chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự 1 mình
Lý do đăng giờ này vì đăng bù cho lúc sáng
Lý do đăng giờ này vì có nhiều đứa ibo rủa mình quá sao ko up chap 😂😂😂

_____________
* bật bài wanna do nhé *

- Được thôi .. nếu em đã ghét tôi đến vậy thì từ đừng gặp nhau nữa , cứ xem đối phương như người vô hình đi nhé !

Min cố không cho nước mắt chảy xuống , Ji như không cảm xúc quay lưng bước đi .

- Ji Yeon ...
Tae như đang cố giữ Ji lại .

Ji đi được 2 bước thì mặt nhăn lại , ngã quỵ xuống sàn nhà , Min hốt hoảng chạy lại Ji
- Ji Yeon ... em không sao chứ ?

Ji đang rất đau , rất đau vì tim cô đang giằng xé bên trong , Ji ngất đi .

Tại bệnh viện

Tae xoay người đấm mạnh tay vào tường. Mặt mài đỏ au, tức giận vì Ji , Min run rẩy đứng sững người ra , giọng nói run run .

- Ji Yeon ... Ji Yeon sẽ không sao đúng không Tae Yeon ?

Tae hai mắt nhìn chằm chằm vào Min , nhìn Min bây giờ đang rất lo lắng , không hiểu nếu Ji đã đối xử với Min như vậy , vậy tại sao quan tâm nó làm gì .
Tae thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Min đẩy Min ngồi xuống ghế.

- bồ đừng lo mà , Ji Yeon sẽ không sao đâu , nó khỏe lắm đừng lo lắng nữa nhé

- mình có lỗi với em ấy đúng không ?

- bồ điên hả ?.. người có lỗi là cậu ấy mới đúng !

Tae vẫn không hết tức giận, quay sang Min , hai mắt sọc lên những tia đỏ biểu hiện cho sự tức giận tột cùng

- cậu ấy không xứng đáng để bồ thành ra như vậy !

Min thở dài đành im lặng. Quay lưng nhìn về phía phòng cấp cứu chỉ còn biết chấp tay cầu nguyện cho Ji không bị sao cả . So cùng Ri nghe báo tin cũng ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Vừa thấy Tae Min căng thẳng ngồi trước cửa phòng cấp cứu So đã phóng như bay tới, trên mặt vẫn lộ rõ nét lo lắng

- Ji Yeon sao rồi?

Min thấy Sori liền quay mặt sang chỗ khác , Ri vẫn nhìn Min , cô ước gì có thể đến và ôm đứa em bé nhỏ của cô vào lòng chỉ muốn 1 lần cảm nhận được tình thân ấm áp với nhau .

Tae thở dài lắc đầu. Ánh mắt lo lắng của So đành chuyển sang nhìn Min , Min cũng thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng nói:

- Đang cấp cứu, chưa biết sao nữa.

Kéo nhẹ So ngồi xuống ghế, Ri từ tốn lên

- em bình tĩnh đi So Yeon

Thấy Sori như vậy , Min vẫn không dám nhìn vào 2 người vì sao thế nhỉ ?

- lúc nãy em còn thấy Ji Yeon bình thường không hiểu sao tự dưng cậu ấy lại ngất đi . Tae

- vậy có khi nào em ấy bị bệnh gì không ? . Ri

- tự dưng ngất xỉu sao ?. So

- thôi mọi người đừng nói nữa !
Min gào lên

Lúc này cửa phòng cấp cứu bật mở, các vị bác sĩ cũng tháo khẩu trang từ trong bước ra. Ngay lập tức không hẹn mà cả bốn nhân vật cùng nhau đứng dậy nhào tới hỏi bác sĩ.

- Ji Yeon... à không bạn cháu sao rồi ạ ?
Min hỏi ngay

Bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi nói
- tôi cần gặp người nhà của bệnh nhân .

So nhìn bác sĩ rồi lên tiếng
- là tôi .

Thế rồi Ri cùng Tae lo viện phí cho Ji. So thì đi theo bác sĩ, Min thì chạy ngay vào phòng đến bên giường Ji. Ji lúc này đang mở to mắt, nhìn Ji lúc này có vẻ rất khó chịu trong người cứ lấy tay ôm ngực mình , Min không kìm nổi lòng vừa nhìn thấy Ji đã bật khóc. Ji xoay người qua, đau đớn nhăn mặt , giọng đầy sự khó chịu

- chị vào đây làm gì ?

- Ji Yeon ... em ổn không ?

- tôi vẫn chưa chết đâu !
Ji trả lời trống không , làm Min bực mình nhưng vẫn cố kiềm chế , hai mắt Min rưng rưng, chua xót nhìn Ji

- em thật sự ghét chị đến vậy sao ?

Ji cười một cách đầy mỉa mai.
- đúng tôi ghét cay ghét đắng chị .. tôi chỉ muốn chị biến khỏi mắt tôi thôi hiểu chưa ?

Min không thể tin được những lời cay nghiệt đó lại từ miệng Ji phát ra , Ji đã thay đổi đúng đã không còn là Ji Yeon mà Min quen biết nó thay đổi hoàn toàn từ ngoại hình đến tính cách . Min mất vài giây để có thể trở lại thế giới hiện thực .

Min sụ mặt xuống , hàng mi đã ứ đẫm nước mắt , nó cứ thế tuôn ra .

- cô cũng biết tình trạng của em mình rồi đúng không ?
Bác sĩ thở hắt ra nhìn So .

So im lặng một lúc
- tôi biết ... nhưng nó tiến triển nhanh đến thế sao ?

Ông gật đầu
- đúng ... tôi hy vọng cô ấy sẽ vượt qua tất cả .

- Ji Yeon bị bệnh gì thế ?
Ri Tae đồng thanh nói khi đang đứng trước cửa phòng

- không có gì đâu ... mọi người đừng để ý !
So nhanh chóng đẩy Tae Ri ra ngoài , trước khi đi Tae nhìn thấy một dòng chữ tiếng anh trên hồ sơ bệnh án của Ji .

Ri bảo Min về nhà nhưng cô không chịu , Ri cứ ngỡ Min không tha thứ cho cô ai ngờ.

- Hyomin em trở về nhà đi .
Ri nài nỉ xin Min

- Unnie... em biết Unnie thương em nhưng ... Unnie cũng đã làm em tổn thương rất nhiều .. em không quay về nhà không có nghĩa là em không tha thứ cho Unnie nhưng em cần thời gian để có thể chấp nhận ...

Bỏ lại Ri , Min quay đầu bước đi.

Thời gian là thứ thuốc độc tàn ác nhất lúc này đối với Min, Nhìn kim đồng hồ lặng lẽ nhích từng giây một, Min cảm thấy mọi thứ trôi qua thật chậm. Chậm đến mức cô ngán ngẩm, chán ghét tất cả mọi thứ. Sáng thức dậy cô cố ép mình ăn một cái gì đó....rồi ngủ. Ngủ dậy lại phải ăn, ăn xong đọc một quyển sách, nghe một vài bản nhạc, rồi lại ngủ.... Dạo gần đây cô lạm lụng thuốc ngủ khá nhiều.

Vì chỉ có thuốc ngủ mới có thể khiến cô quên đi tất cả, vì chỉ có trong giấc ngủ cô mới tìm thấy bình yên ngày nào. Lạ thật, ngày xưa ở bên Ji, cãi nhau mỗi ngày, gặp biết bao là chuyện. Vậy mà giờ đây ngẫm nghĩ lại so với khoảng thời gian vô dụng lúc này thì lúc trước mới đúng nghĩa của hai chữ "bình yên". Min bật cười...... rồi chợt tắt thay vào đó những dòng nước mắt lại lặng lẽ chảy ra...ướt đẫm.

Cô vùi đầu vào mền, ôm chặt chiếc gối ôm trong tay, mặc thêm thật nhiều áo khoác nhưng không hiểu sao vẫn tồn đọng một cái lạnh....cái lạnh thấu da xé thịt, cái lạnh phát ra từ tâm hồn....có thứ gì có thể giúp Min sưởi ấm nó hay không???.

- Hyomin bồ ngủ chưa ?
Tae lây người Min xem thử Min đã ngủ hay chưa , rồi cô lén lút lấy điện thoại ra .

- alo cậu hả ?
Tae đang gọi cho cậu cô ấy , cậu Tae là 1 bác sĩ có tiếng ở Hàn quốc , nên có việc gì liên quan đến bệnh tật Tae luôn gọi cho cậu cô .

- có gì không cháu

- cậu cho cháu hỏi , nếu trong sổ bệnh án có dòng chữ brain dege... brain,.. gì đó .. là gì .. quên rồi .
Tae ấp úng mãi

- brain degeneration ?

- dạ đúng rồi .. vậy có nghĩa là gì ạ ?

- brain degeneration có thể nói là thoái hóa não .. đây là 1 bệnh hiếm thấy nhưng có chuyện gì hả ?

Tae bắt đầu lo lắng
- vậy brain degeneration có những triệu chứng gì ạ ?

Thở dài nói tiếp
- đầu tiên .. tim của người bệnh sẽ rất đau , tiếp đến người đó sẽ bị mất trí nhớ

- mất trí nhớ á?
Tae hắng giọng

- đúng vậy .. nhưng không phải mất ngay .. mỗi ngày người đó sẽ quên đi 1 thứ .. nếu thứ càng quan trọng thì sẽ quên càng nhanh rồi dần dần quên đi tất cả .

Tae hoang mang theo những lời nói của cậu cô , cô không ngờ Ji lại mất bệnh nghiêm trọng đến thế
- vậy bệnh đó có chết không ?

- không chết ngay đâu .. nhưng sẽ chết rất lặng lẽ .. có thể nói là không biết chết khi nào .

Tae chết lặng tại chổ, cô bây giờ đã hiểu tại sao Ji lại đối xử thậm tệ với Min như vậy , vì Min là người Ji yêu nhất đồng nghĩa với việc người Ji dễ quên nhất là Min , Ji không muốn Min đau khổ hay phải bận lòng vì cô nữa .. chẳng có gì đau đớn bằng người mình yêu thương nhất lại khiến mình đau khổ nhất ... thật tồi tệ ..

Ji về nha sau những cơn đau hành hạ cô ở bệnh viện , Ji ngồi bệt xuống ghế sofa , trên tay cầm ly rượu nhạt ..
- Ji Yeon ..

Giọng nói điệu đà .. bước đi về phía Ji , Sunny cười kiểu quyến rũ .. cô chị mặc một cái quần jean ngắn , phía trên chỉ khoác lên cái áo sơ mi trắng rộng hơn cơ thể cô [ chảy máu mũi ]

Ji chỉ nhếch môi cười khẩy rồi uống tiếp .

- em đang khiêu khích chị hả ?
Sunny ngăn dòng rượu đang chảy trong miệng Ji bằng một nụ hôn nồng cháy đến mức kịch liệt .

Tách rời khỏi nụ hôn , Sunny trượt dần xuống cằm rồi đến cổ , mút nó làm Ji rùng người

Ji đang trong trạng thái hưng phấn tột cùng
- chị sẽ giúp em giải tỏa áp lực nhé
Sunny thì thầm vào tai Ji .

Cô vừa nói, vừa kề sát mặt lại gần Ji , đặt một tay lên mặt Ji vuốt ve, ánh mắt đầy sự mê hoặc, quyến rũ... Ji bật cười kéo sát Sunny xuống gần mình rồi nhẹ nhàng phà một làn hơi ấm vào cổ Sunny sau đó ôn tồn lên tiếng

- hôm nay em mệt lắm ...thôi ngủ ngon nhé !

Ji bước đi về phòng , nằm lăn ra giường , Ji đang tìm thứ gì đó bên hộp tủ cạnh giường
Ji tìm được , đó là một chiếc hộp nhỏ .. là quà của Min tặng Ji nhân ngày valentine ..

Ji lấy từ đó ra 1 con gấu bông màu trắng đáng yêu , đó là con gì chỉ hình như là một con khủng long con

Ji phì cười nhìn con khủng long nhắm nghiền nó , Ji dùng tay xoa con khủng long , cô thấy cộm một thứ gì đó phía sau lưng , tò mò tháo ngay con khủng long ra , thì ra là 1 tố giấy được gói kỹ gọn gàng
Ji mở ra xem ngay .

Chỉ cần nhìn thấy em...đôi môi chị sẽ tự khắc mỉm cười
Chỉ cần nhìn thấy em...nổi buồn của chị sẽ tự động vơi đi
Chỉ cần nhìn thấy eṃ...mọi niềm vui sẽ đến với chị
Chỉ cần nhìn thấy em...lòng chị cảm thấy yên ắng lạ thường
Chỉ cần nhìn thấy em...thế giới quanh chị sẽ không cô đơn
Chỉ cần nhìn thấy em...chị mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ
Ji yeonie ah.... chị yêu em ...

___________
Up giờ này đồng nghĩa là ngày mai ko có chap nha !
Thương lắm thương lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net