Quay đầu nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------

Hiếu Mẫn đầu óc quay cuồng, mở mắt tỉnh dậy, cô nhìn thấy trần nhà trắng xoá, nhớ lại vài chuyện, rồi nhìn xung quang, cô đang ở bệnh viện, căn phòng bệnh này đầy đủ tiện nghi, hẳn hoi là phòng vip hạng sang.

Lắc đấu, vỗ vỗ vài cái, cô còn đang sốt, cô nhớ lại là mình đã dầm mưa rất lâu, không biết bao lâu nhưng khi khóc đến sức cùng lực kiệt thì trước mắt tối sầm rồi không biết gì nữa.

Trong cơn mê, cô cảm giác như có ai đó đang nhắc bổng mình lên, rồi thân thể nhẹ tênh, cô cảm thấy hơi ấm ấy rất quen thuộc, quen thuộc đến lạ thường, nhưng cô lại không thể nhớ. Lúc này Hiếu Mẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng để nhớ.

Những ký ức từ đâu ùa về, lại là cảnh cô và Jiyeon đã ăn cơm cùng mọi người, cô khóc nhìn theo bóng lưng Jiyeon, cô hét lớn rằng cô yêu nó,...

" Chẳng lẽ như Tân Bác đã nói... Mình... Mình thực sự là Park Hyomin "

Cô hoảng loạn, cô không thể tin vào sự thật, cô leo nhanh xuống giường, rứt ghim nước biển rồi tức tốc chạy ra ngoài. Cô muốn đi hỏi Tân Bác rõ ràng, rốt cuộc điều hắn nói có phải là thật hay không?
* Bịp * tiếng hai cơ thể va vào nhau, do sức khoẻ còn yếu nên dù đụng nhẹ Hiếu Mẫn cũng lăn ra ngã nhào, thì cô chợt cảm giác ai đó đang ôm chặt lấy eo cô rồi ôm chặt cô vào lòng họ.

Mùi cơ thể rất dễ chịu, thoảng thoãng mùi bạc hà quen thuộc, Hiếu Mẫn ngước đầu nhìn xem, là Jiyeon. Khuôn mặt của nó lạnh lẽo, ánh mắt sâu thẩm không thể biết được nó đang nghĩ gì. Trong cảnh này cô bất giác đỏ mặt ngượng ngùng né tránh ánh nhìn của Jiyeon.

- Chị định đi đâu? Đã là bệnh nhân tại sao khôg ngoan ngoãn nằm đấy, định tự tử à!

- Có... Có chút việc... Chị... À không... Không có gì!

Jiyeon thở dài một cái rồi nhắc bổng cô lên đi đến bên chiếc giường trắng, cô cũng không phản khác vì cũng chẳng có tí sức nào, chống cự cũng vô ít, chuyện cô cần giờ là nghỉ ngơi rồi sao đó tính tiếp.

- Có cần tôi gọi cho Chủ Tịch báo anh ấy một tiếng không?

- Đừng gọi!  Không cần đâu.

- Sao lại không? Dù gì anh ấy cũng là chồng sắp cưới của chị mà...

Nghe đến " chồng sắp cưới " cô đau lòng đến ứa cả nước mắt, không tự chủ được liền ôm chặt nó vào lòng mà khóc nức nở, cô cứ thế mà khóc càng ngày càng lớn, tay cô cứ đánh vào bả vai nó, làm như vậy cô cảm thấy như xả được bao nhiêu ức hận trong mình. Jiyeon biết đã xảy ra chuyện nên cũng ngồi yên mặt cho cô dùng mình như bao cát mà xã giận. Bây giờ nó rất đau, không phải thể xác mà là ở tim, nhìn thấy người mình yêu như vậy làm sao mà có thể cầm lòng, nhưng dù thế nào nó cũng sẽ không lợi dụng lúc này mà chia rẽ cô và hắn. Chỉ là tạm thời chưa nói cho hắn biết thôi.

Hiếu Mẫn sau khi xả được cơn giận liền tỉnh táo nhận ra người mình đánh là Jiyeon không phải Tân Bác. Nhưng sao cô có thể nhầm lẩn tai hại như vậy được chứ. Bên cạnh nó, cô có cảm giác gần gủi, nó như là một nữa của cô, bên cạnh nó cô cảm giác như nó đã làm chuyện có lỗi với cô vậy.

- Jiyeon... Unnie xin lỗi... Chẳng qua là do....

- Bỏ đi!  Chị ăn cháo đi. Tôi nấu đấy, tôi cũng chả giỏi nấu nướng, nếu dỡ cũng ráng ăn hết vào.

Jiyeon cắt ngang lời cô rồi ngồi dậy đến bàn cầm cái phích đến. Jiyeon mở nấp ra, mùi cháo thịt bầm bay khắp phòng, lại còn bảo không ngon, nghe mùi thơm thôi đã phát thèm.

Jiyeon múc ra chén cho cô, từng muỗng từng muỗng nó đều thổi cho nguội bớt rồi mới bỏ vào chén, rồi lại xới lên thổi tiếp.

- Sao em làm vậy chi cho tốn công thế? ~ cô thắc mắc

- Làm vậy sẽ nhanh nguội hơn, chị cũng sẽ có thể ăn nhanh hơn, xong rồi, chị ăn đi còn uống thuốc.  ~ nó chìa chén cháo ra trước mặt cô, làm bộ mặt chẳng quan tâm, nhưng thực trong lòng thì ngược lại.

- Tay chị không có sức... ~ cô chề môi nhìn nó, ánh mắt ra vẻ tội nghiệp.

- Azzzz... Thôi được rồi, tôi đút cho chị ăn.

Nó tỏ vẻ bực dộc, rồi ngồi bên cạnh múc từng muỗng, thổi nhẹ rồi đút cho cô. Hiếu Mẫn đón nhận một cách ngon lành, tỏ vẻ vui vẻ, còn ra dấu ngón cái cho nó nữa chứ.

Mặt Jiyeon vẫn như tản băng từ đầu đến giờ nhưng thực chắc là đang kiềm chế sự hạnh phúc trong nó, có thể chăm sóc cô nhau vậy là mơ ước bao nhiêu năm qua của nó. Hôm nay, đã thành sự thật rồi, nhưng phải tỏ vẻ hờ hững để ngăn cản tình cảm của bản thân nó dành cho cô, và cả cô nữa.

Jiyeon à!  Làm vậy có phải thực sự tốt không. 5 năm trước nó cũng làm vậy, 5 năm sau cũng thế. Đã sai lầm một lần rồi, còn muốn sai nữa sao?  Không biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì nữa.

- Xong rồi!  Chị nằm xuống nghỉ ngời đi, tôi phải đến công ty. ~ Jiyeon quay lưng dọn dẹp mọi thứ.

- Jiyeon!

Jiyeon nhướng mày quay sang nhìn cô.

- Có chuyện gì?

- Hứa với chị, đừng nói cho Tân Bác biết chị ở đây.

- Vì sao?  ~ Vừa nói nó vừa tiền đến chiếc ghệ ngồi xuống thong dong nhìn cô.

- Anh ấy giấu chị có người phụ khác, còn đem về nhà làm ba cái chuyện... Anh ấy nói cô ta bên cạnh anh ấy trước cả chị... Chị thực sự không muốn nhìn thấy mặt anh ta. Còn nữa... Anh ấy nói.. Nói

Tự nhiên nói đến đây cô cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, cô muốn nói cho nó biết hắn nói rằng cô là Park Hyomin. Nhưng giờ chưa phải lúc, cô cần xác nhận rõ ràng thân phận thực sự của mình.

Thấy Hiếu Mẫn khôg muốn nói nên nó cũng không ép, đứng dậy, xách phích cháo rồi mở cửa ra ngoài trước khi đi còn rộng lòng để lại 2 từ để cô yên tâm.

- Được rồi!

Chỉ còn mình cô trong căn phòng trống vắng, đến cuối cùng nhìn lại cô chẳng có gì cả, trước đến giờ cô luôn hạnh phúc vì có sự nghiệp riêng, có người yêu thương mình hết mực, nhưng hoá ra hoàn toàn giả dối hết. Cô chẳng có gì ngoài bản thân mình. À không!  Cô còn có nó, lúc cô cô đơn nhất!  Tuyệt vọng nhất!  Nó đã xuất hiện, bên cạnh an ủi cô, tuy vẻ ngoài nó có vẻ thờ ơ nhưng lúc cô trúc giận lên người nó, nó khôg né tránh hay đánh trả. Phải chăng nó muốn im lặng nghe cô nói, để cô trúc đi những uất ức, và hơn hết nó không muốn làm cô bị tổn thương.

--------------------------

Từ lúc Jiyeon rời đi, Soyeon liền vào thăm cô, đem nào là trái cây, sữa, còn Qri thì hoa thơm, Boram còn chu đáo hơn nấu toàn các món dinh dưỡng, tất cả đều rất nồng nhiệt đến thăm cô, dù trước đây họ không thân cho mấy chỉ là ăn cơm cùng 1-2 lần trò chuyên vài câu. Hiếu Mẫn cũng lấy làm lạ. Nhưng làm gì lạ chứ?  Cô chính là Park Hyomin thì bọn hon đối tốt với cô như thế thì quá đổi bình thường.

Tất cả đều lần lượt ra về. Đến tối chỉ có một mình cô ở trong phòng bệnh, hồi chiều Jiyeon có đến thăm, đem cháo đến, rồi đút cho ăn, xong lại cho cô uống thuốc lại bắt cô đi ngủ, nói chung rất phiền phức. Thế nhưng, không giang cô độc như giờ, thực cô chỉ muốn có nó bên cạnh để lải nhải thôi cũng được. Đột nhiên cô cảm thấy nhớ nó da diết, nhớ đến mùi thơm bạc hà mà trước giờ cô cảm thấy thân quen nhưng không ngửi kỉ, nhớ giọng nói lạnh lùng nhưng rất ấm áp của nó, nhớ ánh mắt của nó. Tất cả những gì thuộc về của Jiyeon cô đều nhớ.

- Hì thật lạ! Tại sao mình lại nhớ em ấy nhiều đến thế?

Hiếu Mẫn cười khì rồi lắc đầu ngắm nhìn những vì sao sáng qua cửa sổ. Nó thì khác cô, đang ngồi ở trước băng ghế cách xa phòng cô vài mét, suốt từ chiều đến giờ nó vẫn cứ ngồi đấy canh chừng cô, nó rất nhớ cô nhưng không muốn vào để phải đối mặt với người khiến tim mình loạn nhịp. Rốt cuộc thì nó đang muốn trốn tránh cô.

Ngồi lâu cũng phải tê chân, đói bụng nên nó đã ra ngoài một lát. Trong lúc nó rới đi, xuất hiện một người âm thầm đi hướng ngược lại, rồi mở cửa phòg Hiếu Mẫn đi vào rất tự nhiên.

- Woobin???

- Tôi đến thăm chị! ~ nói rồi cậu đặt một hộp Tteokbokki

- Cám ơn cậu! ~ Hiếu Mẫn đến bộ ghế đặt sẳn trog phòng ngồi ngành mặt Woobin.

- Chị ăn không?  Món này Jiyeon thích ăn nhất đấy. Vì chị bệnh nên tôi hơi thiên vị mua vào đây mời chị ăn, chứ còn Jiyeon thì hơi thiệt, ngồi từ chiều đến giờ ở trước cửa canh chừng chị đói sắp chết rồi. Giờ mới chịu bò đi tìm đồ ăn đấy!  ~ Woobin nói có vẻ ý muốn cho cô biết, chăm chọc.

- Sao?  Em ấy ngồi suốt từ chiều đến giờ? Sao em ấy lại không vào.
~ cô sửng sốt.

- Haiz... Con nhóc đó ngốc mà. Tôi đành chịu thôi!

- Nhưng sao em ấy phải như vậy chứ?

- Đơn giản... Vì chị chính là Park Hyomin người mà Jiyeon yêu nhất trên cuộc đời này của cô ấy. Kể ra cũng thật là ngốc, một vị chủ tịch cao cao tại thượng, bao nhiêu anh chàng cô nàng theo đuổi say đấm, trong đó có cả tôi. Thế mà Jiyeon lại từ chối, để chạy theo một Park Hyomin đã không còn nhớ mình là ai. Nực cười...

Woobin kể với giọng đau khổ, ánh mắt của cậu nhìn cô là vô vàng tâm sự chắc chứa.

- Hyomin chị... À không Hiếu Mẫn. Dù chị có là Hiếu Mẫn của bây giờ yêu Phó Tân Bác rồi bị hắn lợi dụng, dắt mũi suốt mấy năm, hắn coi chị khôg ra gì đi nữa thì với Jiyeon chị lại là một Park Hyomin mà cô ấy yêu thương nhất, trân trọng nhất, không muốn làm tổn thương nhất. Vậy hà cớ gì chị lại mãi đuổi theo một cái hiện tại, một tương lai với Phó Tân Bác người không để chị ở trong tim chứ?  ~ Woobin nói giọng tức giận dù âm lượng không lớn cho lắm. Cậu hít một hơi sâu cố điều chỉnh tâm trạng của mình rồi nói tiếp.

- Park Hyomin, chị cần phải nhớ lại chị là ai, và chị yêu ai. Tôi không tin dù chị đã không còn nhớ gì nhưng với tình cảm, chị không thể nào quên được chị yêu Jiyeon....

- Cô ấy đã quá đau khổ rồi, chịu đựng bao tủi nhục mà chin đã ban cho cô ấy, âm thầm bảo vệ chị, yêu chị thương chị, một mình chờ chị suốt 5 năm trời. Chẳng lẽ chin không cảm giác được chút nào sao?  Hay tim chị bằng đá, bằng thép mà không thể cảm nhận. Kế hoạch của Tân Bác Jiyeon đã biết nhưng vẫn chuyển nhượng cổ phần cho chị, vì cô ấy tin tưởng chị, cô ấy tin chị sẽ vì cô ấy mà không giao số cổ phần cho Tân Bác,  cô ấy đem cả sự nghiệp của mình để chứng minh tình cảm của chị đối với cô ấy. Thế đổi lại được gì, bằng sự đá đổ niềm tin của Jiyeon dành cho chị, nhưng Jiyeon vân không trách chị dù là 1/10.

Từ đầu đến giờ Hiếu Mẫn vẫn im lặng cuối đầu, từng câu từng chữ của Woobin đều khắc sâu vào đầu cô, đều in sâu vào tâm trí cô. Phải cô giờ đã nhớ lại tất cả. Cô đã nhớ được cô là ai. Là Park Hyomin, nhưng bây giờ sao cô khác quá. Hyomin ngày trước trân trọng, yêu thương với Jiyeon thì Hyomin ngày nay lại nhẫn tâm, tàn độc với Jiyeon. Những giọt nước mắt không kìm được, từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt hao gầy của mình.

Woobin đứng dậy quay người mở cửa định rời đi. Trước khi đi còn nói.

- Hyomin tôi mong chị hãy nghĩ kỷ lại xem chị muốn gì. Hãy nghe con tim mình mách bảo. Đôi khi con người ta sống đừng nên nhìn về phía trước quá nhiều và thĩnh thoãng cũng nên quay đầu nhìn lại xem có ai đang đứng chờ mình không đã.  Đừng để lỡ! Chào chị...

Woobin tiêu sái từng bước rời khỏi dãy hành lang đó, bấm nút thang máy đi xuống, trong thang máy , đôi má cậu đã ướt đẫm. Phải những câu nói vừa rồi cậu cũng muốn gửi đến Jiyeon.

" Giá như cậu cũng từng có lúc quay đầu nhìn lại để có thể thấy tớ đang đứng chờ cậu Park Jiyeon à! "

-------------------------

Người Trung Quốc thường có câu " Thiên kim nan mãi nhất hồi đầu" có nghĩ là ngàn vàng khó mua được một cái quay đầu lại. Trong cuộc sống ta không nên chỉ xem trọng những gì trước mắt, mà phải xem trong những người trước mặt mình. Đôi khi ta quên hẳn những ai đó đang ở sau lưng chờ chúng ta.

____END CHAP_____

Lời khuyên cuối chap dành cho mấy bạn. Tôi đã từng không trân trọng những thời gian mà T-ara còn là 6 người trọn vẹn đến khi mất rồi tôi mới cảm thấy nuối tiếc thì đã quá muộn. Cầu mong 2018 sẽ là một năm trở lại của mấy gái ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net