Tôi Đưa Chị Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Trên Máy Bay-----

Mong quý hành khách hãy tắt thiết bị liên lạc, hoặc bật chế độ máy bay. Máy bay sắp cất cánh mong quý khách hãy ổn định chỗ ngồi........

Mở điện thoại, Jiyeon chuẩn bị khóa máy, đột nhiên màn hình hiển thị số lạ. Tâm trạng nó khác bất ngờ vì số điện thoại của nó rất ít người biết. Vậy tại sao lại có số lạ gọi vào. Hít một hơi sau nó bất máy lên nghe.

- Park Jiyeon xin nghe! ~ giọng trầm thấp.

- Xin chào tôi là Phác Hiếu Mẫn. Tôi muốn tìm Park Tổng bàn một số công việc. À số điện thoại của Park Tổng là do Giám Đốc Lee cho tôi.

- Thế à! Nhưng hiện giờ tôi đang ở trên máy bay chuẩn bị về nước. Khi nào về hẹn cô ăn cơm rồi bàn bạc có được không.

- Tất nhiên là được chứ ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền Park Tổng. ~ giọng HM hớn hở.

- Vậy thôi tôi gác máy đây. Tạm biệt cô. À mà gọi tôi là Jiyeon được rồi. Unnie!

Jiyeon liền tắt máy, bỏ vào túi rôi nhìn ra cửa kính, từ lúc nào khóe miệng nó đã cong lên. Về phía Hyomin cô vẫn đang không hiểu được câu nói của Jiyeon.

- Gọi là Jiyeon? Unnie? Cô ấy gọi mình là unnie sao? Nhưng cô ấy vẫn chưa biết mình bao nhiêu tuổi mà??? Lạ thật.......

Hiếu Mẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ trong phòng làm việc. Tâm trạng có cút phấn khởi vì cuộc gặp gỡ sắp tới. Cô lại không biết cảm xúc của mình sao lại lạ đến thế. Hiếu MẪn rất háo hước muốn được gặp mặt và trò chuyện nhiều hơn với cô gái trẻ tuổi ấy. Cứ như có nỗi nhớ da diết sau bao lâu xa cách và đợi chờ.

" Jiyeon...Jiyeon...Jiyeon tên cô ấy thật đẹp! Yeonie...sao mình lại gọi vậy ta. Như đã từng gọi quen miệng thì phải. Dạo này mình lạ thật đấy! "

--------2 ngày sau---------

- TGĐ chiều này cô có cuộc hẹn dùng cơm với Phác Tiểu Thư.

Một cô gái trẻ mở, nhẹ nhàng đi vào, cất giọng nhỏ nhẹ đủ để người ngồi đối diễn nghe thấy.

Jiyeon nhướng mày nhìn cô, bất giác thấy ánh mắt của Jiyeon nhìn mình, cô gái khec run, và tỏ vẻ ngại ngùng.

- Tôi biết rồi, cô lui ra đi!

Jiyeon lại cuối đầu xem đống tài liệu trên bàn cất giọng băng lãnh nói với cô gái đó. Nghe được như vậy, cô gái ấy từ từ lui ra tránh gây tiếng ồn, đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Không khí trong phòng thực sự khiến cô sắp đóng băng lại. Người gì mà tỏ ra khí lạnh tưởng chừng như ở bắc cực ấy.

Bỗng nghe tiếng giày cao gót, cô gái nhìn lên liền cúi chào rồi bước đi.

* Cốc Cốc * nghe thấy tiếng rõ cửa Jiyeon vẫn không thèm nhìn một cái.

- Vào đi! 

- Yeonie!  Nghe nói sáng nay em vừa về đến đã đến cty, bộ có việc gì gấp lắm sao mà vừa chiến thắng đã vội về nước, nghe Soyeon nói còn từ chối bữa tiệc của CTy họ nữa chứ... Sao nào nhớ Unnie quá hay có cô nào đó đang chờ em về.

Qri vừa đẩy cửa bước vào đã có giọng điệu trêu chọc, cô mỉm cười tươi rồi tiến đến bộ sofa trắng sữa đặt ở góc phòng cùng mấy kệ sách. Qri vừa nói vừa chăm vhus nhìn thái độ và biểu cảm trên gương mặt của Jiyeon.

- Đúng vậy! Em về để chạy theo tiếng gọi của tình yêu....

Jiyeon cười híp cả mắt rồi nói. Qri hơi bất ngờ trước thái độ đó của nó, cô cứ nghĩ nó sẽ chẳng đối hoài đến lời trêu chọc của mình hay thậm trí là phũ nhận câu nói của cô. Trái lại còn thừa nhận với nụ cười hạnh phúc nữa chứ.

- Em... Em nói thật chứ Park Jiyeon???

Qri lấp bấp chạy nhanh lại bàn làm việc của Jiyeon chống hai tay rồi trườm người tới đối mắt với nó.

- Thật mà! Em đã bảo giờ nói dối các chị chưa?  ~ Jiyeon đứng dậy vòng qua bàn làm việc đến cạnh Qri khoác vai cô đi đến bộ sofa rồi ngồi xuống một cách thoải mái.

Những năm qua Qri chưa bao giờ thấy tâm trạng Jiyeon vui vẻ đến như vậy. Ánh mắt của nó vào 4 năm trước là sự đau thương tàn khóc như thể nó mất đi cả thế giới vậy. Thì giờ trái lại, ánh mắt của nó tràn đầy hi vọng như đã tìm thấy một hành tình có sự sống.

- Là cô gái nào? ~ Qri nhíu chặt mi tâm nhìn nó chằm chằm.

Jiyeon cầm tờ báo lên đọc lướt vài gian, hồi lâu cũng trả lời.

- Phác Hiếu Mẫn!

Lúc này chân mày của Qri mới từ từ giãn ra, hoá ra là có ai đó đã gọi điện tìm đến Jiyeon, mà hình như Jiyeon đã sớm điều tra thân phận của Phác Hiếu Mẫn. Cô cũng cảm nhận được Phác tiểu thư đó 9 phần rất giống Hyomin, 1 phần là cái tên khác thôi. Trái lại thay vì bảo cô tin họ chỉ là người giống người thì Qri sẽ chọn cách tin Hyomin vẫn còn sống.

- Giỏi lắm Qri, Chị dám tùy tiện đem số của em cho người khác. Cũng may là người mà em muốn... Nếu không...

Đang nói đột nhiên Jiyeon buông tờ báo xuống, chườm người về phía Qri, cô quá bất ngờ nên ngã về phía ngược lại, mất thăng bằng ngã xuống sofa, cứ đà đó Jiyeon là nhướng người xác đến bên cạnh cô gần như là đè cô xuống.

- Yeon....yeonie em... Em đừng làm bậy... Có gì từ...từ từ nói...

Qri mặt trắng bệch nói chuyện lấp ba lấp bấp, cô né tránh ánh mắt cô Jiyeon đang quét lên người cô.

- Haha! Chị đang nghĩ cái gì trong đầu thế Qri. Em chỉ muốn nói sẽ không cho chị đến nhà em ăn cơm ké thôi mà! Dù gì chị cũng ghiền thức ăn của đầu bếp nhà em, cứ 2 ngày lại mò đến. 

Nhìn bộ dạng của Qri , Jiyeon khôg nhịn được liền bâtn cười lăn ra sofa. Qri lúc lâu mới hiểu rõ ràng thì từ sợ hãi lại chuyển sang căm phẩn, phùng mang trợn má như muốn giết Jiyeon ngay tức khắc.

- Park Jiyeon em dám....!

- Á đao hạ lưu nhân.......

Tiếng hét thất thanh của Park Tổng khiến nhân Viên trong công ty không khỏi tò mò.

-----7 giờ tối-----

Một chiếc xe McLaren 720S màu trắng sang trọng đỗ trước nhà hàng Queens năm sao. Một cô gái với dáng người thon thả, một hiếc quần da bóng lưng cao, chiếc Áo croptop màu trắng đơn giản ,ôm sát ngực hở phần bụng trắng như bạch ngọc, thon thả, khoác một áo khoác dạ màu đen phũ qua đầu gối, cô bước xuống xe dẫm lên giày cao gót, lưng thẳng tấp đi vào bên trong.

- Xin hỏi Quý Khách đi mấy người! 
Nhân Viên ở cửa thấy cô liền cuối chào một cách chu đáo. Cô quét mắt quanh nhà hàng rồi dừng lại ở chỗ một cô gái ngồi bàn gần cạnh cửa sổ, bên ngoài có tuyết rơi phũ nhẹ mặt đường, nhìn theo góc ngang, cô gái đó đẹp không thể nào kìm lòng người khiến người khác phải thốt lên một tiếng.

- Tôi có bạn chờ sẵn. ~ Hiếu Mẫn mỉm cười rồi bước đến bàn của Jiyeon.

Thấy Hiếu Mẫn đã đến, Jiyeon nở nụ cười ấm áp đứng dậy, cô thấy vậy cũng đi đến cuối đầu chào Jiyeon trên môi tươi cười. Jiyeon liền nhanh chân đến bên cạnh nhấc ghế với động tác lịch thiệp mời cô ngồi. Rồi quay trở về chỗ của mình.

- Cám ơn Park Tổng!  Cô thật chu đáo. ~ Hiếu Mẫn nở nụ cười, hơi ngượng ngùng nhìn Jiyeon.

- Nên làm thôi. Cô đừng quá khách sáo. À cứ gọi tôi Jiyeon là được, sẽ thấy thân thiết hơn, dù gì tôi cũng nhỏ hơn cô 1 tuổi...

Nói đến đây Jiyeon bỗng khựng lại vì lỡ lời, Hiếu Mẫn cũng hơi bất ngờ trước câu nói của Jiyeon.

- Sao cô biết tôi lớn hơn cô???

- À... Là do Phó Tổng có kể cho tôi nghe.  ~ Jiyeon hít một hơi thật sâu rồi trả lời, sắc mặt rất bình tĩnh không giống như một người đang nói dối.

- Ra là thế! Hôm trước tôi có đến công ty tìm cô nhưng họ bảo cô đang ở nước ngoài, nên đành phải tìm GĐ Lee, cũng may cô ấy đã cho tôi sđt của cô đây...

Hiếu Mẫn thoải mái nói chuyện không giống như người mới gặp có chút kiên dè. Jiyeon thì cứ ngấm nhìn người mặt mình, khuôn mặt ấy đã lâu rồi cô không nhìn thấy, không sờ được, đôi môi ấy đã lâu rồi không chạm qua, bàn tay ấy rất lâu chưa được nắm chặt, thân thể đó bao lâu đã hưa từng được ôm. Với mớ cảm xúc hỗn độn bên trong Jiyeon nhưng vẻ mặt nó vẫn giữ trạng thái tự nhiên như đang chăm chú nghe Hiếu Mẫn nói.

- Nghe nói Phó Tổng rất yêu thương cô. Tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ. Một người đàn ông vì vị hôn thê của mình mà bay sang tận Hàn Quốc để gặp tôi để nhờ tôi chăm sóc, chỉ dạy hôn thê của mình vì những gì cô ấy thích.

Jiyeon nở nụ cười ôn nhu nhìn Hiếu Mẫn, nụ cười rất ấm áp, nét mặt vui vẻ, ánh mắt sâu thẩm. Hiếu Mẫn khẽ có chút rung động trước khuôn mặt diễm lệ này của Jiyeon.

- Anh ấy rất yêu thương và quan tâm chăm sóc tôi......... ~ Hiếu Mẫn huyên thuyên kể về Tân Bác....... Tôi thật có phúc khi là vị hôn thê của anh ấy. ~ Hiếu Mẫn tươi cười, nụ cười hạnh phúc ấy đang khiến tim ai đau nhói.

" Park Hyomin!  Em không biết có phải là chị đang ngồi trước mặt em không. Nhìn thấy sự hạnh phúc đó trong ánh mắt và nụ cười đó. Thật khiến em đau lòng. Lúc trước, em cũng từng có cơ hội để là người đem đến hạnh phúc cho chị, nhưng rồi chính tay em lại làm mất nó. Bây giờ, có thể gặp lại chị em lại muốn tranh giành chị lại, tranh giành cái tư cách cho chị hạnh phúc từ tay người khác. Chị có trách em quá ích kỷ không?  "

Hiếu Mẫn bỗng dưng ngừng nói vì bỗng thấy sắc mặt Jiyeon kén đi, một chút gì đó đau khổ đang dần hiện lên trong đôi mất Jiyeon. Trong lòng Hiếu Mẫn bỗng nổi lên một chút chua xót, cô không biết cảm giác này có nghĩa là gì và gần đây cứ hể thấy cô gái này, cô lại có cảm giác đó.

Jiyeon bình thường rất giỏi việc che giấu đi tâm tư của mình, bất kỳ ai nhìn nó điều không thể biết nó đang vui hay buồn, tức giận hay đau khổ. Thông qua đôi mắt muốn biết bó nghĩ gì thì chỉ thấy tầng tầng lớp lớp mây mù chê kín tạo nên một màn sương lạnh lẽo.

Ấy thế mà cô gái này lại có thể nhìn thấu tâm trạng, cảm xúc của Jiyeon. Phải chăng như Jiyeon đã đoán, cô chính là Park Hyomin. Vì chỉ có những người yêu thương nhau thật lòng, mới có thể nhìn thấu tâm can của nhau. Yêu hết mình mới có thể từ sợi dây liên kết mà thấu hiểu nhau.

-----10 giờ tối-----

- Trễ lắm rồi! Có cần tôi đưa cô về nhà không?

Jiyeon đứng dậy, nhìn Hiếu Mẫn với chiều cao thấp hơn mình, từ góc độ này Jiyeon cảm thấy Hiếu Mẫn thật nhỏ bé, rất muốn ôm chặt cô vào lòng.

Cánh tay có chút động đậy những lại bị lí trí kiềm chế rồi đút tay vào túi áo khoác.

- À tôi có tự mình lấy xe đến. Cảm ơn lòng tốt của cô

Hiếu Mẫn khoé léo từ chối rồi cuối chào Jiyeon nhanh chóng rời đi ra khỏi nhà hàng. Jiyeon đứng nhin bóng lưng của cô nở nụ cười thống khổ rồi lạnh lùng bước đi. " Chỉ là muốn nhìn chị thêm một lát thôi... "

Hiếu Mẫn bước ra đi vài bước đến xe của mình. Cô mở cửa ngồi vào bên trong để túi xách ở ghế bên cạnh. Rồi đề máy, nhưng cô phát hiện hình như không thể khởi động. Loay hoay một hồi vẫn không có cách nào. Hiếu Mẫn thở dài ngao ngán nhìn vô lăng. Giờ cô không biết phải làm sao, cô là con gái đâu rành mấy chuyện sửa xe này chứ. Giờ này không thể đem đến cửa hàng xe, lại không thể gọi xe cẩu về.

- Xui xẻo thật đấy! Đành bất taxi sáng nhờ người quay lại đây lấy xe về vậy?

Hiếu Mẫn mở cửa xe bước ra ngoài. Đứng sát vào lề rồi chờ taxi đến.

- Hôm nay lạ thật chứ?  Chả có chiếc nào chỉ mới hơn 10 giờ thôi mà.

Hiếu Mẫn tâm trạng tồi tệ, vì xe hư lại thêm cái thời tiết lạnh rét này nữa. Lúc chiều cô ra khỏi nhà trời vẫn không có tuyết nên cô mặt khá mỏng manh, biết sớm đã chùm kín người rồi mới ra ngoài.

Hiếu Mẫn dùng hai tay cọ sát làm ấm, rồi ôm chặt hai bấp tay của, chính mình. Trong hoàn cảnh này thực sự là rất muốn khóc.

- Đành đi bộ về thôi!  Biết đâu trên đường gặp được taxi. Không biết lúc nào mà cả điện thoại cũng hết pin.

Hiếu Mẫn lê từng bước mỏi mệt đi về phía trước.

- Biết sớm rơi vào cảnh này đã nhận lời cho Park Tổng đưa về hộ rồi... Thật đúng là...

- Thế muốn chọn lại không. Tôi rất sẳn lòng một lần nữa đưa ra đề nghị đấy!

Hiếu Mẫn đang định nói tiếp thì một giọng nói trong trẻo đầy ấm áp vang bên tai. Hiếu Mẫn quay người lại thì thấy Jiyeon đang đứng sao lưng mình. Khoảnh khắc này một đột nhiên có một người xuất hiện cho cô quá giang, đối với cô mà nói như một đấng cứu thế, à không cứu cô ấy.

Quá vui mừng Hiếu Mẫn đột nhiên chạy đến ôm chặt Jiyeon mừng rỡ như đi giữa hoang mạc mà tìm được ốc đảo.

- Xin lỗi tôi không cố ý....

- Không sao!

Đang ôm thì cô nhận ra mình đang ôm Jiyeon liền vội vàng buông ra ngượng ngùng cúi đầu. Jiyeon vẫn giữ sắc mặt băng lãnh nhìn cô, giọg điệu nhẹ nhàng nói.

Thấy cô mặc áo quần phong phanh, mặt xanh mối tái nhớt Jiyeon không cầm lòng được liền cởi áo khoác ngoài của mình tiến đến khoác lên cho cô.

Hiếu Mẫn lại ngạc nhiên, bối rối trước hạnh động này của Jiyeon, cô gượng gạo, cúi đầu xuống không dám nhìn người bên cạnh mình.

- Cô... cô không lạnh sao? ~ Hiếu Mẫn thì thầm hỏi.

- Tôi vốn khoẻ mạnh, cô thì không. Tốt nhất là nên giữ ấm, kẻo lại bị cảm.

-........

Nghe được câu nói này trong lòng Hiếu Mẫn trở nên ấm áp, cái lòng da thịt dường như tan biến chỉ sau câu nói đó, cô ngước đầu nhìn Jiyeon, nét mặt vẫn Jiyeon vẫn y như cũ.

- Lên xe thôi!  Tôi đưa cô về.

Nó rồi Jiyeon nắm tay Hiếu Mẫn kéo cô nhẹ nhàng đến rồi mở cửa xe cho cô vào. Cô vẫn còn bần thần suy nghĩ gì đó, ngồi trên xe đôi mắt vẫn còn đang ngơ ngác.

Jiyeon mở cửa ngồi trên xe rồi khởi động, xe bắt đầu lăn bánh. Không khí trong xe im lặng đến đang sợ, như cái ấm áp được toả ra từ ngươig Jiyeon đã khiến cho Hiếu Mẫn không còn cảm thấy lạnh nữa.

Cô quay sang nhìn nó, nó vẫn chăm chú lái xe, cô tập chung quan sát nó trong đầu hiện lên một vài suy nghĩ. " Cô ấy đúng là thật đẹp!  Không giống như mọi người đồn thổi bảo cô ấy lạnh lùng, khó gần, lập dị. Mình thấy bên cạnh cô ấy rất ấm ấp, cô ấy lại chu đáo, ần cần. Về nhan sắc thì... Đúng là nét đẹp không tì vết, băng thanh ngọc khiết không khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi. Sức hút khiến cả đàn ông vẫn phụ nữ đều phải động tình. "

- Chị có sở thích lén nhìn người khác trong lúc họ lái xe lắm sao?

- Hả? 

Jiyeon đột nhiên lên tiếng, khiến Hiếu Mẫn giật mình há mồm chữ O nhìn cô.

- À không chẳng qua tôi đag suy nghĩ về cô thôi.

- Nghĩ gì về tôi.  ~ Jiyeon vẫn nhìn thẳng về phía trước.

- Mọi người hay nói cô rất lạnh lùg và lập dị, cứ như hoa hồng có gái ấy. Chỉ có thể ngắm không thể chạm.

- Vậy sao?  ~ Jiyeon cười nhẹ. Tỏ ý thích thú.

- Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi thấy cô rất tốt, lại giỏi quan tâm, chăm sóc người khác. Chắc hẳn ai là người yêu của cô sẽ rất hạnh phúc. ~ Hiếu Mẫn quay sang nhìn Jiyeon cười tươi.

- Tôi vẫn chứ có người yêu!

- Thật sao?  ~ Hiếu Mẫn trợn tròn mắt nhìn Jiyeon.

- Đúng ra là có. Một người tôi từng rất yêu hơn cả tính mạng của mình, cô ấy cũng vậy. Nhưng chính tay tôi đã đẩy cô ấy ra khỏi mình. Để rồi một ngày cô ấy rời khỏi tôi....

Nói đến đây như thứ gì nghẹn lại ở cổ họng mình Jiyeon không thể nói tiếp. Còn Hiếu Mẫn lại cảm thấy mình có lỗi khi lỡ chạm vào vết thương của Jiyeon.

- Tôi xin lỗi,  tôi không cố ý!

- Không sao. Tôi rất thích kể cho người khác nghe về cô ấy. Bởi vì cố ấy thực sự rất tuyệt. Với tôi cô ấy là người con gái hoàn hảo nhất... ~ Jiyeon vừa nói vừa cười.

Nghe Jiyeon nói vậy Hyomin như trút đi phần gánh nặng, tâm trạng cũng khá hơn.

- Cô yêu con gái. Hèn chi tôi chưa từng nghe nói cô hẹn hò vời chàng trai nào dù rất nhiều công tử theo đuổi.

-.........

- Cô ấy tên gì?

- Park Hyomin!

- Tên cô ấy thật đẹp!  Chắc hẳn con người cô ấy cũng vậy......

- Phải đấy!  Cô đoán rất hay!  Cô ấy rất đẹp, lại nấu ăn rất giỏi, có thân hình nóng bỏng, lại rất hiểu chuyện, cũng rất ngoan hiền...

Đôi mắt Jiyeon híp lại quay sang nhìn cô. Cô thấy nụ cười như hồ ly quyến rũ mê người này bất giác đỏ mặt ngượng ngùng, cứ như người được khen là cô.

- Đến nhà tôi rồi! ~ cô bừng tỉnh rồi nói.

Vừa dứt câu bỗng thân thể của Jiyeon trấn trước mặt cô, khuôn mặt Jiyeon gần đến mức môi cô sắp chạm vào, Hiếu Mẫn không dám thở mặt ép sát người vào ghế. Jiyeon chỉ có ý mở dây an toàn cho cô thôi rồi mở cửa cho cô xuống xe.

Vẫy tay rồi cuối chào tạm biệt. Hiếu Mẫn không quên nói lời cảm ơn rồi qua bước vào bên trong, cánh cổng mở ra cô bước vào rồi từ từ đóng chặt lại.

Ở trong xe Jiyeon vẫn nhìn theo bóng lưng của cô, tựa người vào ghế cười nhẹ rồi khởi động xe rời đi.

______end chap______

Như các bạn đã dự đoán 😂😂 Mợ Min là mợ Min. Hôm nay, oppa khen Min khiến ngta ngượng ngùng các kiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net