6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seunghoon, sao anh biết em ở đây?"

"Việc đó quan trọng sao?" - Seunghoon mím môi nhìn gương mặt người kia ngây ra, hắn kiên nhẫn nhắc lại - "Bệnh tình hôn thê của chú mày chuyển xấu rồi, vì mày đột ngột bỏ đi không nói tiếng nào đấy? Mày biết cô ấy có bệnh gì mà, bệnh tim, vốn dĩ không chịu được xúc động mạnh."

Tay Mino bất chợt run lên sau những lời kia, anh khó khăn mở miệng nhưng không thốt lên được gì. Bất cứ lời nói nào lúc này đối với Mino đều như một lời tự biện hộ để trốn tránh và đùn đẩy trách nhiệm. Anh nhíu mày, gương mặt vặn vẹo đi khi Seunghoon tiếp tục lên tiếng với giọng đều đều, bàng quang như đây là việc của một người hoàn toàn xa lạ chứ chẳng phải vấn đề mà cậu em thân thiết của hắn mắc phải: "Mày im lặng rời đi như thế, có biết cô ấy đã khốn khổ thế nào không? Ngay từ đầu thà rằng đừng nhận trách nhiệm với cô ấy, còn không xin hãy nghiêm túc tới cùng. Nari lúc nào cũng hỏi anh về mày, ngực của cô ấy dạo này thường xuyên đau, có hôm bị ép đến mức khó thở giữa đêm phải đi cấp cứu."

"Mino, em cần anh giải thích."

Cả hai người đàn ông đồng loạt hướng ánh mắt về phía người mà họ đã quên mất là vẫn còn ở đây trong suốt cuộc trò chuyện của mình. Kim Jinwoo đứng đó, đôi mắt mở to trong vắt chỉ rõ ràng in mỗi bóng của Mino. Hai tay để nơi mép quần của cậu vô thức siết chặt, mu bàn tay hằn vết gân ngoằn ngoèo chồng chéo lên nhau, bời rối như chính suy nghĩ của cậu lúc này. Từng lời, từng lời vị khách lạ kia nói ra đều trọn vẹn lọt vào tai Jinwoo, không sót một chữ. Khó khăn thở hắt một hơi, cậu cố kiểm soát nhịp tim đang mỗi lúc một tăng tốc và thân nhiệt dường như đang hạ thấp đột ngột của mình. Từng cái nhíu mày của Mino, đồng tử rung động trong cơn lo lắng của anh và cách yết hầu anh lên xuống mất bình tĩnh - tất cả đều như những con kiến bò loạn trong tâm trí và cả ruột gan cậu - ngứa ngáy.

"Nói đi, em cần anh giải thích rõ ràng." - Jinwoo chậm rãi tiến về phía trước, lướt qua Seunghoon đang chằm chặp rọi ánh nhìn vào mình và đến trước mặt Mino, cảm thấy khó chịu khi nhận ra bản thân dường như có chút sợ hãi. Ánh mắt họ giao nhau, và Jinwoo lựa chọn cách không trốn tránh. Cậu đăm đăm nhìn vào đáy mắt của người trước mặt, đưa tay chạm lên môi Mino - "Anh thật sự, đã có hôn thê sao?"

Mino bắt lấy tay cậu, khổ sở muốn dời tầm mắt mình đi nhưng rốt cuộc vẫn không làm được. Mắt Jinwoo đẹp và nguy hiểm, đúng vậy, nó như một lồng giam kìm kẹp những người một lần soi bóng mình vào đó, trong thinh lặng sẽ dồn ép người ta đến chẳng còn đường lùi. Anh chầm chậm ủ ấp tay cậu bằng hai lòng bàn tay dày rộng của mình, không nhận ra hai túi thức ăn chứa đầy những món cậu yêu thích - nó là dành cho bữa tiệc kỉ niệm của họ - đã rơi xuống đất. "Anh..." - Mino khó nhọc mở lời và ngẩn ra khi nhận thức được mình lúc này như một kẻ ngốc chật vật với căn bệnh nói lắp. Hai phiến môi anh run rẩy và từ ngữ bị nghẹn lại ở cổ họng. Dù cho Mino cố thế nào thì những gì anh bật ra được chỉ là độc mấy hơi thở nặng nề

"Chỉ cần anh xác nhận với em thôi, những gì anh ấy nói đều là thật? Từ trước đến giờ, anh có từng nghiêm túc với em không?"

"Anh... những gì Seunghoon nói đều đúng. Anh đã có hôn thê." - cuối cùng đã có thể nói được gì đó với hai lá phổi như bị rút cạn dưỡng khí, bàn tay Mino siết lấy Jinwoo chặt hơn - "Nhưng không như em nghĩ, anh chỉ là..."

"Em hiểu rồi, rõ ràng là thế mà, em không cho là mình nghĩ sai." - Jinwoo liếc nhìn bàn tay đang siết lấy mình, thoáng chốc lơ đãng khi cảm được cái ướt át nơi lòng bàn tay dày rộng của anh. Nó mướt mịn một tầng mồ hôi - "Chơi đùa từng đấy vui rồi nhỉ anh họa sĩ? Có phải anh thấy rất buồn cười không khi nhìn tôi bị cuốn vào trò chơi của anh mà vẫn ngây thơ tin theo như vậy?" - Jinwoo nhếch mép, nâng tầm mắt lên theo cái cách mà cậu cho là ngạo mạn nhất có thể - "Nhưng tiếc ghê, hôm nay tôi không làm anh vui vẻ được nữa rồi. End game, là tôi chủ động kết thúc, không phải bị động chịu để anh đá đi."

Jinwoo nói liền một mạch như sợ sẽ có ai chen vào cướp mất lời mình, vì khi đấy thì cậu không dám chắc mình có còn giữ được dáng vẻ của kẻ nắm quyền này hay không. Mạnh mẽ rút tay đi, lúc này cậu mới nhận ra phiến môi mình đương run rẩy dữ dội. Jinwoo quay lưng, cố điều khiển hai chân không đi quá nhanh như muốn trốn chạy khỏi cái cười méo xệch thảm hại của bản thân in trong đáy mắt người kia. Cậu siết chặt hai tay, dù biết chẳng còn ai nhìn nhưng vẫn cố chấp nhếch cười.

Chút tự tôn cuối cùng cậu muốn giữ lấy cho bản thân, rốt cuộc lại bị phá bỏ bởi một cái ghì siết từ sau. Mino đuổi theo, gấp gáp ôm lấy vai Jinwoo, dựa đầu mình lên đấy mà hổn hển: "Đừng, em nghe anh nói, em phải nghe anh giải thích."

Anh ấy thường xuyên ôm từ sau như thế, Mino thích dùng cả vòng ôm dày rộng của mình mà bảo bọc lấy cậu, để lồng ngực mình áp lên lưng Jinwoo, rõ rệt cảm nhận từng nhịp tim của nhau. Jinwoo mơ màng nhớ đến lần gần đây nhất anh làm thế với cậu khi cậu đang loay hoay sắp xếp lại mớ hoa dại vừa hái để trang trí phòng. Cậu thích cách anh dựa lên vai mình từ phía sau, thích cách đôi môi mỏng kia nhẹ nhàng từng hơi thở nhột nhạt lên thùy tai cậu, buông mấy lời thì thầm đầy gợi cảm khiến gò má Jinwoo ửng hồng trong cái cười khúc khích. Vai Jinwoo run lên và cậu mơ hồ nghe được thanh âm nứt vỡ của tầng phòng vệ cuối cùng.

Jinwoo nhận ra gò má mình ướt đẫm.

"Anh nên về với cô ấy, bệnh tim không chịu đựng được xúc động mạnh, đúng không?" - cậu dùng lực muốn gỡ ra cánh tay đang quàng qua người mình. Nhưng dai dẳng như một con bạch tuộc bám mãi chẳng buông, Mino vẫn siết lấy cậu. Tiếng anh trầm trầm như vang vọng nơi lồng ngực Jinwoo: "Cô ấy đúng là hôn thê của anh, nhưng đối với em, anh không một giây nào là đang chơi đùa cả."

"Anh có thấy lời mình nói thật mâu thuẫn không?" - Jinwoo giọng nói như nhũn đi nhưng nét mỉa mai ngược lại, càng lúc càng đậm. Cậu  nhìn cánh tay anh đầy những gân xanh gồ lên, mím môi suy nghĩ một hồi rồi kiên quyết cúi xuống, cắn thật mạnh lên đấy. Mino rên lên một tiếng đau đớn rồi buông cậu ra, anh thất thần nhìn Jinwoo quay đầu đối mặt với mình. Nắng đã bắt đầu dày hơn vì thời tiết buổi sáng ở Ý có chút oi ả, và cái vàng ruộm của nắng kia khi phết lên gương mặt Jinwoo lại như bức người ta đến khó thở.

Cậu đứng đấy, dáng người thoạt nhìn nhỏ nhắn và đôi mắt đã sớm không giấu nổi vẻ bi thương, gò má còn lóng lánh ánh nước dưới mặt trời oi ả, song tổng thể vẫn lại toát ra phong thái mạnh mẽ vô cùng. Cách đôi môi đẹp kia nhếch lên mai mỉa và kiêu kì làm Mino bất chợt run rẩy: "Đau chứ? Đau thì tốt, đau thì xem như anh với tôi hòa." - cậu chỉ vào ngực trái - "Tôi thật nhân từ nhỉ, vì anh làm đau tôi là ở đây này."

"Em cũng làm đau tôi ngay chỗ đấy." - đến tận lúc cậu rời khỏi, Mino vẫn đờ đẫn nhìn theo hướng người đi.

//

Mino ngây ngốc nhìn cặp vé máy bay trên bàn.

Giữa một căn phòng xa lạ, tại tầm nhìn của khung cửa sổ, thu được vào mắt là cái sầm uất của thị trấn nhỏ sáng chiều đều đặn chợ phiên, náo nức tươi vui, lòng anh vậy mà cảm thấy trống rỗng đến lạ. Khung cửa sổ kia, nhoài người ra là thu được tất cả những phấn khởi, chỉ là không đổi được cái ngọt ngào thấm nhẹ của một chậu cúc họa mi nhỏ nhắn. Chiếc giường rộng rãi đủ cho một người trưởng thành thoải mái giãn tay chân kia, không đổi được một vệt nắng giăng trên tấm chăn nhỏ mà anh và Jinwoo phải co mình quấn chặt lấy nhau mới có thể dùng.

Mino dọn đến ở cùng Seunghoon đã 3 ngày nay, tại khách sạn nơi thị trấn nhộn nhịp. Seunghoon quả là có con mắt tinh tường, khách sạn hắn chọn rất tốt, còn không biết lo xa thế nào mà thuê ngay phòng có hai giường rộng rãi. Nhưng Mino cảm thấy, giường rộng thế quả thật dư thừa. Vì anh vốn dĩ đâu dùng tới. Ba ngày nay anh có chợp mắt thì cũng là co người trên sofa, tay còn kẹp điếu thuốc quên chưa dụi tàn, ngủ dậy đã thấy kẻ tay tấy lên vết đỏ, đau rát.

Anh nhớ Jinwoo, nhớ cảm giác nóng ấm khi tỉnh dậy và thấy cậu cuộn tròn mình trong vòng tay. Nhớ cái lười nhác lúc chiếc mũi như trong tranh vẽ kia chun vào nhau, cố nghiêng đầu tránh cái hôn buổi sớm có phần dai dẳng của Mino. Nhớ cách cậu ngồi dựa nơi bậu cửa sổ, tay nâng chậu cúc họa mi nho nhỏ, vừa càm ràm nhưng đến cùng vẫn ngồi im làm mẫu cho anh. Nhớ bàn tay thanh tú gảy lấy dây đàn và giọng hát còn ngọt hơn cả những lời yêu trao nhau - việc đột ngột mất đi những hình ảnh, cảm giác bản thân đã sớm cho là lẽ đương nhiên trong cuộc sống hằng ngày khiến anh thật hụt hẫng.

Nhưng nếu anh không đi, thì chính cậu sẽ là người biến mất. Jinwoo đến nhìn mặt anh cũng không muốn, mà Mino cũng thế. Anh không nghĩ mình chịu được cái nhếch môi mai mỉa hay thái độ lảng tránh của người kia. Dù cho anh rõ ràng cảm nhận được, đằng sau lớp vỏ bọc ấy cậu tan vỡ và thất vọng về mình thế nào. Đôi mắt Jinwoo không nói dối bao giờ, anh chỉ nhìn qua một lần liền biết.

Mino kỳ thực, cũng chưa một lần nói dối cậu. Việc có hôn thê dù là anh im lặng giấu đi, nhưng mỗi một rung động trước ánh mắt, một cái cười của người kia, anh hiểu rõ đều là do mình thật lòng dốc tâm can vào chuyện yêu đương này. Thực chất việc Nari là hôn thê của anh cũng chẳng hoàn toàn là như thế, anh muốn giải thích với Jinwoo, nhưng lại không biết thế nào mở lời.

Chán việc đăm đăm nhìn lấy hai chiếc vé vô tri, anh kiệt sức ngả lưng xuống sofa, nhắm mắt lại muốn ngủ. Nhưng hàng mi vừa đóng thì câu nói của Seunghoon lại mồn một vang lên: "Em biết hôn thê của mình có bệnh gì mà. Bệnh tim, vốn dĩ không thể chịu đựng được xúc động mạnh."

Phải rồi, biết, biết rất rõ. Vì cô là người đã luôn ở thật gần bên anh từ khi còn là những đứa trẻ. Cô cùng bố mẹ là gia đình thứ hai của Mino, người đã đón anh về từ cô nhi viện. Nari là người bạn duy nhất khi đấy hiểu được đam mê của anh, là người luôn chịu đựng được việc ngồi yên hàng giờ đồng hồ bên cạnh một Mino chỉ biết cắm mặt vào khung tranh căng rộng. Cô bé thích đọc sách, hai người vì thế cứ ngồi cùng nhau hàng giờ dưới tán cây rợp bóng bãi cỏ nơi vườn nhà cô mát lành. Hiểu biết đọc được từ các sách mĩ thuật của Nari kéo họ lại gần nhau hơn, Mino vì giải thích những câu hỏi ngây ngô mỗi khi cô hỏi về một bức tranh hay kĩ thuật nào đấy mà bắt đầu trở nên dạn dĩ. Không còn là đứa nhóc ngại ngùng chỉ cắm cúi một mình bên tranh vẽ, anh từ đó hay cười hơn, ngoài vẽ tranh còn thích thêm việc cùng cô nằm dài trên nền cỏ mà bàn về hội họa. Mino vui khi có một người bạn như cô, và càng cảm thấy may mắn  khi Nari trở thành gia đình của mình - một cô em gái khi ở bên luôn khiến người ta cảm thấy thật tích cực.

Từ lúc được nhận về, bố mẹ nuôi đã luôn nhắc nhở anh về bệnh tình của cô em. Nari mắc chứng tim bẩm sinh từ nhỏ, và vì thế cô được bố mẹ bảo bọc, yêu thương rất nhiều. Cô không thường xuyên được đi chơi với bạn bè vì gia đình không ngừng lo lắng cho trái tim yếu ớt, chống cự chẳng lại những xúc động mạnh của cô. Họ mừng vì tìm thấy được một đứa trẻ điềm đạm như Mino, người sẽ không kéo con gái họ vào những trò chơi tổn hao sức lực hay làm cô căng thẳng quá mức.

Sinh nhật năm 18 tuổi, Nari tặng anh một hộp màu vẽ đắt tiền mà Mino đã luôn ao ước kèm một phong thư nhỏ. Mắt cô tràn ngập hạnh phúc khi nhìn cái vui sướng bung nở nơi lời cảm ơn của người kia, và hồi hộp lúc anh mở phong thư có đính chiếc nơ bướm xinh xắn. Mino một dòng rồi hai dòng, chậm rãi đọc hết bức thư chi chít những con chữ gọn gàng, trĩu nặng những tâm tư ngọt ngào mà người cầm bút có lẽ là vừa viết vừa nhoẻn cười không ngớt đây. Để rồi khoảnh khắc anh ngẩng lên và tầm mắt bắt gặp ánh nhìn khấp khởi chờ mong và cả tín nhiệm của bố mẹ cô, Mino đã hiểu.

Mười tám tuổi, vừa bước qua ngưỡng cửa của trưởng thành, còn nhiều điều chưa thông thạo và suy nghĩ chưa hẳn là sâu, nhưng Mino rõ ràng hiểu được yêu thích không nên là dối trá. Anh thích Nari như một cô em gái, anh thích làm một người anh lớn trưởng thành sẵn sàng giang tay bảo vệ cho cô. Biết bao lần mường tượng trong đầu và anh nhoẻn cười khi nghĩ đến cảnh mình sẽ có ngày trở thành một ông anh trai đáng ghét khó chiều, sẽ xét nét từng cậu trai một muốn để chọn ra người xứng đáng nhất mà cầm tay em mình trao cho. Mino muốn được nhìn thấy cô hạnh phúc nơi lễ đường, nhưng không là với anh.

Song anh cũng hiểu mình không cách nào từ chối được, khi mà bố mẹ nuôi đích thân quỳ xuống xin anh hãy chấp nhận. Con gái họ thật yếu đuối và khoảnh khắc này đây, nếu Mino từ chối không nhận tình cảm cô ủ ấp từ thuở còn là đứa bé con thế này, họ sẽ thật sự mất đi con gái mình mất. Trái tim của cô vì xúc động, vì buồn đau mà sẽ vỡ ra, vỡ ra, kéo người con gái ấy vào giấc ngủ chẳng bao giờ còn tỉnh dậy được nữa.

Biết mình làm thế là sai, là tự thân bước vào ngõ cụt, nhưng còn cách nào nữa đâu? Chẳng lẽ Mino lại tàn nhẫn đứng nhìn cô em gái luôn quấn quýt bên mình vô lực ngã xuống, nhìn bố mẹ đã cưu mang anh đau đớn khôn nguôi được ư? Không làm được thế, vậy chỉ còn cách chấp nhận để bàn tay nhỏ nhắn của Nari ngượng ngùng chạm vào tay mình khi cô trao anh chiếc nhẫn đính ước, tự ám thị rằng mình xem người trước mặt như tri kỷ một đời khi cô nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhỏ vụn.

Tốt thôi, dù gì người thân kề bên cả khoảng thời gian dài, tính cách chắc chắn sẽ rất hòa hợp. Không cãi vã, không mệt mỏi. Không cần khổ tâm tìm kiếm cho mình một người và dùng hết tâm trí để cùng người đấy nồng nhiệt yêu đương. Anh cảm thấy, cuộc sống bình lặng như thế cũng thật tốt.

Cho đến khi anh gặp Jinwoo.

"Nếu mày cảm thấy không nhịn được nữa, thì đến giải thích tất cả với cậu ấy đi. Phần Nari và hai bác, anh giúp mày nghĩ cách."

Seunghoon rốt cuộc nhìn không nổi bộ dạng mỏi mệt không thiết sống cũng đứa em, hắn khom người với lấy hai chiếc vé máy bay và đút chúng vào túi. Một thoáng hối hận râm ran nơi lồng ngực Seunghoon khi hắn nghĩ lại những lời trách móc đã buông ra ban sáng. Hắn thả mình lên chỗ trống còn lại của sofa, cố nén một tiếng thở nặng nề:

"Hai người bắt đầu từ khi nào?"

"Được ba tháng rồi." - giọng Mino khản đặc.

"Ba tháng mà tình cảm lớn đến độ dày vò mày vậy sao?"

"Anh chưa yêu, đương nhiên không hiểu." - Mino thở hắt một hơi, chống tay nhổm dậy. Anh đăm đăm nhìn vào đuôi mắt hẹp dài của người trước mặt - "Trong tình yêu, thời gian vốn dĩ chẳng có nghĩa lý gì. Em ở đây còn chưa được nửa năm, nhưng lại sinh ra cảm giác muốn gắn bó một đời. Anh biết không, nhìn cậu ấy cười làm em thật nhẹ nhõm. Jinwoo là Trời sao của em, là bông cúc họa mi em họa giữa trời đêm thăm thẳm."

Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, đây là lần đầu Seunghoon thấy Mino cười. Cái cười giãn ra từ đôi môi khô khốc mỏi mệt ấy vậy mà lại bừng sáng hơn bao giờ hết, cái cười của một khoảnh khắc bình yên khi được đắm chìm vào tình yêu mà bản thân Mino luôn ấp ủ nơi lồng tim rộn ràng nhịp đập. Cái cười làm tim Seunghoon bất chợt nhói lên một cái, và hắn khó chịu vì điều đó. Hắn ghét việc trải qua những xúc cảm ủy mị và yếu đuối, ghét việc phải nhìn đứa em mình tự dày vò bản thân thế này: "Nếu mày ngay từ đầu nghe anh thì bây giờ đã không thế này. Tình yêu vốn dĩ không gượng ép được mà."

"Nhưng em có thể từ chối sao? Có thể nhẫn tâm đứng nhìn những người đã cho em một mái ấm và yêu thương em hết mực đó dần dần chết đi sao?"

"Vậy mày định thế nào, định cứ cố chấp ở lì trong cái ngõ cụt này mà không tìm đường thoát ra à?"

"Em thoát ra cách nào đây?" - Mino vô lực đổ vật lại xuống sofa. Đệm bông lún xuống làm anh có cảm giác mình đang bị hút dần vào một khoảng chèn ép chật chội. Một giọt mồ hôi cóng lạnh, giữa cái oi oi của đất Ý lặng lại lẽ chạy từ thái dương Mino - "Giải thích cho Jinwoo sao đây khi mà em quả thật phản bội cậu ấy, còn Nari... bệnh tình cô ấy phải làm thế nào..."

Câu hỏi đẩy hai người vào khoảng thinh lặng. Gian phòng rộng như lọt thỏm giữa bao âm thanh của sức sống căng tràn nơi phiên chợ ngoài kia - mà lúc này trở nên thật phiền nhiễu và đáng ghét quá mức. Mím lấy cặp môi mỏng, đến bây giờ đến những thanh âm ồn ã giản đơn kia cũng có thể chèn ép hơi thở của Mino cực độ: "Chúng ta cứ về Hàn đã, em không thể vô trách nhiệm bỏ mặc gia đình mình."

//

Qua một đêm chật vật chợp mắt được vài tiếng ngắn ngủi và cả buổi sáng người như tan ra thành nước giữa cái không gian nóng bức hòa với tiếng người ta í ới gọi nhau, Mino cuối cùng cũng bò dậy được để sửa soạn hành lí.

Ngày mai anh và Seunghoon sẽ đón chuyến bay sớm nhất đến Hàn. Đồ đạc đã được soạn sẵn từ hôm Mino chuyển đến khách sạn, và anh cảm thấy thật may mắn khi mình đã xếp chúng thật gọn gàng chứ không phải qua loa nhồi đại để phải chịu thêm một lần tự hành xác mình lúc này. Kể ra thì, anh tự thấy bản thân quả thật giỏi khi giữa lúc mình với người kia căng thẳng đến muốn vỡ nát cả lồng ngực mà vẫn có thể ngồi tỉ mẩn xếp quần áo cho vào vali. Cốt anh làm thế cũng chỉ để được nán lại thêm giây nào tốt giây đấy - sự níu kéo ngốc nghếch vô cùng khi mà kết quả nhận được dù thế nào cũng sẽ là chia xa.

Mino xếp lại khung tranh mà tối qua anh trong lúc khó ngủ đã bày ra để vẽ thêm một chút. Anh khổ sở nhếch môi khi nhìn lại những gì bản thân đã đặt bút tạo nên: một gương mặt không thể nào thân thuộc hơn nữa. Gương mặt mà ngay cả trong những cơn mơ hư ảo nhất, anh vẫn tự tin bản thân có thể họa nên được người.

Tình yêu của anh, marguerite của anh. Người con trai khiến anh yêu và làm anh khổ đau đến tan nát.

Mino mơ màng lật cuốn sổ vẽ dày cộm của mình, tỉ mẩn kẹp bức tranh vào. Anh vuốt vuốt bìa sổ ngả màu và vương vấn những vệt màu loang, các ngón tay cũng vô thức lật lại từng trang giấy kỉ niệm. Biết bao khung cảnh xinh đẹp của đất Ý, anh đều thu trọn vào đây. Ngôi nhà nhỏ xinh xinh nơi vùng quê nhỏ của họ, khung cửa sổ bình yên với chậu cúc biếng lười hứng nắng. Cảnh một phiên chợ cuối tuần tấp nập người vào ra, những thùng rượu nho mà sắc màu hằn nơi mặt giấy, nhìn đến dường như khoang miệng cũng tràn hơi men nồng nàn...

Dĩ nhiên, không thể thiếu chàng thơ của anh.

Mỗi một bức tranh là một cảnh phim ngây ngất lòng người, là một giọt cô đọng tất cả sự cuốn hút trong từng hành động của người ấy: nét hoang dại khi Jinwoo ngửa cổ, một hơi uống cạn ly rượu nho to tướng. Vẻ quyến rũ nơi đuôi mắt trông mới thật phong tình khi cậu cười lên, ngà ngà say. Nét hoạt bát khi Jinwoo nắm lấy tay Mino, hối thúc mong nhanh được đến căn cứ bí mật của họ. Gương mặt bình yên lúc ngủ, dáng tay thanh thoát khi gảy đàn, bờ môi căng mọng tròn vạnh theo từng lời ca... những tấm tranh có khi là trực tiếp nhìn người mà họa, có khi là từ trí nhớ tuôn chảy ra. Tất cả, đều là người Mino yêu nhất.

Lật đến hết cuốn sổ, Mino ngây ngẩn nhận ra anh thiếu mất một tấm tranh. Vội vã lật tìm nhưng không thấy, anh lặng đi khi nhớ ra bức vẽ đó ở đâu.

Nơi bức tường trắng ngà, kế bên túi hoa dại mỗi ngày chứa một loại hoa khác nhau của Jinwoo.

Bức tranh anh vẽ cậu lần đầu họ gặp nhau, bức tranh Mino yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net