chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn đã để các bạn đợi lâu
________________

Á...Min bụm miệng lại, cô bé đó đang hôn lên môi Ji, là hôn lén nhé thừa lúc Ji đang ngủ, cô bé tính đứng dậy đi thì giật mình, tay Ji đang nắm lấy cổ chân cô bé, không chỉ cô bé đâu Min cũng giật mình nữa, mém chút là la lên rồi.

- Cô bạn tính đi như vậy sau khi đã hôn lén tôi sao ?
thì ra Ji không hề ngủ mà chỉ nhắm mắt vờ ngủ.

- Ơ... em ...em xin lỗi...em không...tại lúc chị ngủ trông rất đẹp nên...em...
Tội nghiệp mặt cô bé đỏ lên hết rồi, đầu thì cúi xuống đất kể cả việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn.

- Tôi không thích ai quấy rầy giờ nghĩ trưa của tôi hơn nữa tôi không thích ai hôn tôi mà chưa được tôi cho phép, cô bạn hiểu ý tôi rồi chứ.

Thật là câu nói được Ji thốt ra rất bình tĩnh không lấy gì làm lạ khi mình bị 1 cô gái hôn, nhưng với Min thì ngược lại, dù trước đó cũng có vài đứa con gái thích tôi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 cô gái hôn môi 1 cô gái, cô cũng từng thèm khát một nụ hôn từ So đấy .

- Em xin lỗi vì làm phiền chị, em hy vọng chị nhận quà của em ạ.
Nói xong câu này là cô bé đã cắm đầu chạy thật nhanh về phía khu vực học của mình, còn Ji thì xem như không có chuyện gì xảy ra cả và ngã người trở lại thân cây, bỗng :

- Hyomin...chị có thể ra được rồi đó.

Vậy là Min bị phát hiện rồi sao ? Min bắt đầu đi ra từ sau bụi cây cảm giác giống như tên trộm vừa bị bắt vậy.

- Chị...không cố ý...chị chỉ là...
Tới phiên Min ấp úng y như cô bé lúc nãy. Nhưng thoáng thấy Ji không nói gì làm Min mừng thầm trong bụng, Min liền tiến lại ngồi cạnh Ji.

- Ji Yeon nè, tặng em đó, valentine vui vẻ
Min đưa hộp quà cho Ji với hy vọng là Ji sẽ không nhắc đến chuyện cô vừa thấy.

- Thế em có được xem đây như quà tỏ tình trong ngày valentine không ?
Ji hỏi trong khi mắt đang nhìn vào hộp quà trên tay Min vừa đưa.

- Hìhì...em nói gì vậy ? không thể xem như vậy được
Min cười để che đi sự bối rối khi nghe Ji nói thế, nó làm cô bối rối thật sự nhưng Ji lại cố thêm vào.

- Tại sao không ? theo như em biết thì vào ngày này, nếu ai có cảm tình với 1 người thì sẽ tặng quà cho người đó, xem như là lời tỏ tình, nếu người được tỏ tình cũng thích thì đến ngày valentine trắng thì người đó sẽ tặng lại quà coi như là lời chấp nhận.

- Nhưng với chị thì khác, nó không có ý nghĩa đó, chị tặng bất cứ người nào chị yêu mến.

- Vậy à...còn So Yeon.

- Hả ?
Min không nghe rõ câu vừa rồi của Ji vì hình như Ji nói mà giống như không muốn cho cô nghe vậy.

- Vậy chị có nghĩ cô bạn lúc nãy có thích em không ?
Ji không nhìn thẳng vào Min vẫn tư thế dựa vào thân cây đôi mắt nhìn thẳng lên bầu trời trong xanh đang trên đầu 2 người.

- À, cô bé lúc nãy hôn em đó hả ?
Tiêu rồi cô đã nói những từ không nên nói.

- Ừ.

- Àh...ừ...chị nghĩ là có chút chút vì chị thấy cô bé hôn em mà.

- Chị nghĩ thế nào về điều đó
Vẫn câu hỏi tỉnh bơ như rụi của Ji.

- Ừm..., theo như chị biết mọi người nhận xét về em là như thế này : độc ác , xấu xa, luôn tìm mọi cách để chọc giận chị .. nhưng em rất đẹp, hiếm có 1 cô gái nào sở hữu 1 nét đẹp của phái nam lẫn phái nữ, không nhu mì quá mà cũng không mạnh mẽ quá, cho nên chị không thấy làm lạ khi cô bé đó thích em.

- Vậy chị có giống với những người đó?

- Hihì...em nói thẳng thắng quá đó, không thể nói là không bị thu hút được bằng chứng là lúc chị gặp em ở sân bay, chị đã nhìn em không hề chớp mắt.

- Chị nghĩ như thế nào nếu em nói thích chị ?
Lúc này Ji mới quay đầu xuống nhìn vào mắt Min nói.

- Có gì đâu...thì chị cũng thích em đấy thôi.

- Ý em muốn hỏi là thích theo kiểu nam và nữ kìa
Hình như Min đang bị tấn công bằng những câu hỏi.

- Hàhà...không thể nào
Min chỉ biết cười chẳng biết nên sử xự như thế nào với Ji.

- Em yêu chị, Hyomin ! em không yêu chị như là bạn bè, hay là người thân hoặc là 1 người chị, trong mắt em chị là 1 cô gái và em yêu cô gái đó, cô gái đó chính là chị, Hyomin.

Min thật sự chết lặng vì câu nói này của Ji, cái câu hỏi mà cô không dám hỏi giờ đã có đáp án, cô phải làm sao đây, cô đang hoang mang không biết nên nói gì thì Ji lại nói tiếp.

- Em không biết chị giã vờ hay thật sự không biết tình cảm em dành cho chị, em chỉ muốn cho chị biết tình cảm thật sự em đối với chị, dù đã biết sự lựa chọn của chị là gì .
khi nói câu nói này mắt Ji đang nhìn xa xăm 1 nơi nào đó, không phải nhìn Min nhưng Min vẫn thấy được nét u buồn trong đôi mắt đẹp kia của Ji.

- Chị xin lỗi, chị phải đi về lớp .
Min liền đứng bật dậy sau câu nói ấy, đi được 1 bước thì có 1 bàn tay nắm tay Min lại và kéo Min về phía sau lưng mình, do lực kéo, Min đã té và lao về phía Ji đang ngồi, đích đến của Min chính là môi của Ji. Nói đúng hơn là Ji đã nắm Min lại và bắt đầu hôn.

Hình ảnh trước mắt Min lúc này, rất gần...đó là hàng mi vừa dài vừa dầy của Ji...nó cong lên rất đẹp và 1 làn da trắng mịn màng không 1 vết xẹo hay mụn nào cả, lần đầu tiên Min nhìn Ji ở cực ly gần đến như vậy, cứ lo nhìn mà Min quên rằng mình đang trong tình huống nào cho tới khi Min cảm nhận được cái gì đó đang len vào miệng cô, nó luồn sâu vào khoan miệng và từ từ di chuyển như đang tìm cái gì đó, bây giờ thì cô đã biết đó chính là lưỡi của Ji khi nó chạm vào lưỡi cô, không thể tin được...Ji và cô đang hôn nhau mà còn là france kiss ( hôn kiểu pháp ) nữa, chân tay cô bắt đầu bủn rủn khi chiếc lưỡi ấy đang cố quấn lấy lưỡi cô kéo về phía miệng Ji vậy, không được rồi...nếu kéo dài thế này cô sẽ không thở được mất, cô muốn đẩy Ji ra nhưng vô phương... vì 1 tay cô bị Ji kiềm chặt xuống cỏ và 1 tay vòng qua eo cô, ôm sát vào người...cô thật sự bất lực nhưng dường như hiểu được điều đó, Ji dần buông cô ra.

Trông lúc này, Min thật sự thảm hại vô cùng, vừa lấy tay ôm ngực thở hổn hển vừa nói không thành tiếng:

- Em...em
Min thở giống như là sắp hết không khí vậy.

- Hyomin...mặt chị đỏ hết rồi kìa dễ thương thật
Ji vừa nói vừa nhìn Min cười.

- Em...sao lại cười...chẳng có gì đáng cười cả
Thật không công bằng...trong khi Min còn ngượng vì chuyện lúc nãy thì Ji lại thản nhiên như không.

- Đây là lần đầu chị hôn à ?
Ji nghiên đầu nhìn Min hỏi.

- Em...sao lại biết
Min ấm ức hỏi lại thì Ji lại ngã người vào thân cây cười đáp.

- Hìhì... nếu chị biết cách thở trong khi hôn thì có lẽ...giờ này em đã không buông chị ra.

- Em...em đừng nghĩ là mình có kinh nghiệm rồi bắt nạt chị
Mặt Min từ chổ đỏ ửng chuyển sang tím tái vì uất ức lẫn xấu hổ, nụ hôn đầu tiên của Min thế là đi tông.Min khóc thầm đáng lý nó nên thuộc về So cơ .
Đột nhiên Ji ngồi dậy thôi không cười nhìn Min chăm chú và nói.

- Người ta nói...nụ hôn đầu tiên luôn là nụ hôn khó quên nhất...đây cũng là cách tốt nhất để chị không bao giờ quên em.

Min bất động vài giây vì câu nói này của Ji...nó đã kéo Min về vấn đề chính và là nguyên nhân cho việc xảy ra nụ hôn vừa rồi, Ji lại nói tiếp.

- Chị biết không ? đây là lần đầu tiên em chủ động ôm hôn và muốn hôn nhiều đến thế...mặc dù trước đó được nhiều người hôn nhưng chưa bao giờ em đáp lại.

Min bắt đầu tránh ánh nhìn của Ji...như hiểu được điều đó Ji thôi không nhìn Min nữa mà lại dựa lưng vào thân cây, mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời xanh biếc.

- Trước đây khi em còn học bên Anh, có 1 bạn gái đến nói là yêu thích em nhưng cũng đồng thời nói là sẽ từ bỏ em nếu em hôn bạn ấy 1 lần...hay đó chứ...chỉ cần 1 cái hôn thì có thể quên được 1 người và bây giờ em lại lặp lại điều đó...em sẽ chọn cách từ bỏ chị.

Nghe đến đây, Min liền nhìn về phía Ji, Min thấy 2 cánh tay Ji lúc này đang đặt lên mắt, vì nắng chói mắt ư ? hay không phải vì nắng.

- chị muốn hỏi em ...
Min nhìn chằm chằm vào Ji

- hỏi gì ?

- chị thật sự rất muốn biết tại sao em lại đối xử tốt với chị ... chẳng phải em rất ghét chị sao ... chị còn nhớ lúc chị còn nhỏ em luôn là người không muốn chị hạnh phúc hay sao .. vậy tại sao lần này em lại thay đổi hoàn toàn vậy ?...

Ji nhìn sang chỗ khác khi nghe câu hỏi của Min dường như Ji đang suy nghĩ một điều gì đó

- chị thật sự không nhớ sao ?
Ji hỏi mà chẳng nhìn Min

- ừ.. thật chị không nhớ chuyện gì cả

- vậy chị còn nhớ ngày em sắp đi du học không ?

Min nhìn Ji ngơ ngác rồi nhớ ra mọi chuyện , ngày Ji sắp đi du học cũng chính ngày hôm đó là ngày Ji nói sẽ hành hạ Min.
Ngày hôm đó không may Ji bị bệnh nằm liệt giường không thể làm gì .

So lại không có ở nhà , ông bà Park lại đi công tác chỉ có Min ở nhà, Min được giao nhiệm vụ phải chăm sóc Ji nhưng đối với Min điều rất khó vì từ trước đến giờ Ji vốn không thích Min, muốn giết Min mọi lúc mọi nơi lại còn năm lần bảy lượt hãm hại cô nữa chứ ...
Và bây giờ con bé đó đã không còn sức để chọc phá cô , hôm nay cô tự hứa nhất định phải trả thù con bé Park Ji Yeon đó .

Bước vào phòng trên tay bưng tô cháo nóng hổi , bước lại giường định xem bộ mặt của Ji giờ thế nào
Vừa mở chăn ra Min cứ nghĩ là đó lại là khuôn mặt lạnh lùng ấy nhưng không phải , khuôn mặt ấy đang tái xanh chân tay bủn rủn , mắt của Ji hình như là không mở được vì sốt ư ?

- em vẫn ổn chứ ?
Min hỏi nhỏ

- tôi vẫn còn sống không cần chị lo ...khư khư ( ho )
Giọng Ji yếu đến nỗi như không thốt lên lời

- ho như vậy chắc nặng lắm hả ?
Min bắt đầu lo lắng

- hư ... tôi * Khư khư khư * ( Ji ho rất mạnh )

Min liền lấy ly nước có sẵn trên bàn đưa Ji
- TÔI KHÔNG CẦN !
Ji quát rồi thẳng tay hất văng ly nước xuống sàn nhà làm cái ly vỡ ra từng mảnh .
Min đôi mắt đỏ lên nhìn Ji rồi ngồi xuống nhặt từng mảnh vụn
- tại sao tôi đối xử với chị như vậy mà chị vẫn tốt với tôi là sao hả ?
Ji nhìn Min

- chị không biết ... có thể là .. chị không .. không muốn ai phải tổn thương cả ... chị không muốn em phải nếm trải cái cảm giác tàn nhẫn này !
Min nói xong nước mắt chảy dài trên má , lật đật chạy ra ngoài , Ji nhìn theo Min , dường như cô cảm thấy có lỗi khi đối xử với Min như vậy .. dù gì đi nữa thì Min đã sống với cô từ nhỏ đến lớn , tuy không thân thiết nhưng cũng phải có cảm tình với nhau chứ .

Min ở phía dưới nhà, cô đang lấy một ít gì đó trong tủ lạnh là kim chi , vui vẻ chạy lên phòng Ji , Ji đang ngủ , bước khập khiễng đi vào lại gần giường ngồi xuống
Ji cảm thấy như có người ngồi lên giường liền mở mắt
- ai cho chị lên giường của tôi ..

- chị xin lỗi nhưng.. nhưng .. em ăn xong bát cháo này thì chị sẽ đi
Min đã bưng sẵn tô cháo và đỉa kim chi , Ji vừa nhìn thấy kim chi thì liền biến sắc

- tôi không thích kim chi

- em ăn đi ngon lắm đấy ...
Min lấy một ít kim chi cho lên muỗng cháo cô đang chuẩn bị đưa vào miệng Ji

- TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG THÍCH RỒI MÀ !
Ji thét lên , xô Min ngã xuống giường làm tô cháo nóng hổi văng hết vào người Min , hình như đã bị phỏng rồi

- ah... nóng quá ...
Min nhăn hết mặt

Ji chỉ nhìn Min rồi quay đầu nhìn chỗ khác , cô muốn xin lỗi nhưng đây là do Min hậu đậu không liên quan đến cô nên cô không thèm xin lỗi .

Min thấy ánh mắt Ji không hề có ý muốn xin lỗi mình nên Min ngồi bật dậy ra khỏi phòng .

Ji lại dựa vào cạnh giường ngồi thờ thẫn nhìn xuống bát cháo mà mình đã làm đỗ
" cạch " tiếng mở cửa Min lại vào phòng dọn dẹp lần nữa , lần này sắc mặt Min tối sầm , miệng kép chặt

Ji nhướng mày nói nhưng với giọng điệu vẫn còn chảnh chẹ
- cứ kệ đi .. cô dọn dẹp làm gì hả ?

Min không nói gì hay trả lời Ji tuy đã nghe câu hỏi của Ji , chỉ mãi làm việc của mình , Ji tức giận

- tôi đang nói chuyện với chị đấy ..

Min vẫn nín thinh , Ji phát điên leo xuống giường lại gần Min nắm chặt cánh tay lây mạnh

- điếc hả ...?

Những giọt nước mắt giàn giụa rơi xuống sàn nhà , Ji nhìn xuống rồi nhìn mặt Min , Min đang khóc .. khóc nức nở thành tiếng

- gì chứ .. chị đang khóc sao ... đang khóc thật hả ăn mày haha
Ji cố châm chọc Min

Min gào khóc lớn
- UK .. RỒI SAO ,.. ĐỒ XẤU XA ...!

Min quay người một mạch chạy ra khỏi phòng , Ji ngẩn người ra nhìn theo Min
- xấu xa sao ?

Min về phòng nằm lăn ra giường khóc thút thít đến ướt đẫm hết chăn gối
1 tiếng trôi qua , Min do khóc mệt quá cũng ngủ quên khi nào không biết .
Ji bỗng từ đâu ló mặt nhìn vào phòng Min
Không hiểu lý do gì Ji leo thẳng lên giường Min , ôm chặt Min vào lòng
Ji thấy hôm nay Min có vẻ mệt mỏi hơn bình thường.Ji quay qua nhìn Min, Min vẫn đang ngủ say, một tay vòng qua bụng Ji ôm lấy eo nàng. Ji cảm giác có gì đó thật trìu mến.

- một ngày mệt mỏi lắm đúng không Hyomin ?
Ji thì thầm mà không rõ có vẻ cô không muốn Min nghe thấy

Cô ngắm nhìn Min, gương mặt cô gái trẻ xinh đẹp đang ngủ dường như lại càng hấp dẫn hơn. Đôi mắt nhắm lại , vẫn còn đọng lại trên hàng mi nhưng giọt nước mắt , đôi môi hé mở hờ hững. Càng lúc Ji càng cảm thấy bị Min thu hút. Cô cũng không hiểu vì sao nữa. Bàn tay cô vô thức đưa lên vuốt ve mái tóc vàng hoe mềm mại của Min. Những sợi tóc mềm trơn mơn man trong lòng bàn tay Ji mát lạnh êm ái. Ji đưa bàn tay xuống chà chà nhẹ lên má Min, làn da trắng mịn cọ sát vào bàn tay làm cô vừa thích thú vừa bối rối.

Bỗng cô giật mình khi bàn tay cô bị giữ lại bởi một bàn tay nào đó. Ngay lập tức cô nhận ra đó là bàn tay của Min. Thì ra Min đã thức từ lúc nào, và bắt quả tang Ji đang lén sờ mò Min. Ji bối rối khi bị bắt quả tang, cô cũng không dám rút tay về, bàn tay nàng nằm gọn trong bàn tay Min.

- em làm gì vậy ?
Min nhìn Ji một cách đâm chiêu

- em...em....
Ji đỏ bừng mặt lên như quả cà chua vậy

Min đẩy mạnh Ji ra khỏi người mình
- sau này nếu muốn vào phòng người khác thì nhớ gõ cửa đấy ..

Ji lấy tay xoa vào bụng mình như muốn nói với Min là mình đói

- em đói hả ?

- ukm... * gật đầu lia lịa *

- hihi ... vậy đợi chút nhé .. mà khoan đã
Min lại gần Ji đặt tay lên trán Ji
- em đã hết sốt rồi này

- nhờ có chị đấy ...
Ji cúi đầu e thẹn

- chị đã làm gì ?

- sao chị ngốc thế thôi không biết đâu ... chị mau đi lấy đồ ăn cho em đi ... nhiều chuyện quá ...
Ji đẩy người Min xuống giường cười tươi , đây là lần đầu tiên Min thấy Ji cười tươi như vậy , trước giờ nếu không phải là giận dữ hãy lạnh lùng thì không có gì xuất hiện trên khuôn mặt của Ji cả và bây giờ cô đã làm Ji thay đổi ...

Quay lại hiện tại .
- chuyện là thế đó ...
Ji mỉm cười nhìn Min khi kể xong toàn bộ

- thì ra là vậy ...

- chị nhớ rồi đúng không ?

- Em...thật sự yêu chị ?
Min hỏi trong ấp úng.

- Phải, nhưng điều đó giờ không quan trọng nữa vì em đã biết sự lựa chọn của chị .
Đột nhiên Ji đứng dậy, nhìn Min nói tiếp " dù thế nào đi nữa...cũng xin chị...đừng quên em nhé"
Nói xong câu đó Ji quay lưng đi ra khỏi vườn cây bỏ Min ngồi lại đó, cũng trong khoảnh khắc Ji nhìn cô vừa nãy, cô đã kịp nhận thấy mắt Ji đã đỏ tự bao giờ, đỏ từ khi nào ? hay từ lúc Ji nói là sẽ từ bỏ cô, khó chịu quá, đây là cảm giác gì ? tự nhiên nói yêu cô rồi đột nhiên hôn cô và cũng nói sẽ từ bỏ cô, ...Ji nói đã biết sự lựa chọn của cô...mà cô đã lựa chọn cái gì ? Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cô chỉ biết lúc này đây...tim cô đang đau nhói.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net