chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ji không còn giằng xé trong cơn đau nhói nữa vì Ji đã tắt thở .
Hai mắt Min xoe tròn nhìn con người đang nằm bất động trước cô
- Ji ... Ji.., Yeon ... em sao vậy ... tỉnh lại đi ...!

Từ thút thít rồi Min bắt đầu khóc đến nức nở

- Ji Yeon ... tỉnh lại .. em không thể chết như vậy !
Min đập tay liên tục xuống ngực Ji

- em tỉnh lại đi ... em không thể bỏ chị như vậy .. em nói em yêu chị mà sao em lại đi trước chị chứ ... tỉnh dậy đi Ji Yeon ... Park Ji Yeon !
Min gào khóc , nước mắt Min rơi lã chã, đầu óc quay cuồng, chỉ có hít thở thôi mà giây phút này đối với Min lại khó khăn như thế .

" khư khư "
Tiếng ho đó là tiếng ho của Ji , Ji đang ho chứng tỏ còn sống , Min định thần lại nhìn sang Ji .
- " khư khư " chị muốn đánh chết tôi hả ?
Ji thở hồng hộc như cô đang lấy vào không khí mà cô vừa tắt thở .

Min ngẩn người ra nhìn Ji , đôi môi run lẩy bẩy không thể thốt lên lời .
- em ... em

- tôi thế nào .. bảo chị tiêm cũng không chịu tiêm làm tôi chút nữa là đi gặp diêm vương rồi ...
Ji giật lấy ống tiêm rồi tự tiêm cho mình , xong Ji ngẩng đầu lên nhìn Min , lúc này nhìn Min rất tàn tạ vì khóc nên trôi hết phấn trang điểm của cô , Min cắn chặt môi nhìn Ji

- chị sao vậy đang khóc hả ?
Ji hỏi

- em có biết tôi lo cho em lắm không hả ?
Bỗng Min gào lên làm Ji giật mình nhìn cô chằm chằm .
Min thét tiếp

- nếu như em chết rồi thì sao hả ... đến lúc này em còn trách tôi nữa là sao đồ xấu xa !

Min tức giận quát rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng bỏ lại một người đang ngồi thờ thẫn với phản ứng của cô .

Hyomin mày thật ngốc , biết rõ Ji không còn yêu mày nữa vậy mày con quan tâm đến để làm gì chứ ? Min tự rủa mình sao mà ngu ngơ như vậy .

Ri không đến dự tiệc được vì Jin thư ký So đã giao cho cô một đóng hồ sơ phải hoàn thành trong một đêm , việc đó đối với Ri là quá sức nên cô làm trong tâm trạng chán nản .
" cạch " bỗng có tiếng cửa , Ri ngước nhìn .

- Unnie ăn tối chưa ?
Là So , trên tay cô cầm sẵn một hộp cơm và nước uống , nhe răng cười nhìn Ri , Ri đáp lại nụ cười bằng một cái nháy mắt .

- Unnie ăn đi
So đặt thức ăn lên bàn .
Không chần chừ gì Ri nhào tới ăn ngon lành

- Unnie đói lắm đúng không ?
So vừa hỏi vừa lấy khăn giấy lao nhẹ vào má Ri vì nó dính dầu của thức ăn .
Ri đỏ bừng cả mặt , không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào So .

- ừ có đói một chút hihi .
Ri đang gượng cười .

Ăn uống xong xuôi , bắt đầu trở lại với công việc , Ri hào hứng lên hẵng chắc vì So .
So không đi đâu mà chỉ ngồi nhìn Ri làm việc , So đang nghĩ gì thế nhỉ ? Ri tự hỏi .

Làm miệt mài một hồi cuối cùng cũng xong việc , Ri vươn vai đứng dậy ngáp một hơi dài như đang rất buồn ngủ .
So phì cười khi nhìn thấy giây phút đáng yêu đó của Ri .

Đến thang máy .
Ri bước vào cùng So , bất ngờ So khoác tay lên vai Ri, trong một khoảnh khắc, So giữ tay trên vai Ri , cô thở dồn vì cái chạm ấy. So nhấn số tầng của thang máy bằng ngón trỏ dài và hai người cùng đứng chờ - Ri vụng về, còn So tự chủ một cách điềm tĩnh.

Tim Ri vẫn đập thình thịch. Thang máy vừa dừng lại, cánh cửa trượt mở, Ri lao ra luống cuống vấp phải chân, may mà không ngã xoài xuống sàn sa thạch.

- Unnie không sao chứ ?
So có vẻ lo lắng

- không .. không sao

Ri phóng thẳng ra cánh cửa kính rộng mở và đột ngột thấy mình như tan chảy trong bầu không khí mát lành, êm dịu. Ri ngước mặt đón lấy cơn mưa mát lành rồi nhắm mắt lại, hít thật sâu bầu không khí trong veo, cố lấy lại sự thăng bằng.

- để em đưa Unnie về
So bật cười khúc khích vì Ri bây giờ chẳng khác gì cô ngố trong đêm mưa .

- ơ.. không cần đâu .. Unnie tự về được mà !
Ri lắc đầu đáp

- thôi mà cứ để em .. em đi lấy xe nha ., đợi em một tí ok ..!
So chạy nhanh đi

Ri lại nghĩ đến hành động của So lúc nãy chưa từng có ai tác động đến cô mãnh liệt như vậy và cô không hiểu tại sao. Có phải vì cái nhìn? Vẻ lịch lãm? Sự giàu có? Hay quyền lực? Cô không thể hiểu nổi những phản ứng vô lý của mình. Ri thở hắt ra. Tất cả những điều này có thể là gì chứ? Cô tựa lưng vào trụ thép của tòa nhà mất một lúc, thu hết sức lực để trấn tĩnh bản thân và lấy lại sự tập trung. Ri lắc đầu. Mình vừa trải qua chuyện gì đây? Tim tôi dần đập ổn định trở lại. Khi cảm thấy đã có thể thở đều, cô tiến đến chỗ đậu xe chờ So .

Chiếc xe chạy chầm chậm trong màn đêm , So vẫn bình tĩnh lái xe còn Ri ngược lại cô cảm thấy trong lòng bồi hồi khó tả cứ muốn làm một việc gì đó có lỗi với chính mình .

Về đến nhà .
Ri lao thẳng vào nhà cứ tưởng Min sẽ mừng khi cô đi làm về nhưng không cả căn nhà vắng tanh , hàng mi Ri rũ xuống buồn bã thở dài .

- không có ai ở nhà hả ?
So nhìn Ri hỏi

- ừ chắc có lẽ Min ngủ ở nhà bạn em ấy rồi .

- ờ...

- em vào nhà đi
Ri đẩy So vào , So đang ngồi trên ghế sofa còn Ri mình nóng như lửa đốt không hiểu vì sao .

- phải rồi .. chúng ta còn phải xem hồ sơ bảo mật của sản phẩm mới nữa

- oh .. Unnie quên mất .

Bữa tối đã được chuẩn bị xong , vì So chưa ăn gì nên Ri tranh thủ xuống bếp. Hai người ăn uống thật vui, trò chuyện linh tinh đủ thứ. Câu chuyện cứ dài mãi đến khi hai người dọn dẹp bát đĩa. Ri cảm thấy có gì đó rất gần gũi khi trò chuyện với So. Từ lâu rồi cả hai mới lại vui vẻ cởi mở như thế. Dọn dẹp xong, mỗi người mỗi việc, So ngồi trên ghế dài xem xét các tài liệu mới nhận còn Ri thì say sưa với các một đóng danh sách trên giường. Tiếng nhạc dance du dương nhẹ nhàng phát ra từ bộ giàn thật dễ chịu. So giải quyết công việc nhanh gọn. Chỉ còn một số thứ lặt vặt nữa, cô cố gắng hoàn thành.
-Sắp xong chưa So Yeon?
So giật mình quay sang, không biết Ri đã ngồi cạnh nàng từ lúc nào.

-Sắp xong rồi! Unnie buồn ngủ chưa?

-Chưa, Unnie không ngủ sớm thế này đâu! Em có thích bản nhạc này không?

-em rất thích! Bản nhạc này em nghe hàng ngày!

-Thế em có biết nhảy không?

-Cũng biết chút ít thôi!

-So Yeon này, em nhảy với Unnie bản này được không?

So hơi bất ngờ, thực ra nàng nhảy cũng khá hay nhưng lâu rồi không tập.

-Nhưng Unnie không được chê em đâu nhé!

-Unnie biết em nhảy hay mà! Nào, ra đây!

Vừa nói Ri vừa nắm tay So kéo ra giữa phòng. So hơi bối rối khi lần đầu tiên cô nhảy với một người con gái. Cô như quên mất, Ri phải chủ động nắm hai tay cô , đặt hai hai tay cô lên bên hông mình , rồi đặt hai bàn tay mình lên eo So.

-Mình nhảy nhé!
Ri thì thầm

Ri là người nhịp bước đầu tiên. Chỉ một vài phút sau đã di chuyển nhịp nhàng cùng nhau. Tiếng nhạc êm dịu hòa vào trong không gian mát lạnh. So say sưa trong điệu nhảy, cô nhắm mắt lại để cảm nhận sự thư thái. Chợt nàng có cảm giác nhột nhột nơi cổ. Mở mắt ra cô mới biết lúc này Ri đã ngả đầu vào vai cô. Cô giật mình khi nhận ra Ri và Ri đang càng lúc càng sát vào nhau. Khoảng cách đó chợt tan biến khi So cảm nhận bộ ngực căng đầy của Ri đang ép nhẹ lên ngực cô. So bối rối và lo lắng. Cô cố giữ cho bước chân đều đặn để không làm lộ ra sự run rẩy của cô.

Mùi da thịt thơm dịu nơi cổ và vai Ri mơn man trước mặt So. Trong So bỗng lại bùng lên một cảm giác mà cô mới trải qua mấy hôm nay. Một cảm giác lạ, cảm giác đầy khao khát khi nàng ở bên cạnh Ri. Lúc này đây, khi đang ôm sát vào nhau, cái khao khát trong So như dâng tràn tột độ, bất giác trong phút mơ màng So thấy hình như nàng vừa kéo Ri ép sát vào người nàng hơn. Hai thân thể đã quyện vào nhau, hai bầu ngực ép chặt lấy nhau, So còn cảm giác được cả làn da mịn màng mát lạnh nơi bụng Ri đang dính sát vào bụng cô.

Bản nhạc vẫn tiếp tục. Không gian như ngừng lại. Cả hai vẫn im lặng bên nhau! Không biết bao lâu sau, Ri thôi không gác đầu lên vai So nữa. Cô ngước thẳng đầu lên. Hai khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn cách nhau vài cm. Cả hai có thể cảm nhận được hơi thở đứt quãng nóng hổi đang phả vào mặt mình. Ri nhìn vào mắt So, cái nhìn mơ màng nhưng đầy trìu mến. So bối rối nhưng nàng không sao cắt được cái nhìn như thôi miên của Ri. Cô có cảm giác một điều gì đó rất lạ sắp xảy ra.

- Sao Unnie nhìn em chằm chằm vậy ?
So ngượng ngùng nói

- huh.,.? À...

- đừng có ấp úng như vậy !

- một lần thôi hãy để chị là của em có được không ?

- Unnie ...

So còn chưa nghĩ ra được lời nào trong hoàn cảnh này thì Ri đã bị khựng lại. Thì ra nãy giờ mải nhảy, không biết từ lúc nào hai người đã đến sát giường, hai chân So như bị ép chặt vào thành giường. Cô không còn giữ được hơi thở của mình nữa . cô đờ đẫn cả người, mắt cô nhìn Ri ngây dại, rồi trong giây lát cô nhận ra cả hai đang từ từ nằm xuống giường. Cả thân thể cô bị Ri đè lên, da thịt cả hai như hòa vào nhau nóng ấm.

Trong lúc bối rối, So nghe tiếng Ri thì thầm bên tai " So Yeon...chị ...yêu... em !". So giật mình, cô như choàng tỉnh lại thực tại, nhưng trước khi cô kịp nói được lời nào, đôi môi cô đã bị khóa chặt lại bởi một đôi môi mềm mại, là đôi môi của Ri. So như chết lặng đi, cô không tin, cô không dám tin , Ri thề là mình đã làm một việc có lỗi với Min nhưng cô thật sự yêu So , muốn có được So bằng mọi giá . Hai mắt So nhắm chặt lại, cô như mê đi khi đôi môi mỏng ướt mềm mại của Ri bắt đầu mút nhẹ nhàng môi Ri. Ri không biết phản ứng ra sao, lần đầu tiên trong đời, có một người con gái khác hôn cô, hôn lên chính đôi môi cô .

Người con gái đó lại là người yêu của em gái mình. Điều gì đang xảy ra thế này? Có phải là thực không? So hôn cô. Một cảnh thật đầy nhục dục, và cả loạn luân. Ri như cứng đờ lại, cô muốn đẩy So ra nhưng có sức mạnh vô hình nào đó níu cô lại, bắt nàng để cho So tự do mơn trớn đôi môi nàng.Dần dần, cái cảm giác vừa nóng ấm vừa ẩm ướt từ đôi môi So truyền sang lan đi khắp thân thể Ri, So không còn nghĩ được nữa, cô nhận ra mình đã không còn chút ý nghĩ phản kháng gì, mà chỉ bối rối lo sợ khi các thớ thịt, các giác quan của cô đang đồng lõa với nụ hôn của Ri. Cả người Ri nóng bừng lên, sâu thẳm trong nàng dâng lên xúc cảm nhục dục mãnh liệt.

- làm ơn ... đừng dừng lại ...
Ri đang lôi kéo So .. đúng vậy và So không từ chối thật là đáng nhục nhã Ri tự trách mình có lẽ quá dễ dãi ...
So cởi chiếc áo của mình ra rồi tiếp đến của Ri , cả hai cứ lặng im khi hai thể xác không còn quần áo .

" cạch " có người vào nhà , đó là Min ! ...

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net