Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải JiYeon không nghĩ là chị cô sẽ tác hợp hai người , nhưng suy cho cùng trước giờ cô và HyoMin chưa từng yêu con gái bao giờ vì vậy cô nghĩ rằng SoYeon và Qri sẽ có ý định như vậy , thật là ngoài dự đoán của cô

Nghe câu trả lời hết sức bình thản của chị mình , làm cho JiYeon bất ngờ như không tin vào lời của chị mình , xua xua tay, "Chị đừng đùa với em , chuyện như thế không thể xảy ra đâu"

Câu trả lời của JiYeon làm cho SoYeon bất mãn, không được hài lòng , hùng hổ nói , "Không có gì là không thể"

"Thôi được rồi , cứ để thuận theo tự nhiên đi , em còn phải sáng tác bài hát đây".

Không thèm để ý đến SoYeon ngồi bên cạnh nói , liền tiến lại phía chỗ quen thuộc mà cô thường viết nhạc ngồi xuống , không để ý đến SoYeon nói chuyện từ phía sau, tưởng rằng SoYeon sẽ tiếp tục nói nhưng khôg ngờ cô chỉ vỗ vai JiYeon và nói "HyoMin là cô gái tốt không thể bỏ qua đâu nha , em cứ suy nghĩ cho kĩ đi , nếu em vẫn không muốn thì làm bạn cũng được, chị lên ngủ đây" .

Dừng việc đánh đàn trên tay , JiYeon liền suy nghĩ tới chuyện SoYeon vừa nói , không phải cô không thích HyoMin mà là chuyện tình cảm vốn không nên ép buộc , nếu như có duyên , hai người cũng thật yêu đối phương thì mới có thể đến với nhau , mọi chuyện vẫn phải theo tự nhiên mà thôi . Thoát khỏi suy nghĩ của mình , sau đó tiếp tục công việc viết nhạc

Còn về phần HyoMin sau khi về nhà vừa tắm xong bước ra nhìn lại phía cái áo khoác khi nảy JiYeon đưa cho cô , trong lòng không khỏi có chút gì đó ấm áp , thở dài một hơi thầm trách mình dạo này trí nhớ kém quá , quên việc trả áo cho cô ấy , cũng quên xin số điện thoại cô ấy để tiện liên lạc để mời cô ấy bữa cơm , trong lúc không biết phải làm sao thì nhớ đến Qri .

Đi lại phía bàn trang điểm lấy điện thoại sau đó nhắn tin với Qri , "Chị có thể cho em số điện thoại JiYeon không ? Em có việc cần liên lạc với cô ấy"

Một lát sau , điện thoại lại reo lên , là tin nhắn của Qri, "Đây là số của JiYeon:013xxx . Em cần số điện thoại em ấy có chuyện gì sao ?"

"Cũng không có gì chỉ là có đồ cần phải trả cho cô ấy"

Nội dung tin nhắn của hai người cũng không khác gì với cuộc trò chuyện của JiYeon và SoYeon, lần này Qri cũng hỏi HyoMin về suy nghĩ của cô ấy đối với JiYeon và có ý tác hợp cho hai người . Khi đọc tin nhắn của Qri muốn tác hợp cho cô và JiYeon như trước , câu trả lời của cô vẫn là "Để theo tự nhiên đi, tình cảm cũng không thể ép buộc " , sau đó Qri cũng không nói gì thêm .. Mặc dù đối với JiYeon cô vẫn cảm thấy có chút gì đó rung động nhưng nó cũng chưa phải là tình yêu , nên mọi chuyện cứ để tự nhiên thì tốt hơn.

Sau khi nhắn tin với Qri xong , cô lấy số điện thoại mà Qri cho mình nhắn tin cho JiYeon , sợ cô ấy bận rộn viết nhạc nên cô cũng không muốn làm phiền nên đành phải nhắn tin mà thôi.

"Có phải số của JiYeon không ? Tôi là HyoMin đây"

Một lát sau điện thoại cô vang lên, "Phải là tôi đây, tôi không ngờ cô lại nhắn tin cho tôi đấy . Có chuyện gì không ?"

"Chỉ là khi nảy tôi quên trả áo khoác cho cô , trưa mai cô có rảnh hay không ? Tôi có thể gặp cô mời cô một bữa không ? Sẵn tiện tôi sẽ đem áo trả cho cô"

"Không cần khách sáo như vậy mà , cô cứ đưa cho chị Qri để chị ấy đem đến là được "

"Cô đã giúp tôi nhiều rồi nên tôi mời cô một bữa là tất nhiên , cô không chịu tôi sẽ thấy ái nái lắm "

"Được vậy cô cứ gửi địa chỉ cho tôi , mai chúng ta lại gặp nhau . Ngủ ngon nha . Tạm biệt "

"Ok , cô cũng ngủ ngon . Tạm biệt"

Hẹn JiYeon xong , nhìn lên đồng hồ , bây giờ cũng đã khuya nên để điện thoại sang một bên sau đó tắt đèn , chìm vào giấc ngủ .

Riêng phần JiYeon thì cô vẫn dồn hết tâm trí vào việc sáng tác của mình , không biết là bao lâu cho đến khi sáng tác xong bài hát , nhìn lên đồng hồ cũng đã trễ , đóng đàn lại , sếp lại mớ giấy hỗn độn trên bàn , đi lên phòng ngủ .

Sáng hôm sau ánh sáng mặt trời cứ vậy mà chiếu sáng khắp mọi đường đi , đâu đó lại có một cô gái mặc đồ thể thao đang chạy bộ trên đường đi , dừng lại tại một nơi quen thuộc , cứ mỗi ngày khi tập thể dục , cô đều dừng lại ở đây một chút , ngắm nhìn phong cảnh đẹp trước mặt , có lẻ đây đã trở thành thói quen của cô từ lâu . Dừng tại đây ngẩn người một hồi lâu thì phía sau lại có một âm thanh quen thuộc vang lên "HyoMin , em vẫn không thay đổi , mỗi sáng tập thể dục vẫn đứng ở đây suy nghĩ rồi ngẩn người "

Nhìn lại phía sau , lại là người đó , từ lúc chuyện kia xảy ra bản thân cô đã không còn thiện cảm với người trước mặt như trước kia , đúng là thời gian cũng có thể thay đổi tính cách con người , từ một người hiền lành , ấm áp lại trở thành một người nông nổi , không biết đúng sai như vậy

"Tôi trước giờ vẫn như vậy không có gì thay đổi cả "

Nhận thấy HyoMin nói chuyện lạnh nhạt như thế , trong lòng người kia cảm thấy rất khó chịu , tại sao HyoMin dùng thái độ nói chuyện như vậy ? , chắc có lẻ do bữa trước mình có lỗi với cô ấy nên mới như vậy , tiến lại HyoMin , biểu cảm hối lỗi nói , "Xin lỗi em vì chuyện bữa trước , hôm đó anh quá khích động nên mới như vậy "

Ngượng cười một cái đối với người kia nói , "Không có gì , giờ cũng đã muộn tôi phải đi về chuẩn bị đi làm đây , tạm biệt " . Chưa đợi người kia trả lời đã xoay người bỏ đi , bỏ lại người kia cứ đứng ở đó nhìn theo bóng lưng cô , rồi sau đó lại nghỉ thầm "HyoMin anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc , anh tin có một ngày em sẽ chấp nhận anh "

Ở nơi khác , ở không gian khá là yên tĩnh , có hai người đang trò chuyện với nhau về công việc của mình , "Tôi đã nghe thử mấy bài hát của cô , nhạc rất hay , tất cả tôi đều thích cho nên tôi đã bàn bạc với công ty và quyết định mua lại mấy bài hát này , không có vấn đề gì chứ ? "

Nghe đến bài hát của mình lại có người mua như vậy , ai mà không cảm thấy vui vẻ chứ , bản thân JiYeon cũng vậy , khi bài hát được người nổi tiếng thích và hát lại như vậy cũng là bước khởi đầu mới trong sự nghiệp của cô , trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ , đối với cô ca sĩ xinh đẹp trước mặt cười nói , "Không thành vấn đề , vậy thì chúng ta mau xử lí cho xong bản quyền tất cả bài hát đi , cảm ơn cô đã thích bài hát của tôi "

" Cũng không có gì , cô giúp tôi sáng tác bài hát hay , còn tôi giúp cô trình diễn bài hát cho thật tốt , có qua có lại mà thôi "

Về phía HyoMin sau khi đến bệnh viện lại nhìn thấy Qri và SoYeon đứng chỗ kia trò chuyện , nhẹ nhàng tiến đến chào hai người , "Buổi sáng tốt lành"

Nghe thấy tiếng nói , hai người đều quay qua nhìn thấy HyoMin cười nói , "Cảm ơn !"

"Sao hai chị lại đứng ở đây , không phải nhà hai chị khác đường đến đây sao , sao lại đứng chung ở đây ? " Đối với việc SoYeon chở Qri đi làm , đối với HyoMin mà nói thì đó là chuyện bình thường , nhưng mà bình thường cũng ít khi thấy hai người họ đi chung đến bệnh viện , nhưng mà hôm nay lại đi chung nên có chút thắc mắc

"Chỉ là chị muốn chở Qri đi làm mà thôi cũng không lạ quá chứ . À trưa nay chị sẽ đến đây đón chị Qri đi ăn trưa , em có muốn đi cùng hay không ? "

Đối với SoYeon lắc đầu nói , "Không cần đâu , trưa nay em có hẹn rồi "

Đối với câu trả lời của HyoMin ngược lại lại làm cho Qri cảm thấy lạ , ít khi nào cô thấy HyoMin hẹn người khác đi ăn trưa như vậy. Không lẻ đi với người yêu đó chứ ? , "Có phải hẹn người yêu hay không ? Mọi khi chị đâu thấy em hẹn ai đi ăn trưa đâu chứ "

"Chị đừng nghĩ lung tung , tối ngày em trong bệnh viện làm gì có người yêu chứ . Em chỉ là hẹn bạn mà thôi "

Thôi được rồi , HyoMin không chịu nói thì Qri cô cũng đành chịu thôi , dù gì cũng là chuyện riêng của em ấy , cô cũng không nên nhúng tay vào nhiều quá .

"Ra là vậy"

SoYeon đối với Qri và HyoMin cười một cái , "Thôi được rồi , cũng tới giờ làm rồi đấy , hai người mau vào làm việc đi " , Sau đó quay sang nhìn Qri nói tiếp , "Trưa nay em sẽ đến đón chị"

Cứ như vậy ba người cũng tạm biệt nhau . Trong khi đi vào bệnh viện , tình cờ nhìn thấy trên tay HyoMin có cầm một bọc đồ nên thắc mắc hỏi , "Trên tay em cầm gì đấy ? Đồ vì vậy , định tặng quà cho ai sao ? "

Nhìn xuống đồ ở dưới tay sau đó lại nhìn người bên cạnh , trả lời thắc mắc của người kia , "À cái này là đồ em đến để trả cho người ta mà thôi "

"Không lẻ là trả đồ cho anh đẹp trai nào đó chứ , thành thật khai báo đi" , cười cười sau đó dùng ánh mắt dò xét nhìn HyoMin .

Nhận thấy người kia có lẻ sẽ không ngừng chọc mình nếu mình không nói cho chị ấy biết , dù gì chuyện này cũng không có gì quan trọng nên đành phải nói cho chị ấy biết , "Không phải đâu mà , thật ra đây là đồ của JiYeon ", thấy người kia bất ngờ nhìn mình như vậy , cô đành nói tiếp,"Thì là bữa trước đi ăn đó , cô ấy đưa em về nhà , thấy em lạnh nên cô ấy đưa áo khoác cho em mặc , nhưng mà khi đến nhà em lại quên mất trả cho cô ấy , nên mới đem theo để trả lại cho cô ấy "

Gật đầu coi như đã hiểu sự việc Qri nói , "Thì ra là vậy , vậy làm chị cứ tưởng em đi với bạn trai cơ chứ ? "

"Không có đâu chị , huống hồ em cũng không có kinh nghiệm yêu đương , nếu có gì em cũng sẽ hỏi ý người chị từng trải của em"

Từ đâu đó có một người xuất hiện chạy về phía HyoMin và Qri đang đứng , vẻ mặt rất gấp gáp , thấy vẻ mặt người kia như vậy HyoMin liền lên tiếng hỏi : " Có chuyện gì mà cô có vẻ gấp quá vậy ?"

" A...Bác sĩ Park bệnh nhân phòng 302 có vấn đề phiền cô sắp xếp làm cấp cứu gấp "

"Được được, cô đi chuẩn bị đi , tôi sẽ đến liền , Sau đó quay sang nhìn Qri một cái nói tiếp "Em có chuyện phải đi , gặp lại sau nha ". Sau đó nhanh chóng đi về phòng cấp cứu .

Cứ như vậy cấp cứu trong phòng đến tận trưa , phía ngoài có người đàn ông khuôn mặt tràn đầy lo lắng đứng ngoài phòng bệnh , cho đến khi đèn phòng cấp cứu tắt đi , theo đó là HyoMin bước ra , người đàn ông thấy vậy chạy lại hỏi thăm tình hình , "Bác sĩ con trai tôi có sao không ?"

HyoMin Gỡ bỏ khẩu trang xuống , khuôn mặt tiếc nuối nói ,"Xin lỗi tôi đã cố gắng hết sức , bệnh tim anh ấy đột nhiên tay phát nặng , tôi không thể cứu được anh ấy "

Nghe được con trai mình không qua khỏi , người đàn ông như không tin vào tai của mình nghe thấy nước mắt cứ như thế mà chạy xuống , "Tại sao lại như vậy ? Tôi chỉ có mình nó mà thôi , tôi đã luôn cố gắng nuôi dạy nó , nói cũng rất ngoan nhưng sao lại như vậy chứ ?" sau đó tiến về phía HyoMin lay người cô , kích động nói "Cô đã nói chỉ cần thay tim là con tôi sẽ không có chuyện gì , nhưng tại sao giờ cô lại nói cô không cứu được nó , có phải cô đã không cố gắng hết sức cứu nó hay không ?"

Thấy người đàn ông có vẻ kích động , mấy cô y tá đứng kế bên trấn an người đàn ông nói , "Xin ông bình tĩnh , bác sĩ Park đã cố gắng hết sức rồi "

HyoMin nảy giờ im lặng cũng lên tiếng nói với ông ấy , "Tôi quả thật là đã cố gắng hết sức , tôi cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra "

Người đàn ông hình như đã mất bình tĩnh , không chịu được cú sốc mất con , mạnh tay đẩy HyoMin một cái xoay người bỏ đi , trong lúc HyoMin sắp té ngã thì lại có một người từ phía sau ôm lấy cô , đỡ cô đứng dậy , sau đó lên tiếng hỏi thăm , "Cô không sao chứ ?"

Chỉnh sửa lại tư thế , HyoMin vừa quay sang đối mặt với người kia vừa nói , "Tôi không sao . Cảm ơn..."

Nhìn thấy người trước mặt làm HyoMin không khỏi giật mình , không hiểu tại sao lúc nào khi cô xảy ra chuyện cũng là người này giúp cô , quả thật hai người thật có duyên , lúc nào cũng tình cờ gặp nhau như vậy .

Quay sang phía mấy cô y tá HyoMin lên tiếng ,"Tôi không sao rồi , mọi người cứ tiếp tục làm việc "

Sau đó nhìn người trước mặt thắc mắc hỏi , "JiYeon,Tại sao cô lại đến đây ?"

Đối với HyoMin cười cái trả lời câu hỏi của cô , "Thật ra tôi có chuyện đi ngang đây , biết cô làm ở đây nên sẵn tiện ghé qua đón cô "

"Thật ngại quá lại để cô đón tôi"

"Không sao đâu , chỉ là tiện đường , cũng nhờ như vậy mà tôi có thể đỡ được cô . Giờ cũng không còn sớm chúng ta đi ăn luôn đi"

"Được làm phiền cô "

Sau đó hai người cùng nhau đi ra bệnh viện , ra đường bắt taxi cùng nhau rời khỏi , ở trong xe không khí cũng hơi ngượng ngùng , đi được một lúc HyoMin lại quay sang JiYeon lên tiếng nói ,"Sao hôm nay cô không đi xe đến"

Nhìn sang người kia JiYeon lại nói "Xe tôi đã để ở tiệm rồi , giờ cũng đã trưa rồi , tôi không thể lấy xe đón cô như vậy được , trời cũng rất là nắng"

"Cô thật là chu đáo , ai mà quen cô chắc chắn rất hạnh phúc " Đối với lời nói của người kia như vậy , làm cho HyoMin cảm thấy có một chút gì đó ấm áp , trước tới nay những người bạn của cô ít ai ân cần , lo cho cô như vậy , ấy vậy mà đối với người mới quen biết như JiYeon lại đối với cô như vậy , cũng làm cô không thể ngờ được

Đối với lời khen của người nọ , JiYeon cũng cảm thấy có chút ngại ngùng ,đó giờ chưa ai nói với cô như vậy, nhưng mà cô vẫn trả lời cô ấy "Cô quá khen rồi, người nhạc sĩ suốt ngày chỉ biết sáng tác như tôi sẽ không ai thèm để ý đến đâu "

Đối với lời JiYeon nói , HyoMin có chút không đồng tình ,"Cô không thể nói như vậy , dù là người như thế nào cũng có quyền được yêu không phải sao . Nói thật nếu tôi là nam tôi nhất quyết sẽ theo đuổi cô "

"Tôi chỉ nói vậy thôi , nhưng mà chuyện cứ để theo tự nhiên vậy , nhìn cô hình như có chút gì đó không vui nhỉ ?"

Quả thật là tâm trạng của cô không tốt ? Khi nảy cô đã cố gắng hết sức vậy mà không cứu được người , cô cũng cảm thấy có chút ái nái , nhưng cô không lầm thì nảy giờ cô đâu biểu hiện ra bên ngoài tại sao JiYeon lại biết cơ chứ ?

"Khi nảy không cứu được bệnh nhân , nên có chút khó chịu mà thôi "

Thấy HyoMin như vậy JiYeon cũng không đành lòng nên lên tiếng an ủi cô ,"Bệnh tật là không thể tránh khỏi dù gì cô cũng đã cố gắng hết sức không phải sao ? Như vầy đi , hôm qua tôi có sáng tác một ca khúc mới tôi hát cho cô nghe , biết đâu cô sẽ thấy tốt hơn , sẵng tiện cho tôi ý kiến được không ?"

"Không thành vấn đề cô cứ tự nhiên , tôi sẽ thành tâm thưởng thức ca khúc này của cô "

Nghe được câu trả lời đồng ý của HyoMin , sau đó cô lấy điện thoại ra , mở nhạc lên và cất tiếng hát

" Ngày hôm qua đó anh nói em

Có một tình yêu cạnh bên em này

Anh nói: "Mình yêu đi!"

Em cũng ậm ừ chẳng kịp nghĩ suy.

Ngày hôm qua đó anh đến bên em

Đan đôi vòng tay vào trái tim em này

Anh nói: "Rằng nhớ em!"

Em mong được nghe từ rất lâu.

Yêu anh yêu là những điều muốn nói

Và chẳng phải nói thêm... một lời

Chỉ cần làm cho nhau thấy

Chỉ cần khiến nhau vui cười

Chỉ cần ta bên nhau vượt qua bão giông.

Yêu anh yêu là con đường em đi
Và bên anh mãi cho đến cuối nơi cuộc đời

Khi đó 2 ta sẽ nắm chặt tay như thế này

Dù ra sao, dù qua bao tháng ngày

Thì vẫn có 1 tình yêu..."

Âm thanh bài hát kết thúc cũng là lúc có tiếng vỗ tay của HyoMin , "Bài hát rất hay , bài hát nào cô hát tôi nghe đều hay , tôi tin sao này cô nhất định sẽ nổi tiếng "

"Cảm ơn cô, chỉ là viết theo cảm xúc mà thôi "

Sau khi nói xong thì cũng đến chỗ hẹn , trả tiền cho tài xế sau đó cũng nhau đi vào quán ăn

Tới đây được rồi , được nhiêu hay nhiêu, dạo này hơi bận rộn cộng với làm biến nên đăng hơi chậm , mấy chế thông cảm 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net