Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị bất ngờ, vội rút tay lại, cả người cũng vô thức lùi ra sau.

"Cô phá giấc ngủ của tôi rồi đấy!"- nó nói, dùng lưỡi liếm lấy máu còn dính trên miệng.

"Cô...cô không phải mới thức đúng không!"

"Hừm...lúc cô mở cửa là tôi thức rồi, và tóm lại cũng do cô thôi."

Nghe nó nói, mặt cô thoáng chốc đỏ. Nó thức từ khi cô bước vào ư? Thế chẳng phải nó biết hết những gì cô làm sau đó à? Ôi! Xấu hổ quá đi! Cô muốn kiếm ngay một cái lỗ để chui xuống.

"Này...cô bị gì thế?"- nó hỏi khi thấy mặt cô đỏ tới tận mang tai.

"Hả? À ờm...không có gì! Xin lỗi vì đã làm phiền!"- cô nói xong thì phóng thẳng ra ngoài, còn 'giúp' nó đóng cả cửa nữa chứ.

Nó vẫn nằm trong quan tài, thấy cô đi ra thì cũng trở lại với giấc ngủ của mình.

Đa số các Vampire khi ngủ sẽ không nằm mơ. Nhưng lúc nãy, nó đã có một giấc mơ kì lạ.

Trong đó, nó đang ôm một cô gái và khóc.

-----

Tới tầm khoảng 6 giờ tối, khi mặt trời đã lặn xuống hoàn toàn.

Nó từ từ tỉnh giấc, và vì bị cô gián đoạn nên giờ nó có hơi buồn ngủ và đói một chút.

"Bạch miêu!"

Nó chỉ vừa lên tiếng gọi, con mèo trắng đã có mặt ngay lập tức.

"Meow..."

"Cô ta đâu?"

"Meow..."- tiếng kêu lần này của bạch miêu khá nhỏ, như đang muốn trốn tránh câu hỏi của nó.

"Sao thế?"

-----

Đi xuống nhà bếp với tốc độ nhanh nhất có thể. Chuyện này có lẽ khiến nó sốc tới nỗi không suy nghĩ đến việc sử dụng khả năng dịch chuyển.

Trong căn bếp vốn dự trữ nguồn 'thức ăn' mà nó khó khăn lắm mới kiếm được. Giờ tất cả đã bị cô biến lại thành một căn bếp của con người, chỉ toàn rau với thịt.

"Cô làm gì thế?"- nó hỏi, gương mặt giờ nhìn vào cũng biết nó đang giận, nhưng cô là đang bận làm đồ ăn nên không quan tâm đến tâm trạng nó bây giờ.

"Nấu ăn. Cô không thấy sao? Dù gì tôi cũng là con người, phải ăn uống đầy đủ mới sống được."

"Ý tôi không phải là cái đó! Mà cái chính là cô đã quăng hết thức ăn dự trữ của tôi rồi."- nó nói với tâm trạng vô cùng bức xúc.

Nhưng cô đã làm lơ, và khiến nó nay đã tức lại càng tức hơn. Phóng lại kế bên chỗ cô, nó làm những hành động cho cô chú ý, nhưng vô thức trong mắt người khác lại thành...trò con bò.

"Cô đừng có làm mấy trò mắc cười đó nữa."- Hyomin nói, còn cười khẽ một cái.

"Yah!!!! Nói mau! Tại sao lại quăng đồ ăn của tôi hả?"

"Tại đống máu đó mùi nồng quá, cho nên...tôi quăng bớt."

"Cô hay quá nhỉ! Tôi bây giờ đang đói đây."

Cô vừa nghe tới đây thì giật mình một cái. Không lẽ nó muốn hút máu của cô nữa? Nhưng mà cô chưa khỏe hẳn, nó mà hút thêm, cô chỉ có đường đi gặp ông bà.

"Thế...thế à...vậy thì ngồi ở đó đi...tôi nấu thêm một phần cho cô."

"Đừng có tỏ vẻ cô không biết tôi thật sự muốn cái gì."- nó nói, trở về vẻ mặt thường ngày.

Cô giờ mới phát hiện tình hình nguy hiểm đến cỡ nào. Hết đường chạy rồi.

"Ah!"- cô kêu lên một tiếng, cảm giác đau rát ở đầu ngón tay nhanh chóng truyền lên não.

Là lúc nãy do cô vô tình chạm vào con dao, không may bị đứt tay. Còn nó thì tưởng cô đang giả vờ để thoát, nhưng mùi máu thoang thoảng khiến nó phải suy nghĩ lại.

Hyomin tạm thời tắt bếp, vội vội vàng vàng đi tìm hộp cứu thương. Thật kì lạ khi vết cắt này không hề lành lại, điều đó làm cô thắc mắc.

Trong lúc đi tìm, cô không thể để máu chảy ra ngoài nên đành ngậm ngón tay.

Về phần nó, vẫn đứng yên nhìn cô đang chạy loanh quanh tòa lâu đài của mình.

Nếu là một người khác thì nó rất dễ dàng biết người đó muốn gì. Nhưng riêng cô, nó không thể nào đọc được suy nghĩ.

"Cô tìm gì thế?"

"Hộp cứu thương."

"Đó là cái gì?"

Nghe câu hỏi của nó, cô nhanh chóng ngừng lại việc tìm kiếm. Lấy tay vỗ trán, cô tự trách mình khi quên mất đây là một thế giới đến bóng đèn còn không có. Cho nên việc xuất hiện một hộp cứu thương là không thể nào.

"Ở đây có cái nào cầm máu được không?"- cô hết cách đành hỏi nó.

Và nhận được cái gật đầu của nó. Hyomin vui mừng, tính hỏi nó đồ cầm máu ở đâu nhưng chưa hỏi được thì nó đã phóng lại, cầm tay cô lên và tiếp tục hút máu.

Cô trước sự tình diễn ra quá nhanh nên không kịp xử lí. Bất động một hồi lâu, tới lúc nhận thức lại được và muốn đẩy nó ra thì nó ngừng hút.

Cô cảm nhận được là nó đã liếm vào miệng vết thương, và sau đó là cái cảm giác đau rát không còn nữa.

"Cảm ơ..."- lời cảm ơn chưa nói xong đã bị nó ngăn lại.

Cô mở to mắt khi thấy gương mặt phóng đại của nó ở trước mắt mình.

Nó đang hôn cô. Hyomin không biết nó có hiểu hành động này là gì không nhưng đây là việc cô không nên để lâu.

Đẩy nó ra, nó cũng rời ra mà dáng vẻ như đang luyến tiếc gì đó.

"Cô làm gì thế? Đang ngon mà!"- nó nói, liếm miệng một cái, dáng vẻ chưa thỏa mãn hiện ra.

"Ngon...ngon gì chứ?"- Hyomin phản bác, mặt giờ thì đã ửng hồng.

Cô đưa tay lên miệng chùi chùi, và hành động đó khiến nó khó hiểu.

"Này, mai mốt ăn ở đó nhé! Vị ngon hơn ấy!"- nó vô cùng vô tội mà đưa ra ý kiến.

Đương nhiên cô từ chối hai tay hai chân. Nhưng nó đâu dễ bỏ qua. Thế là suốt hôm đó Hyomin ở đằng sau có một cái đuôi. Nó thay vì là một Vampire đáng sợ thì bây giờ như một đứa trẻ đang đi theo đòi thứ mình muốn.

Con bạch miêu đứng một bên nhìn chủ nhân mình ngày thường oai nghiêm mà bây giờ thật mất hình tượng. Chán nản, bạch miêu nghĩ mình ở đây cũng chẳng ích gì nên biến đi đâu đó.

Cô chú tâm làm đồ ăn trong khi cố lơ đi sự quấy phá của nó. Sau khi hoàn thành xong thì cô ăn vô cùng bình tĩnh.

Nó ở bên kia thấy cô cứ làm lơ mình thì cũng có hơi bực. Dùng phép, nó di chuyển cái dĩa thức ăn của cô qua chỗ khác.

Cô biết nên khẽ liếc nó một cái, di chuyển lại gần cái dĩa thì lại bị nó dịch qua chỗ khác.

Bực mình, cô tưởng tượng đôi đũa cô đang cầm trong tay là mặt nó mà bóp thật chặt.

"Cô có thể để yên cho tôi ăn được không?"

"Vậy cô để cho tôi ăn ở đó đi!"- nó nói, còn lấy tay chỉ vào môi cô.

Cắn răng chịu đựng, không thể cãi lại và cũng không thể đồng ý. Cô cứ vậy mà nhẫn nhịn, kiên nhẫn lấy thức ăn từ nó.

Nó thấy cô cứng đầu nên cũng buông tha mà cho cô ăn. Dù gì 'thức ăn' của nó cần bổ sung đủ dinh dưỡng mới ngon.

"À mà...tôi có chuyện này muốn hỏi..."

"Gì?"- nó nhìn cô, nhướng mày một cái.

"Cô...bao nhiêu tuổi thế?"

"30576 tuổi."

Nhìn nó trả lời một cách bình thản, cô tròn mắt tỏ vẻ khó tin.

"Cô có nói xạo không thế?"

"Nhìn tôi giống nói xạo lắm à?"

"Không."

Quả thật trông nó vô cùng bình thường, cũng không có nét gì là đang chọc ghẹo cô cả.

"Này, thứ đó ngon lắm sao?"- nó hỏi, tay chỉ vào thức ăn của cô.

Hyomin trả lời lại nhưng tay vẫn gắp đồ ăn bỏ vào miệng nên khi nói có hơi khó nghe. "Đúng rồi, rất ngon. Vampire như cô không hiểu được đâu."

Nghe xong, nó có cảm giác như cô đang nói xéo nó. Gì mà ngon và không hiểu? Vị giác của Vampire không hề tồi. Những thứ 'vô bổ' đó Vampire có ăn cũng chẳng có dinh dưỡng.

"Thức ăn của con người không cung cấp dinh dưỡng cho Vampire."

"Thật à?"- cô tròn mắt, nhìn nó vô cùng tò mò.

Nghĩ sao mà để một người viết truyện đụng chạm với những điều ly kì như thế này. Chẳng khác nào đang đưa món ăn yêu thích lên cho cô vậy.

"Haizz..."- khẽ thở dài một cái, nó đưa tay ra không trung, nhìn như đang cầm gì đó, và ngay lập tức một quyển sách xuất hiện. "Đây này, đọc đi, sau đó thì đừng có hỏi tôi nữa!"

Nó quăng cuốn sách qua cho cô, sau đó thì biến mất. Cô chụp lấy cuốn sách, đầu tiên là coi cái bìa ở ngoài như thế nào, xong rồi mới lật ra xem thử trang đầu.

Chúng ta khác với các chủng loài hạ đẳng, không ngu ngốc như những con động vật, không bị giới hạn sự sống như con người, không yếu đuối như những cây cối vô chi vô giác.

Máu là thức ăn của chúng ta. Linh huyết, hồi huyết, lực huyết, những món quà từ các vị thần, không dễ sở hữu. Những đồ vô bổ của con người, không có dinh dưỡng.

Là loài máu lạnh, chúng ta không cần tình yêu, đặc biệt là với nhân loại. Đó là con đường mù quán không lối thoát.

Chỉ mới trang đầu, cô đã hiểu kha khá về Vampire, và cô chắc chắn người viết cuốn sách này rất kiêu ngạo.

Nhìn tổng quan lại cuốn sách lần nữa, cũng không dày lắm và dường như có không quá 10 tờ.

Đang chăm chú nhìn thì cô cảm giác có một ai đó đang để gương mặt ngay kế mặt cô.

"Là linh huyết a..."

~~~~~~~~~

Viết xong rồi mình kiểm tra lại là đăng luôn. Không muốn mọi người đợi lâu mà cũng không thể viết qua loa được. Mình cũng là một đọc giả mà, rất hiểu cảm giác người đọc khi phải đợi lâu khó chịu như thế nào. Thế nên mình sẽ cố gắng! Còn mọi người thì hãy đọc một cách thoải mái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net