo không quay sang nhìn Nari. Suy nghĩ bản thân là kẻ chen ngang đã luôn đeo bám lấy cậu từ nhũng ngày còn ở Ý, thậm chí đến tận hôm quấn lấy Mino trên giường của mình thì nó vẫn ở đấy. Tỉnh dậy với một Mino say ngủ cạnh bên, Jinwoo càng cảm thấy mình đáng ghét hơn nữa vì vẫn tiếp tục mặc kệ mình buông thả theo cảm xúc của bản thân, trong khi không ngừng suy nghĩ về những lời Mino đã nói. Dù Nari có đồng ý bỏ qua cho họ, thì rõ ràng cậu vẫn là người thứ ba chen vào chuyện này, đúng không? Dù Mino có bảo anh làm thế chỉ vì thương Nari như người thân trong gia đình, nhưng cô ấy vẫn có tình cảm với anh đúng không?

Vậy nên, việc Jinwoo chen vào giữa hai người họ thế này, rõ ràng là rất khốn nạn rồi.

"Vậy nên em thật sự rất vui khi anh Mino đồng ý đính hôn với em. Anh biết không, anh Mino dù có lúc hơi ngốc một chút, nhưng từ bé anh ấy đã rất giỏi. Tranh của anh ấy vẽ rất đẹp, hồi nhỏ anh ấy còn vẽ tặng em cả một tòa lâu đài." - đôi mắt cô mơ màng khi nhớ đến những kỉ niệm lúc nhỏ - "Từ khi đó em đã muốn cưới anh Mino rồi, tụi em sẽ cùng sống ở tòa lâu đài của anh ấy."

Ngừng một chút, khi bắt đầu nói tiếp thì giọng Nari đã như một làn hơi mỏng mảnh - "Em thích anh ấy nhiều vậy đấy, đến mức những dịu dàng trong từng ánh mắt anh ấy nhìn em, em đều cảm thấy là Mino yêu em cả. Cho đến khi em thấy được cách anh ấy nhìn một bức tranh vô tri, vào lúc anh Mino vừa về nước lại ấy. Anh ấy hình như xem bức tranh kia có linh hồn thật, và người trong tranh thực sự đang ngồi trước mặt ảnh.

Em vẫn còn nhớ lúc đấy rất tối rất tối, cả phòng vẽ nhỏ của Mino chỉ có dựa vào đèn đường chiếu sáng thôi. Anh ấy cứ thế thẫn người ngồi nhìn bức tranh đó đấy - bức tranh vẽ góc nghiêng của một chàng trai với hàng mi khép nhẹ mơ màng. Là anh, Jinwoo."

Jinwoo hít một hơi và quay sang, khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu thấy Nari đang cười với mình. Nụ cười khiến đôi mắt cô lấp lánh tia nước, vừa dịu dàng lại ân ẩn chút buồn - "Ánh mắt của anh ấy lúc đó" - cô lại chầm chậm tiếp lời - "có lẽ chỉ dành cho duy nhất một người thôi, em chưa từng thấy anh Mino nhìn ai như thế hết. Ánh nhìn của anh Mino ấy mà, lúc nào cũng rất dịu dàng cả. Nó nhấn chìm em, khiến em thực sự không nhận ra, anh ấy nhìn ai cũng trìu mến đến thế. Hay có chăng là em không muốn nhận ra." - tiếng cười bật ra từ hai phiến môi đẹp đượm vẻ buồn bã.

"Anh ấy nhìn anh, trong cái dịu dàng có nồng đậm say đắm, lại phảng phất chút nét buồn mỏng mảnh nhưng lạnh buốt, hơn cả sương đêm. Mino cứ nhìn đăm đăm lấy bức tranh vẽ anh như thế đấy, đến độ em đến rồi rời đi khi nào, anh ấy dường như cũng chẳng biết."

Gió đêm đã bắt đầu nổi lên, luồn vào lớp áo khoác qua loa của Jinwoo, chạm đến da thịt phía sau chiếc sơ mi mỏng mảnh. Có lẽ sương đêm cũng đã thấm lạnh cõi lòng của cậu, Jinwoo rùng mình và kéo áo khoác sát vào người thêm một chút. Nhướng mắt nhìn về phía những ngọn đèn xa xa in bóng trên mặt sông phẳng lặng, tâm tình của Jinwoo lúc này lại không được như mặt nước.

"Anh yêu Mino, đúng chứ?"
"Ừm."

Vừa khẽ giọng đáp lại câu hỏi kia một cách bối rối, cậu đã cảm thấy có một bàn tay khẽ đặt lên lưng mình, vỗ vỗ. Nari nghiêng đầu, đáng yêu giãn môi cười với Jinwoo, nhưng ánh nước trong mắt cô bé dường như lại đầy thêm một chút: "Vậy thì hai anh đừng bỏ lỡ nhau nữa. Mino cũng chỉ là một kẻ ngốc thôi, như anh ấy vẫn luôn. Mãi đến khi gặp anh, anh ấy mới hiểu cảm giác khi thực sự yêu một người nào đấy đặc biệt thế nào. Đừng giận anh ấy nữa nha anh, bỏ qua cho đồ ngốc kia một lần."

"Em...anh mới là người nên nói câu đó." - Jinwoo chống tay đứng dậy, đưa tay muốn đỡ Nari nhưng cô bé đã quay đi, mái đầu nhỏ lắc lắc nhẹ:

"Em cũng là đồ ngốc như anh Mino thôi. Anh cứ về trước đi, em ngồi thêm một chút. Chắc anh Mino vẫn đang đợi đó."

*

Vài sợi khói mỏng mảnh theo đầu lọc của điếu thuốc sắp tàn vương vít trong không khí. Các ngón tay đầy những vết chai đang kẹp lấy điếu thuốc kia, dường như đã đặt một chỗ bất động rất lâu, không hiểu vì sao khi nhìn chúng, Jinwoo có cảm giác Mino chỉ cầm chứ chẳng hút một chút nào.

Cậu hài lòng khi nhìn thấy vẻ bất ngờ hiện rõ trên gương mặt Mino khi nhìn cậu - anh vẫn nghĩ Jinwoo sẽ trở về từ tiệm hoa bằng con đường thường ngày, hoàn toàn không ngờ cậu sẽ tiếp cận mình từ phía sau, không ngờ hôm nay cậu lại về bằng đường khác.

Không ngờ đến việc Jinwoo đã phát hiện ra anh.

"Em về trễ vậy." - Mino cười khan mấy tiếng, môi anh nhấc lên méo xệch nhìn Jinwoo ở ngoài nghiêng người cho vừa tầm rồi mỉm cười với anh - "Còn anh thì rảnh rỗi ha." - cậu trêu chọc.

Mino phẩy phẩy tay, Jinwoo biết ý đứng tránh sang một bên. Anh bước khỏi xe, điều đầu tiên làm là cau mày nhìn chiếc áo khoác mỏng tang cậu đang mặc, rồi ánh mắt dịu dàng lướt đến đầu mũi Jinwoo đỏ ửng. Mino trầm giọng mắng - "Trời lạnh mà mặc đồ kiểu gì thế kia?"

Chiếc măng tô dày màu xám đậm vừa được quàng lên người Jinwoo hãy còn vấn vít mùi hương của anh - cái cay cay của thuốc lá, mùi điều hòa xe hơi hãy còn nồng. Và cả mùi hương riêng của Mino nữa, Jinwoo không biết diễn tả thế nào, nhưng cậu nhớ rõ mùi của anh.

Không từ chối lòng tốt của người đối diện, Jinwoo rúc người vào chiếc măng tô sâu hơn, thoải mái để cho lớp vải dày mềm mại trượt trên má mình - "Anh muốn lên nhà một chút không?"

Cậu mím môi nhìn Mino đang trợn mắt nhìn mình - "Em pha cà phê cho anh uống. Bộ rình trộm ở đây lâu vậy rồi, anh lại từ chối được mời lên một cách đàng hoàng sao?"

"Anh đâu có..." - tuy là theo phản xạ mà chống chế lại một câu, Mino rốt cuộc vẫn đi theo Jinwoo. Bóng của họ trải dài trên nền đất, Mino cúi đầu nhìn chúng, nhếch môi cười khi thấy hai cái bóng đơn lẻ dần nhập lại vào nhau.
Anh đánh mắt liếc sang Jinwoo và thấy cậu đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Mino hít một hơi rồi vươn tay tìm đến tay người kia. Khi ủ gọn bàn tay Jinwoo trong lòng tay mình, anh nhận ra bước chân của cậu có chậm đi một chút. Song Jinwoo không rút ra.

Đến tận khi vào tới nhà cậu vẫn không rút tay, chỉ ngước mắt nhìn Mino một chút, rồi hất đầu về phía tay họ đang siết lấy nhau. Anh ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng quyết định mặt dày nghiêng người tới. Nhìn đôi môi Jinwoo bợt đi một chút vì đi ngoài trời lạnh, anh chợt có mong muốn được gặm cắn nó, làm nó ửng đỏ trở lại. Nhưng chưa kịp chạm tới cậu đã nghiêng người tránh, còn đạp mạnh lên chân anh - "Mời anh lên uống cà phê, không phải mời anh lên ăn em?"

Jinwoo lườm nguýt cái người đang nhướn mày bĩu môi vẻ vô tội kia xong thì lỉnh ngay vào bếp. Trong lúc chờ đợi, Mino luẩn quẩn một vòng xem nhà cậu. Bài trí khá đơn giản mà lại gọn gàng với phòng khách đặt bộ sofa nhỏ màu nâu. Kế bên nó là một ghế massage có vẻ được dùng khá nhiều, lớp vải da chỗ đệm ngồi có sờn đi đôi chút. Và đối diện là cái tivi to tướng. Mino cầm khung ảnh đặt trên kệ tivi lên, mỉm cười dịu dàng: "Hai người thân nhau nhỉ?"

Đó là tấm ảnh Jinwoo chụp cùng với Seungyoon gần đây, Mino nhíu nhíu mày nhìn bức ảnh. Ai không biết thì có lẽ sẽ hiểu lầm sự thân thiết giữa hai người này mất - họ chụp ảnh, dính lấy nhai không chút ngại ngùng gì. Trên tấm hình Mino đang cầm, Jinwoo tít mắt cười rất tươi khi nhận lấy một nụ hôn của Seungyoon rải lên má mình: "Nhưng cũng không thân đến mức này chứ..."

"Anh nói sao cơ?" - Jinwoo bước ra khỏi bếp với hai cốc sứ trên tay - "À, đó thì nhằm nhò gì. Tụi này còn ở chung nhà cơ mà."

"Hả?"

"Nhóc Thoreu này là con trai của Seungyoonie đó." - đặt hai cốc cà phê xuống bàn, Jinwoo cúi người bế lấy Thor đang dụi mũi vào chân mình. Cậu cầm một chân Thor lên, cào cào nó vào tay Mino - "Thoreu ngoan lắm đó, chơi chung với hai đứa của em rất là tốt luôn. Tụi nó kìa, con màu xám là Rey, còn con kia là Bei..."

"Khoan đã! Vậy là hai người...ngủ...ngủ chung hả?"

Mặc kệ nhóc Thor đang rụt rè đưa lưỡi liếm thử lên tay mình, Mino hai mắt đều trợn tròn, miệng cũng há hốc nhìn Jinwoo. Trong đầu anh tua đi tua lại mãi chiếc giường king size to tướng của Jinwoo, thế mà lúc đấy Mino lại không đoán ra. Ngủ một mình thì cần gì giường to thế kia chứ, hai người này rốt cuộc thân thiết với nhau tới mức nào vậy? Anh mà không biết rõ chắc còn nghĩ hai người yêu nhau...

"Không, anh nhảm nhí gì vậy?" - Jinwoo nhăn nhó mắng một tiếng, rồi bỏ lại sofa ngồi, không thèm cho Thor chơi chung với Mino nữa - "Phòng của Seungyoonie ở bên kia kìa. Em mua giường to vì em thích nằm thoải mái thôi."

"Em nằm cả ngày trên giường hả? Chi bằng sau này ra ngoài chơi với anh thường xuyên chút đi, ru rú trong nhà riết mà không chán à?" - ngó thấy sắc mặt Jinwoo lại tối thêm một chút, Mino cười hề hề. Trong lúc cuống lên, anh vớ ngay lấy Rey và Bei đang nằm lười gần đó, mặc cho chúng léo nhéo phản đối, Mino ôm cả hai nhóc tới ngồi cạnh Jinwoo, giở giọng nịnh bợ: "Kể cho anh nghe về mấy nhóc này đi, anh cũng thích chó mèo."

"Giờ không có hứng. Anh uống cà phê rồi về lẹ giùm đi." - Jinwoo không thèm liếc mắt nhìn một cái, tiếp tục ôm ấp Thor. Ở bên cạnh nhìn cậu thoải mái chạm môi lên cái mũi nhỏ ươn ướt của chú cún, Mino chợt cảm thấy tủi thân thật nhiều. Jinwoo chưa bao giờ dịu dàng cưng nựng anh như vậy hết - "Nhưng em đã hứa sẽ kể cho anh mà?"

"Em hứa hồi nào?"

"Thì hôm đó đó, cái hôm em say ấy." - Mino nhếch môi xáp lại gần cậu hơn, anh tựa đầu lên vai Jinwoo rồi nhân lúc cậu không để ý mà hôn nhanh lên cần cổ mịn màng - "Em bảo là muốn kể cho anh về tụi nhỏ, nhưng đổi lại anh phải nhanh nhanh..."

"Biết rồi biết rồi, kể thì kể!" - Jinwoo vội vã cắt ngang lời anh, hắng giọng một lúc mới bắt đầu kể được - "Bei là đứa không nghe lời nhất đó, thường thì Rey em gọi một tiếng nó sẽ chạy lại ngay, Bei thì cứ nằm lì trợn mắt nhìn em như này nè."

Jinwoo mở to mắt, nhăn nhúm cả mặt mày để diễn tả cho Mino. Câun hài lòng khi nhận được cái gật gù đầy thấu hiểu của anh - "Còn Thoreu thì những lúc không có Seungyoonie nó sẽ quấn em lắm, hoặc là khi Seungyoonie ngủ không chơi được với nó. Seungyoonie ngủ nhiều kinh khủng luôn." - Thor như hiểu được những gì Jinwoo đang kể lể hộ mình, cậu chàng chớp chớp đôi mắt trong vắt nhìn Jinwoo. Cạu cũng gật gật đầu vẻ thấu hiểu với Thor, toan hôn lên mũi chú lần nữa đã bị Mino bắt lấy cằm, áp môi anh lên:

"Hôn anh không thích hơn hôn Thor hả?"

"Thor không có đòi hôn như anh."

"Vậy em chủ động đi, anh sẽ không đòi nữa."

Xin thề là nếu Mino chỉ dám về nhì trong cuộc so độ dày da mặt, thì cái cúp cho hạng nhất kia nên vứt quách đi là vừa ấy. Chả có ai lại đi so đo với cún cưng xong mà vẫn còn hả hê chìa môi ra chờ hôn như người này đâu. Thế nhưng Jinwoo không từ chối nữa, lúc này cậu không muốn từ chối anh. Vươn tay bắt lấy gáy Mino, cậu kéo anh lại gần sát, cảm nhận từng tấc da thịt mình đều như được hun lên trước hơi thở nóng rãy của anh. Và họ hôn nhau, nhẹ nhàng quấn quýt. Mino như tan ra trước sự mềm mại của phiến môi người kia khi chúng mút mát lấy anh, và khi Jinwoo nhỏ giọng thì thầm: "Anh đã quay về lấy bức tranh à?"

"Ừm." - Mino ôm lấy Jinwoo, dụi mặt vào vai cậu - "Em không thích nó hả, sao em không mang theo?"

Luồn các ngón tay vào mớ tóc vàng nhạt màu của anh, Jinwoo nhỏ giọng: "Lúc đó em thật sự không muốn gặp anh nữa, nhìn thấy những thứ có thể gợi tới anh làm em rất khó chịu.

Nhưng giờ thì em muốn quay lại Chianti, cùng với anh."

Mái đầu đang dựa trên vai cậu động đậy một chút, và vòng ôm của Mino lại siết thêm một lần.

"Lúc đó chúng ta đi mà chưa kịp chào tạm biệt gia đình Lucia cho đàng hoàng, em cũng muốn ăn lại mì ý với thịt viên nữa. Anh còn nhớ ngôi nhà bỏ hoang em đã dắt anh tới không, lúc rời đi em cũng chưa kịp ghé qua lần cuối..."

Jinwoo đẩy vai Mino khỏi người mình, tay vẫn đặt lại sau gáy anh. Bóng Mino rọi trong đồng tử cậu, anh mím môi có chút hồi hộp và đường mày thì hơi chau, cứ như người anh đang ôm trong vòng tay không phải là Jinwoo thật sự, mà chỉ là một giấc mộng rồi sẽ tan nhanh, chỉ là khoảng giường trống trải tràn màu nắng sớm nhàn nhạt vậy. Nhưng đến cả trong những giấc mơ tuyệt vời nhất, nụ cười của Jinwoo cũng chẳng bao giờ đẹp đến thế này, ánh mắt của cậu cũng chẳng bao giờ lấp lánh như thế, và nó chỉ phản chiếu mỗi anh. Giọng cậu cũng không giống như trong một giấc mơ văng vẳng, lúc này đây nó rõ ràng từng câu chữ dù cho Jinwoo đang thì thầm rất khẽ:

"Anh có nhớ em bảo thích cảnh ở ngọn đồi trên đường về nhà không? Từ đó nhìn xuống sẽ thấy bên dưới tít tắp toàn màu xanh của rừng nho ấy. Mino, em muốn chúng ta cùng đứng đó ngắm chiều tà, em muốn uống với anh chút rượu vang, và muốn cùng anh đọc lời thề. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, lúc buồn cũng như vui, lúc ốm...ừm ờ, gì nữa nhỉ, Mino anh có biết tiếp theo là gì không..."

Anh bật cười, kéo người trước mặt vào lòng và ôm gọn lấy - "Được, sáng mai chúng ta đi ngay." - khi hôn lên tóc cậu, cái trong lành một sáng thức giấc tại Chianti như đang chờn vờn bên cánh mũi, và đầu lưỡi anh cũng nếm được vị ngọt của rượu vang.

Nhắm mắt lại, cả hai để cho ánh chiều tà rực rỡ trên đỉnh đồi phủ khắp những đồng nho xanh, cũng phủ đầy màu hạnh phúc của họ.

End
13/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net