chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ri lên xe phóng nhanh đến quán bar , hậm hực chạy vào phòng của lão Kim
"Rầmm "
Ri đẩy mạnh cửa vào
- SO YEON !

Mọi ánh mắt dồn về phía Ri trong đó có So , cảnh Ri nhìn thấy bây giờ là một cô gái đang ngồi trên đùi của So , uống từng hớp rượu ngon lành , Ri há hốc ra trợn mắt lên nhìn
- So ... Yeon ...

So cứng họng , đôi tay run lẩy bẩy
- Q..Q..Ri ..

Ri cắn môi lại véo mạnh vào lỗ tai So làm So đau đến nhăn mặt .
- em làm gì vậy hả ?

- em ... em... xin lỗi ..

- người ta làm ăn thôi có cần vậy không ?
Yun bin lên tiếng nhìn Ri nở nụ cười nham nhở

- anh là Kim.. Yun Bin ?

- đúng là tôi đây .. rất vui được làm quen
Hắn đưa tay bắt , Ri lờ đi

- ừ rất vui được làm quen ... tôi và So Yeon có việc gấp nên xin lỗi chúng tôi về trước

Ri kéo So đi ra ngoài , Bin nhếch môi cười nhìn theo dáng Ri có vẻ gì đó luyến tiếc .

Với tình trạng này không thể đưa So về nhà được , Ri đành phải đưa So đến khách sạn ngủ , đặt phòng xong Ri đưa So lên phòng , vào thang máy So say mèm hát vu vơ
🎵mỗi mùa xuân sang là Ri già thêm một tuổi 🎵

Ri trợn mắt há miệng
- gì ?

Hihi So cười khểnh hát tiếp
🎵 lòng chị bao la như biển nhiễm độc dạt dào 🎵

Ri phát điên lên vì những lời dở hơi của So .
Đến phòng , Ri đẩy nhẹ So xuống giường nằm , đắp chăn kỹ lưỡng cho So , rồi đi ra ngoài .

Đi được vài bước thì Ri quay đầu nhìn lại So , cô nghĩ nếu cô đi rồi ai sẽ lo cho So , nên cắn răng chịu . đành ở lại ngủ một đêm vậy .

Ri leo lên giường , trùm chăn kín người nhắm mắt lại ngủ.
5 phút sau...
Có một bàn tay nào đó , thò vào trong áo Ri , nhấn nhá đầu nhũ hoa của cô , Ri giật mình tỉnh dậy

Nhìn xuống chẳng ai khác , là So , So đang giở trò biến thái với cô .
So cười tươi . nhắm nghiền đôi mắt , sa vào lòng Ri , tay thì làm chuyện trong áo Ri , Ri khóc thầm vì bị So chơi .

Ngày cuối tuần cũng đã đến. Cũng như bao tuần khác Min chuẩn bị xong đồ đạc từ rất sớm. Đang chuẩn bị đi công việc vừa rời khỏi phòng của hai người thì bỗng Ji lên tiếng gọi Min
- chị đi đâu vậy ?

- đi mua thuốc trị vết bầm

Ji ngơ ngác nhìn
- bầm ở đâu ?

Min lại gần chỉ tay vào cổ mình ,,những vết bầm do tối đêm qua , Ji quá hư
- nhìn đi em làm chị bầm hết rồi .

Ji chu môi cười gian , dùng tay ôm lấy đầu, nhăn mặt:

- Không hiểu sao tự nhiên lại đau đầu chóng mặt thế này, hình như em sốt rồi thì phải.

Min không nói gì, leo lên giường rồi đặt tay lên trán Ji

- Sao người lạnh ngắt, đỏ rần thế này?

Ji tỏ vẻ mệt mỏi.

- Lạnh lắm hả? Vậy mà bây giờ em có cảm giác rất nóng, nóng không chịu nổi.

Min nhăn mặt, vẽ lo lắng thể hiện rất rỏ. Min đặt tay lên mặt, vai, tay của Ji cũng đều rất lạnh.

- em lạnh vậy chị càng phải đi ra ngoài mua thuốc , phải báo cho mẹ em biết nữa .

Ji nắm tay Min kéo lại.

- em đã nói em không thích nói với ai hết mà.

- vậy chứ giờ em muốn sao?

Chỉ đợi câu nói đó, Ji mở mắt nhìn Min cười tủm tỉm:

- Ở lại chăm sóc em nhé!

- chị đi chỉ 5 phút thôi sẽ về ngay

Ji nhíu mày, hạ thấp giọng xuống năn nỉ:

- chị đi em chết thật đó, người em bây giờ lạ lắm, lúc nóng, lúc lạnh.

Min thở dài, móc điện thoại ra.

- vậy để chị nhờ bác sĩ riêng của em đến

Ji lật đật chụp lấy điện thoại của Min. Quay người vào trong tỏ vẻ giận dỗi:

- em muốn chị ở lại chứ không có muốn bác sĩ

Min nhăn mặt tỏ vẻ tức giận

- nhưng em như vậy sao chị yên tâm được

Ji quay sang nhìn Min . Suy nghĩ một lát rồi trả lời

- thì chị ở đây là em khỏe rồi

- nhìn em có vẻ như đang giả vờ thế ?

Ji nhìn chằm chằm vào Min, nghiêm mặt:

- chị không muốn quan tâm em nữa sao ? Ừ, vậy thôi chị đi đi. Để em một mình cũng được hư hư...

Nói rồi Ji trùm kín mền lên đầu, xoay mặt vô tường tỏ vẻ buồn bã. Min thờ dài một cái cầm điện thoại lên gọi về cho Tae.

- Tae Yeon hả ? .. ừ mình nè ... bồ đến bệnh viện mua thuốc trị thương giúp mình được không ?... ừ.. mình bị khủng long cắn nên bị thương ... ừ cám ơn bồ nha ... ừ bye bye.

Min cúp điện thoại quay sang nhìn Ji. Min đâu biết rằng Ji đang cuộn tròn người cười hí hí trong chiếc mền kia.

- rồi được chưa ?
Min bỉu môi nói

- hihi ... mình đi ăn nhé ?

Min cười tươi , hai mắt sáng long lanh
- đi ... đi
Min gật đầu lia lịa .

Min thầm ước nguyện , ước gì ngày nào cô cũng được bên cạnh Ji , mỗi sang ngủ dậy được cuộn tròn vào lòng Ji , được nghe Ji nói tiếng "yêu " mỗi ngày ... những liệu những tháng ngày đó có dài lâu ?

Minyeon họ hạnh phúc thì rắc rối của Sori bắt đầu , từ lúc tên Yun Bin gặp Ri thì cứ tìm mọi lý do để đến công ty gặp cô.

Hôm nay cũng như mọi khi , tên Bin hắn có cớ đến công ty vì phải hợp về việc hợp tác của hai công ty .

Hắn bước vào phòng làm việc của Ri , đứng khoanh tay ở cửa
"Cốc cốc cốc "
Hắn gõ cửa trong khi đang đứng phía trong phòng.

Ri ngẩng đầu nhìn
- anh Yun Bin

- hi em

Sự xuất hiện của Bin làm Ri bỡ ngỡ
- sao anh lại ở đây ?

Hắn nhìn ngó xung quanh như quan sát
- à.. không tại hôm nay anh có việc nên sẵn tiện đến gặp em thôi .

Ri ngượng nghịu nở nụ cười .

Cả công ty xào xáo lên một cách bất ngờ. Một cô gái bước vào công ty SJP , vốc dáng cao cáo, thân hình cân đối với những đường cong ngăn cách rõ rệt, đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hòa thanh tú, mái tóc màu nâu hạt dẻ dài được xõa tung bay trong gió. Khác hẵn với khuôn mặt dễ thương xinh xắn của Min, Ri mang một vẽ đẹp kiêu sa, quyến rủ.

Một đám nhân viên nam chen chân đứng chỉ để ngắm nhìn vẽ đẹp này, có người đã từng biết, có người chưa biết gì cũng vây quanh thành một vòng tròn rồi bàn tán xôn xao khiến khu vực này gần như nổi bật nhất công ty. Khó khăn lắm cô gái đó mới có thể ra khỏi đám đông, vừa chen lấn ra khỏi đã gặp Jen . Mừng rở nhào tới ôm chầm lấy Jin.

- Ôi Jen Hee, lâu quá rồi không gặp, nhớ mọi người lắm đó biết không hả?

Trước đây Na hyul cùng cô gái đó là đôi bạn rất thân, lâu ngày gặp mặt khiến Jen vui không tả xiết cứ ôm chầm lấy cô gái mãi thôi.

- ôi .. Na Hyul , nhớ đến chết mất được.

Buông Jen ra Na cười một cái nhìn ái ngại, một nụ cười nữa thân quen, nữa xa lạ.

- So Yeon đâu ?

- cậu hỏi giám đốc hả ? Àh ở phòng làm việc của cô ấy đấy
Jen cười mỉm

- vậy thôi nha mình đi gặp So Yeon tí .

Na bước thật nhanh đến phòng của So
Ri cùng lúc đó đến gặp So , hai người cười nói vui vẻ , So ôm chọn lấy Ri vào lòng , cười khúc khích .

So hôn vào má Ri làm má Ri ửng hồng lên ( đáng yêu lắm đấy ), Na kuyl từ ngoài bước vào.

Bất ngờ trước hành động này So bật dậy. Như một tên nhóc ăn trộm bị người lớn phát hiện, So bất giác không nói được lời nào chỉ biết há hốc mồn kinh ngạc nhìn Na Kyul

Qua thái độ của So,Ri không biết người kia là ai. Nhưng cũng vô cùng xấu hổ trước hành động mình vừa làm, Ri lật đật bước đi nhanh ra khỏi phòng. Lúc này đây So cùng Na Kyul chưa ai nói được với ai câu nào. Na kuyl chỉ biết đứng im đó....nhìn chằm chằm vào So , ánh mắt không biểu lộ một tý cảm xúc.

So đi lại lấy ly nước uống rồi bước thản nhiên qua mặt Na kuyl. Mọi hành động, mọi diễn biến cứ xảy ra y như rằng xem Na Hyul như người vô hình vậy. Sức chịu đựng của mỗi con người đều có hạn, đến lúc So dán mắt vào màng hình máy vi tính thì Na Kyul mới có thể lên tiếng, giọng nói không những oán trách mà còn pha một chút giận dữ

- sao chị tàn nhẫn với em thế ?

So vung mạnh tay Na kuyl qua, quay sang nhìn Na hyul, ánh mắt toát lên một nổi căm phẫn:

- Là ai? Là ai đối xử tàn nhẫn với ai? Một năm trước em bỏ tôi ra đi, không một câu nói, không một lời tiễn biệt. Rồi nhẫn tâm mất tích cả một năm, không một cú điện thoại, không một tin nhắn hỏi thăm. Em chỉ biết âm thầm theo dõi tôi, nhờ các "vệ tinh"  "tình báo" tất cả mọi thứ về tôi. Em xem tôi là cái gì? Em tưởng tôi ngốc đến mức không biết gì sao?Rồi bây giờ về đây, xuất hiện trước mắt tôi, nói tôi tàn nhẫn........em nghĩ em là ai hả???

Nói rồi không cho Na hyul thêm một cơ hội nào giải thích. So đóng sầm cửa tức tối bỏ đi, để lại Na hyul với khuôn mặt trắng bệch, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Na hyul bắt đầu nói...cho dù không một ai nghe thấy, Na hyul vẫn nói....nói trong tiếng nấc.

- em không muốn như vậy ....

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net