#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Mino đeo bám Seungyoon cả tuần nay.

"Được làm điều mình thích mỗi ngày..."

Seungyoon lẩm bẩm những từ đó trong vô thức khi đang cố gắng hoàn thành bài luận mà mai phải nộp.

Nhưng dường như chẳng có cách nào khiến cậu tập trung được. Khái niệm này cũng không phải điều gì quá mới mẻ với Seungyoon, và nó cũng rất dễ hiểu chứ không phải điều gì quá khó khăn.

Seungyoon vắt tay lên trán, tự hỏi tại sao câu nói của một người mới gặp lần đầu lại có thể ám ảnh cậu cả tuần như vậy.

Có thể là do cậu chưa bao giờ được sống với công việc mà mình đam mê. Mặc dù hiểu rõ nếu được ca hát mỗi ngày, có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Nhưng nghĩ và làm là hai chuyện khác nhau.

Chỉ khi thực sự trải nghiệm, cậu mới biết được.

"Aizz, tập trung nào, tập trung..."

Seung Yoon nhanh chóng xốc lại tinh thần. Quên đi thôi vì dù sao cậu cũng đã học y rồi mà..

                                 ***

Những tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng những chiếc ly khẽ va vào nhau, tiếng nhạc, tiếng hát của Seungyoon và cả khuôn mặt đẹp đẽ của cậu trong ánh đèn tim tím của quán rượu.

Đúng là một buổi tối hoàn hảo với  Mino. Bình thường thì hắn chả nghe nhạc bao giờ đâu, Mino không quan tâm đến âm nhạc nói chung, nên cũng chả biết gì về ca sĩ hay nhạc sĩ nổi tiếng. Nhưng cái cậu trẻ đang hát kia thì lại rất thu hút sự chú ý của hắn, chỉ tiếc là họ mới nói chuyện có một lần.

Mino uống nốt cốc bia, dậm dậm chân theo điệu nhạc và dõi theo từng cử chỉ của Seungyoon. Cách cậu lướt đi trên sân khấu, cách cậu gẩy chiếc đàn đầy say mê như thể ngày mai sẽ không còn được chạm vào nó nữa, đặc biệt hơn cả vẫn là giọng hát làm trái tim hắn tan chảy.

Mino là gay, hắn cũng chẳng dấu diếm gì. Nhưng nhìn vẻ ngoài của hắn thì chẳng ai nghĩ vậy, trông hắn giống kẻ chẳng thích thú với bất kì ai thì đúng hơn.

Và hiện tại thì Mino rất hứng thú với Seungyoon dù họ mới chỉ nói chuyện một lần. Nghe điêu điêu nhưng hắn nghĩ đây chắc hẳn là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Ai bảo dáng vẻ lúc ca hát của cậu đẹp quá, làm hắn phát điên lên được.

Bài hát vừa kết thúc cũng là lúc dòng suy nghĩ của Mino bị ngắt, hắn lập tức đứng dậy vỗ tay như bản năng làm tất cả ánh mắt đổ dồn lên người.

Ngại quá.

Sao tự nhiên hắn lại đứng lên vậy... Ugh, Seungyoon chắc còn ngại hơn hắn nữa. Nhưng không, cậu cười, rất tự nhiên.

Mino ngại ngùng ngồi xuống, vừa lúc đó, Seungyoon cũng kịp dọn sân khấu và tiến đến chỗ hắn.

"Cảm ơn anh nhé! Tôi rất vui đấy"

"Vậy hả, thực sự là tôi đã ngượng muốn chết đấy, nhưng giọng cậu rất hay"

Seungyoon lại cười rồi cậu kéo chiếc ghế gần đó và ngồi cạnh Mino.

"Không phiền chứ?"

"À, không cậu cứ ngồi đi"

Seungyoon vui vẻ gọi một lon bia, rồi ngồi chống cằm nhìn Mino hồi lâu

"Sao vậy, cậu cứ nhìn tôi suốt"

"Tôi chỉ bắt chước anh thôi mà, tôi để ý nhé, lúc nào tôi hát anh cũng nhìn  suốt, mắt không rời luôn"

"Cậu để ý tôi cơ à"

"Tất nhiên rồi, lúc nào anh cũng đến đây nghe tôi hát mà, anh có thích nhạc của tôi không"

"Rất thích..." Hắn nhìn xa xăm nơi cửa sổ, không chỉ thích nhạc cậu, tôi thích cả cậu cơ.

Chỉ tiếc là hắn chưa đủ can đảm.

"Tôi tự viết chúng đấy, mà anh là hoạ sĩ nhỉ? Tôi vẫn chưa được xem tranh anh nữa, còn anh lúc nào cũng được nghe tôi hát rồi!"

Cơ hội!

"Cậu có muốn xem không? Nhà tôi ngay gần đây thôi, chúng ta có thể đi ngay bây giờ, tất nhiên là nếu cậu muốn"

"Thật chứ? Đi thôi" Seungyoon hào hứng cầm áo khoác và đứng dậy, cậu chưa gặp một hoạ sĩ thực thụ nào trừ Mino cả, nên cậu rất tò mò muốn xem họ làm việc như thế nào.

Seungyoon thấy mình có hơi dại khi đi theo một kẻ mà cậu mới nói chuyện có hai lần, nhưng việc anh ta luôn luôn có mặt vào mỗi chủ nhật để xem cậu biểu diễn làm cho Mino nghiễm nhiên trở thành "người quen" của Seungyoon, nên cậu cũng tặc lưỡi cho qua.

Họ đi cùng nhau trên con phố lờ mờ ánh đèn. Vừa đi vừa hát bài hát của Seungyoon khi nãy. Cậu hát thôi còn hắn thì ngân nga theo giai điệu. Quả thực nó rất hay.  Họ hát vang cả con phố vắng người đó cho đến khi về tới nhà Mino.

"Ồ, nhà anh cách tôi có một khu thôi"

"Tôi biết lâu rồi, cậu cũng hay đi qua đây nên lần đầu thấy cậu, tôi đã có cảm giác quen quen rồi, hoá ra.." Mino nói lúc loay hoay tìm chìa khoá mở cửa.

Nhà Mino sơn màu vàng, bên trong nội thất cũng rất đơn giản. Chỉ có một chiếc sofa màu xanh, vài chậu cây và một khung cửa sổ to tướng nhìn được cả con phố.

Còn đâu toàn là tranh.

Tranh của Mino được đặt rất ngay ngắn ở khắp mọi nơi trong nhà. Còn cọ vẽ của anh ta thì được xếp trên bàn, trông có vẻ đã cũ sờn hết cả, bên cạnh là mấy bộ màu nằm la liệt, bảng màu bày ngay gần.

Seungyoon để ý, quần áo anh ta cũng dính đầy sơn màu, chắc Mino thích vẽ lắm.

Giống cậu, thích hát.

Khác mỗi là Mino muốn vẽ lúc nào cũng được, còn cậu thì không.

Bỗng dưng Seungyoon thấy cái gì lành lạnh trên má. Mino tiến tới từ sau áp vào mặt cậu một chai bia lạnh.

Seungyoon nhận lấy rồi hai người họ ngồi xuống khi mà Mino chỉ cho cậu những bức tranh mà hắn tâm đắc nhất.  Mỗi bức lại là một câu chuyện khác nhau, đôi khi là chuyện vui, khi khác lại là chuyện buồn.

Trầm ngâm một lúc, Mino lại hỏi:

"Tại sao cậu không làm ca sĩ?"

"Bố mẹ tôi không muốn vậy, họ muốn tôi làm một bác sĩ giỏi, và tôi thì không muốn làm họ buồn"

Seungyoon nói, giọng cậu hơi ngà ngà say bởi lon bia. Rồi giọng cậu bé dần, bé dần và cuối cùng Seungyoon ngủ quên trên vai Mino.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net