Vòng vây tình - thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là chuyện gì?

Hiếu Mẫn nhìn vẻ mặt của Trí Nghiên, liền hiểu chuyện này nhất định rất quan trọng, và rất có khả năng còn liên quan đến cô.

- Chị phải thật bình tĩnh. - Trí Nghiên nghiêm túc nói - Chị có từng nghĩ vì sao năm đó Lý Vĩnh Thành tự tử, chấp nhận đổi mạng cho chị không?

- Không phải vì ông ta cảm thấy hối hận vì đã giết cả nhà tôi sao? - Hiếu Mẫn nhăn mặt

- Lý Vĩnh Thành đúng là cảm thấy có lỗi với chị... nhưng không phải vì chuyện giết vợ chồng Phác Chính Phong... mà là vì... ông ta không làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với con mình...

Trí Nghiên quan sát Hiếu Mẫn, mặt cô đã trở nên trắng bệch đi... Trí Nghiên trầm giọng, chậm rãi nói tiếp.

- Nói cách khác... chị và Qri hay Lý Cư Lệ... là chị em cùng cha khác mẹ...

Lời nói của Trí Nghiên giáng vào tai Hiếu Mẫn... nàng mở to mắt, đầu óc trở nên hỗn loạn vô cùng.

- Không... không thể nào... - Hiếu Mẫn kích động hét lớn - Em nói dối, em đang gạt tôi đúng không?

- Hiếu Mẫn... đừng như vậy...

Trí Nghiên đau lòng giữ cô lại... Hiếu Mẫn khóc... Có vẻ như cô không thể tỏ ra mạnh mẽ nữa, trong cô vẫn là một con người yếu lòng, biết bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra làm sao cô có thể bình tĩnh được nữa.

Trí Nghiên ôm cô an ủi một lúc lâu Hiếu Mẫn mới ngưng khóc. Cô rời khỏi bờ vai của nàng, đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn nàng.

- Trí Nghiên, em hãy kể cho tôi nghe... tất cả mọi chuyện...

Trí Nghiên gật đầu, đưa tay vén những sợi tóc rối trên mặt cô sang một bên.

- Ừm, những điều em biết đều sẽ kể cho chị... 

***

Ngày trước Lý Vĩnh Thành cùng mẹ của Hiếu Mẫn xảy ra quan hệ... Lý Vĩnh Thành lúc đó đã có gia đình và Cư Lệ, ông ta vô tình bỏ đi, vốn không biết mẹ cô đã mang thai. May mắn bà gặp được Phác Chính Phong và trở thành vợ kế của ông.

Trước đó, người vợ trước của ông đã chết vì sinh khó, cả đứa con trong bụng cũng mất, lúc đó ông đang có công tác đã về không kịp để nhìn thấy bà lần cuối. Phác Chính Phong luôn ân hận vì điều đó. Sau này, ông gặp mẹ Hiếu Mẫn một mình mang thai mà phải bương chảy để nuôi con. Ông thương tình, đưa bà về Phác gia cho bà một danh phận... và xem con gái bà cũng chính là Hiếu Mẫn như con gái ruột của mình.

Ngày hôm đó, Lý Vĩnh Thành nhận lệnh giết chết cả nhà Phác Chính Phong, ông ta đã gặp lại mẹ của Hiếu Mẫn ở đó. Phác Chính Phong khi đó bị thương nặng nằm dưới sàn, bà khóc lóc cầu xin Lý Vĩnh Thành tha cho ông ấy... và cũng tiết lộ thân phận của Hiếu Mẫn là con gái của ông ta...

***

- Sau đó, trong khi Lý Vĩnh Thành còn hoang mang vì những điều mình nghe được thì 2 phát súng liên tục nổ lên. Cha mẹ chị bị bắn chết... lúc ông ta chạy ra ngoài xem xét thì chẳng có phát hiện gì. Vừa lúc, chị trở về rồi ngất đi... Ông ta sợ kẻ đó sẽ hại luôn chị nên đã mang chị về...

Trí Nghiên nhìn sắc mặt vô thần của Hiếu Mẫn, đau lòng nói tiếp.

- Lý Vĩnh Thành nói sau đó đã có điều tra và biết được người nổ súng là Hàm Thế Kiệt... Trước khi chết, Lý Vĩnh Thành đã kể lại cho em, em cho là ông ta không nói dối... Còn nữa, em đã làm xét nghiệm DNA... thật sự chứng minh chuyện huyết thống của hai người...

Hiếu Mẫn rơi vào trầm mặc, có ai nói cho cô biết, hiện tại, cô phải làm sao... Chuyện gì đang xảy ra thế này? Người cha mà cô kính yêu nhất lại không phải cha cô, người mà cô hận đã giết chết cha mình, lại là cha ruột của cô... Nực cười thật, cuộc đời sao có thể như vậy, sắp xếp mọi thứ trở thành một câu chuyện thật trớ trêu...

Tay Hiếu Mẫn run run nắm lại thành nắm đấm. Trí Nghiên thở nặng nề, đặt tay lên bàn tay cô như muốn tiếp thêm sức mạnh.

- Qri có biết không?

Phải rất lâu sau đó Hiếu Mẫn mới mở miệng hỏi lại nàng.

- Biết, Qri biết ngay hôm đến cứu chị khỏi Hàm Thế Kiệt...

Ánh mắt Hiếu Mẫn khẽ lay động, hèn gì, lúc cô tỉnh lại, cô đã nhận thấy sự khác thường của Cư Lệ... cô và Cư Lệ có mối thù giết cha, cho dù là lệnh của tổ chức phải cứu cô đi chăng nữa thì Cư Lệ cũng không thể chăm sóc cô đến như vậy, bây giờ cô mới hiểu được là do biết cô là em gái, nên Cư Lệ mới như thế...

- Hiếu Mẫn, em biết chị nhất thời không thể chấp nhận được. Nhưng mọi thứ cũng đã qua rồi, không thể thay đổi được gì. Chị nhất định phải thông suốt...

- Tôi không biết nữa... - Hiếu Mẫn khó chịu lắc đầu - Đầu tôi đau lắm...

- Được rồi, đừng như thế, mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Trí Nghiên lần nữa kéo Hiếu Mẫn vào lòng. Nàng hiểu rõ, trong lòng cô hiện tại phải chịu nỗi đau đớn dằn vặt đến mức nào, song nàng hi vọng cô có thể biết tất cả mọi chuyện, biết thân thế thật của mình.

Buổi chiều, Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ trở về, Hiếu Mẫn muốn nói chuyện riêng cùng Cư Lệ. Cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng.

- Boss đã kể cho cô nghe mọi chuyện?

- Ừm...

Hiếu Mẫn gật đầu. Tâm trạng đã có phần khá hơn rất nhiều. Cư Lệ nhìn Hiếu Mẫn, chậm rãi nói.

- Lúc trước tôi không thể chấp nhận được việc cha vì cô mà chết... nhưng suy cho cùng, ông ấy có lỗi với mẹ con cô. Có lẽ tôi cũng có phần giống cô, cũng hận, cũng trách ông ấy, song, ông ấy vẫn là cha của chúng ta, cô là em gái tôi... sự thật đó mãi mãi không thể thay đổi...

Hiếu Mẫn im lặng. Cư Lệ thở dài nói tiếp.

- Dù sao thì mối quan hệ của chúng ta bây giờ cũng không tệ... ít ra không phải bắn bắn giết giết lẫn nhau. Thù hận lúc trước, tôi không muốn nhắc đến.

Cư Lệ đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Hiếu Mẫn rồi ra ngoài. Hiếu Mẫn sau đó vẫn đơ người ở đó cho tới khi Trí Nghiên vào.

- Hiếu Mẫn, chúng ta cùng rời khỏi đây có được không? Em đã sắp xếp cả rồi, chỉ cần chị đồng ý.

- Chị không đi... Hàm Thế Kiệt chưa trả giá, chị không thể rời khỏi đây được.

- Chị cần gì vì mối thù của Phác gia mà phải đương đầu với nguy hiểm?

- Phác Chính Phong... ông ấy là cha chị, là người ân của mẹ con chị... - Hiếu Mẫn nhỏ giọng - Chị tuyệt đối không để ông ấy phải chịu uất hận.

- Được rồi... em giúp chị!

Trí Nghiên âm trầm nhìn cô, nàng rõ, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như thế, bất chấp tất cả, nếu không có một kết thúc cho tất cả, thì sẽ không thể thoát khỏi cái vòng vây tình - thù đang hiện hữu này. 

Hiếu Mẫn không đáp lại, ngả người nằm xuống đùi Trí Nghiên, nhắm mắt lại. Cô đang rất mệt mỏi, rất muốn, rất muốn nghỉ ngơi. Trí Nghiên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, vỗ vỗ lên vai cô dỗ dành.

Phải chăng, đã đến lúc cần phải kết thúc...

***

Là ai đúng, ai sai?

Phác Chính Phong, một cảnh sát cả đời vì nhiệm vụ mà không thể chăm sóc tốt cho vợ con mình, ông cưu mang mẹ con Hiếu Mẫn, cứ tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng cuối cùng lại bị người anh em đồng sinh cộng tử của mình phản bội, phải nhận cái chết oan ức... Người đáng thương nhất, có phải là ông?

Hàm Thế Kiệt vì đố kỵ, vì ích kỷ của bản thân mà đã gây ra bao nhiêu chuyện, đến bây giờ vẫn không hối lỗi. Tưởng rằng ông ta đã đạt được tất cả, nhưng thật sự có phải như vậy? Ông ta đã mất đi niềm tin của đứa con mà mình yêu thương nhất... chẳng phải ông ta đã cô đơn đến mức không còn ai ở bên cạnh?

Lý Vĩnh Thành đáng trách, ông ta vô trách nhiệm bỏ rơi mẹ con Hiếu Mẫn, ông ta cũng có lỗi với Cư Lệ. Cho dù, không phải chính tay ông ta đã giết Phác Chính Phong, nhưng ông ta đã che giấu mọi chuyện để sự việc không tìm ra hồi kết. Có lẽ, việc làm đúng đắn nhất của ông ta, chính là lấy mạng mình đổi lấy mạng của Hiếu Mẫn... Song, điều đó lại là bắt đầu cho một bi kịch khác...

Hiếu Mẫn, cô chính là người phải chịu nhiều đau thương nhất, chứng kiến cha mẹ chết trong đau đớn, chứng kiến cha ruột tự sát... thân thế của bản thân cũng không rõ ràng. Cô cố sống vì trả thù, làm mọi thứ cũng vì trả thù... Cô yêu tha thiết Trí Nghiên, trong khi Trí Nghiên lại chính là Boss, người đứng đầu tổ chức đã đưa cô đến con đường không thể tìm ra lối thoát này. Trí Nghiên yêu cô, lại tổn thương cô... Khi biết được mọi thứ, cả thế giới như sụp đổ dưới chân cô... Đến lúc này, cô vẫn không biết, bản thân rốt cục phải làm gì?

Trí Nghiên, quá khứ tổn thương khiến nàng trở thành một lãnh đạo thâm hiểm của Black. Vốn dĩ  tiếp cận Hiếu Mẫn là vì lợi ích, nhưng lại không tự chủ mà yêu cô. Nàng bất chấp ở bên cạnh, bao lần cứu Hiếu Mẫn khỏi hiểm nguy... Có phải nàng thật sự tàn độc?

Ân Tĩnh, có phải cô là người vô tội nhất? Nhiều lần cô phải đứng giữa tình và lý... Đối với Hiếu Mẫn và cả với Hàm Thế Kiệt... Một cảnh sát hết lòng vì công lý như cô, phải làm thế nào cho đúng? 

Bảo Lam, cô không liên quan nhưng cũng bị cuốn vào, làm nạn nhân của vòng xoáy này. Nếu không phải Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ tha cho, có thể cô đã mất mạng vì muốn tìm ra sự thật ở phía sau. 

Cư Lệ và Nhân Tĩnh, hai người luôn sát cánh bên nhau, một lòng vì nhiệm vụ của tổ chức mà phải gặp không ít nguy hiểm. Vốn dĩ muốn rời xa nơi này, sống cuộc sống của riêng mình, nhưng hiện tại lại chưa thực hiện được mong ước vì chuyện của Hiếu Mẫn.

******

Ba hôm sau - Cục cảnh sát

Hàm Thế Kiệt nhìn bức thư trên bàn, trong lòng đầy căm giận. Hôm qua, Ân Tĩnh đã bị Hiếu Mẫn bắt, và trong thư đó chính là địa chỉ gặp mặt.

Vốn dĩ, Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên không muốn đưa ra hạ sách này. Ân Tĩnh không liên quan đến mối thù hằn này, nhưng mà, để có thể khiến Hàm Thế Kiệt ra mặt, cách nhanh nhất chính là lợi dụng Ân Tĩnh.

- Cục trưởng, đã chuẩn bị xong.

Cánh tay đắc lực của Hàm Thế Kiệt vào thông báo.

- Được, đi thôi.

Hàm Thế Kiệt đứng dậy, lần này, ông ta dẫn theo hơn 20 người giỏi nhất mà ông ta đã huấn luyện trong thời gian qua. 

Chỗ hẹn.

- Hiếu Mẫn, em thực sự phải giết chết cha chị sao?

Ân Tĩnh tay bị trói ở phía sau, đau lòng nhìn về phía Cư Lệ.

- Hàm Ân Tĩnh... tôi không muốn kéo chị vào chuyện này, nhưng mà xin lỗi, tôi không thể tha cho Hàm Thế Kiệt...

- Chị nhất định sẽ bắt ông ấy chịu tội trước pháp luật, Hiếu Mẫn, xin em, đừng sai lại càng sai nữa... em không thể dùng cách của mình để trừng trị tội ác...

- Tôi mặc kệ, nếu pháp luật trừng trị được ông ta, thì bây giờ ông ta đã không dửng dưng ngồi ở cái ghế cục trưởng đó...

- Trí Nghiên... Em khuyên Hiếu Mẫn dừng lại được không?

Thấy Hiếu Mẫn không chịu nhượng bộ, Ân Tĩnh chuyển hướng sang Trí Nghiên đứng bên cạnh.

- Chị Ân Tĩnh, điều Hiếu Mẫn muốn làm, tôi sẽ không ngăn cản.

Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra, ánh sáng chíu vào làm Ân Tĩnh nhíu mày. Cô nhìn kỹ lại, đó là Sso và Qri... Cô cả kinh nhìn hai người họ, không phải vì hai người còn sống bởi lúc trước, Bảo Lam đã nói cho cô biết, chỉ là, tại sao họ lại ở đây.

- Boss, Hàm Thế Kiệt đã sắp đến, còn đang bố trí vòng vây bên ngoài.

Nhân Tĩnh lạnh giọng nói.

- Boss... sao?

Ân Tĩnh càng thêm hốt hoảng. Sso gọi ai là Boss, là Hiếu Mẫn, không đúng, Hiếu Mẫn là người hơn ai hết muốn tìm được Boss, vậy lẽ nào là Trí Nghiên?

- Tôi biết rồi. Hai người có thể rời khỏi... Chuyện này, hai người không nên tham gia vào. Để tôi và Hiếu Mẫn ở đây được rồi.

Trí Nghiên lên tiếng càng khẳng định hơn những điều trong lòng của Ân Tĩnh.

- Chúng tôi sẽ không đi. - Cư Lệ lên tiếng. Nhân Tĩnh cũng gật đầu.

- Em... là... Boss?

Ân Tĩnh ấp úng. Trí Nghiên quay sang, môi nở nụ cười nhẹ.

- Đúng vậy. Bây giờ, tôi cũng không giấu chị nữa. Lãnh đạo của Black, người cảnh sát muốn tìm bao lâu nay, chính là tôi, Phác Trí Nghiên.

- Hiếu Mẫn... em đã biết?

- Đúng vậy... - Giọng Hiếu Mẫn có chút trầm xuống - nhưng đã không còn quan trọng nữa...

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài, ánh mắt của tất cả mọi người tập trung hướng về phía cửa. Xung quanh căn nhà đều bị vây lấy. Hàm Thế Kiệt cùng một vài cảnh sát cầm súng bước vào.

Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ bước ra phía sau, chĩa súng vào Ân Tĩnh. Hiếu Mẫn nhìn Hàm Thế Kiệt bằng ánh mắt đầy căm phẫn, không chút cảm xúc trên gương mặt.

- Hàm Thế Kiệt, cuối cùng ông đã đến!

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net