XI. 널 좋아해 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

At first sight
Falling in love like I'm slipping
The criminal who stole my heart (it's you)
Youre so beautiful
Even goddesses are jealous of your beauty

I'm nervous
I need alot of alcohol
I may be big
But i grow small in front of you
Do you know how I feel?

***

Mino đoán là hắn đang dòm Seungyoon lom lom.

Họ đang ở trong phòng thu và thêm một đêm nữa thức đến gần sáng. Mino cảm thấy mỏi mệt, hắn cố rũ người khỏi cơn buồn ngủ. Hắn lẽ ra nên đứng dậy tìm một cốc cà phê, thay vì phát hiện ra từ góc độ này hắn có thể ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt cậu nhập nhòe trong cái ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính. Seungyoon đang ngủ. Hai vai gầy mảnh tạo thành một đường song song với mép bàn và đôi mi nhắm nghiền. Hắn không rời mắt được.

Người ta nói đàn ông nhìn quyến rũ nhất là khi họ làm việc, chính xác, đôi khi hắn vẫn tìm thấy nét cuốn hút đó lúc cậu sáng tác. Ở cách cậu chớp mắt, ở từng cái nhíu mày hay cắn môi khi cố tìm một hợp âm phù hợp hơn. Hoặc lúc Seungyoon ôm đàn và vẩy ra vài giai điệu, cách những ngón cậu tay xinh đẹp của cậu trượt trên dây, chân cậu bật theo từng nhịp nhạc và đầu cậu gật gù. Sexy. Hắn hoàn toàn đồng ý. Nhưng ở đây cậu đang ngủ và Mino vẫn thấy cậu quyến rũ. Hắn đoán rằng nhìn đồng nghiệp ngủ lom lom thế này nghe khá là biến thái và hắn không nên thế, nhưng thần linh ơi, hắn không thể dừng được.

Mino cắn môi, cố tập trung lại vào cái iPAD để viết nốt hai line rap còn lại nhưng thất bại. Hắn lại ngẩng lên, bắt gặp chính mình nhìn Seungyoon thở đều trong giấc ngủ, rồi bằng một cách nào đó, hắn cảm thấy dễ chịu.

Chẳng phải chỉ riêng ở phòng thu hai người thế này, kể cả trong một ê kíp đông đúc và ồn ào hay giữa đám đông, Mino không hiểu sao mắt hắn luôn tìm được cậu. Hắn nhìn cậu, và cảm giác bình yên căn tràn trong buồng phổi hắn chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đó, giống như Seungyoon là nơi mắt hắn thuộc về.

"Cậu ghen à?"

Chị quay phim hỏi khi quay Fool và Mino đột nhiên giật thột. Hắn muốn rời mắt khỏi Seungyoon khi cậu cười với bạn diễn nữ nhưng không thể. Hắn hoảng sợ và cố tìm ra lý do gì đó, cố bám víu một lý giải phù hợp như em chỉ giám sát bạn em thôi, cố tỏ ra thản nhiên khi mách lẻo rằng Seungyoon nhìn bạn diễn nữ quá nhiều, chỉ để anh Seunghoon nhắc cho hắn chính hắn cũng nhìn cậu nhiều như thế. Là đồng nghiệp thì phải thế chứ, Mino cất tiếng biện minh. Seungyoon chỉ cười không chút hoài nghi, cậu hỏi không phải là hắn nhìn bạn diễn nữ sao. Hiển nhiên không, hắn ước là hắn đã nhìn cô ấy, chỉ riêng cô ấy để khỏi nhận ra ánh mắt Seungyoon đặt trên người ta.

Là Seungyoon đang tỏ ra chuyên nghiệp chứ không phải cô gái kia xinh đẹp hay gì đó đại loại. Dù gì cậu cũng chỉ gặp một lần khi quay, đúng không, sẽ chẳng có lưu luyến nào hết. Ít ra Mino có thể thở phào khi hắn cầm trên tay kịch bản rồi nhận ra Seungyoon không có cảnh hôn. Hắn có thể thót tim vì vài cảnh đùa nghịch hay ôm, gần gũi da thịt như mọi fan khác, nhưng hôn thì không, chí ít đến bây giờ.

Mino bảo hắn chỉ giám sát Seungyoon bởi vì hắn không muốn điều không may xảy đến với cậu, điều đó là thật, hiển nhiên, nhưng hắn đã không nói lúc hắn đưa tay lên sờ tóc hay mặt cậu, Mino đã phải tập trung hết cả tinh thần để không thực sự chạm vào. Mino thường thích đùa, hắn không quá nhây khiến mọi người bực mình nhưng đủ hài hước để người ta coi hắn là vui tính. Có vẻ đó cũng là điều tốt, mọi người sẽ chỉ tưởng hắn đùa khi hắn theo lyric Really really nói thích cậu. Ánh mắt hắn khi đó thành thật, mọi người nói, nó trông như vậy chẳng qua vì hắn diễn sâu, song hắn biết hắn không giỏi đến thế. Hắn chỉ cố cường điệu để người ta càng tin rằng hắn đùa khi cố hôn cậu. Và hoàn toàn cám ơn sự khống chế tuyệt vời của Song Mino, ngăn hắn không hôn Seungyoon ngay tại trường quay. Cậu kêu lên và cười, và tỏ ra thật kinh khủng theo cách hài hước nhưng hắn thì không thế. Hắn biết fan trông đợi điều gì và một trong số đó rất ít khi là fanservice với Seungyoon.

Cứ cho là một nửa là đùa đi, thì một nửa là thật. Hắn là đàn ông và hoàn toàn rất bình thường, hắn biết hắn không phải gay, dễ dàng nhận ra khi hắn bộc lộ rõ cái sự chịu không nổi lúc kề sát mặt anh Jinwoo, anh Seunghoon hay suýt thì hôn Taehyun. Nhưng ở Seungyoon hắn lại thấy khác, hắn chủ động ôm cậu, hắn luôn tìm được cách để đụng chạm cậu, lần nữa cám ơn sự hài hước của hắn để không ai nghĩ rằng hắn bất bình thường- Thôi được ai cũng biết hắn bất bình thường, Winner đều thế, nhưng đâu phải là ai cũng biết hắn rất thích Seungyoon đúng không? Hắn hoàn toàn không thấy tởm khi ôm cậu, thậm chí tay hắn thường vô thức đặt trên đùi cậu vào những lúc mà chính hắn còn không nhận ra. Hắn thích cậu, Mino không thích đàn ông mà chỉ đơn thuần thích Seungyoon.

Song Mino thích Kang Seungyoon, như mặt trời mọc ở phía Đông, như điều tự nhiên nhất trên đời này.

Cậu vui bởi vì tớ là bạn cậu sao?

Nhưng tớ không thích làm bạn với cậu, với tớ, cậu là nhiều hơn thế.

Phải, là hắn thích cậu. Thực sự thích cậu.

Âm thầm thích cậu đến năm năm.

"Mino? Ưm- mấy giờ rồi."

Seungyoon cất tiếng, có vẻ cuối cùng cũng nhận thức được ánh mắt Mino trên người mình mà tỉnh dậy. Cậu vươn vai, đôi môi đỏ tươi màu anh đào khẽ buông một tiếng ngáp dài.

"Năm giờ sáng." Hắn đáp, lẳng lặng bấm lưu toàn bộ lyric từ đêm đến giờ rồi nhận ra suốt hai tiếng đồng hồ kể từ khi cậu ngủ, hắn chẳng viết được gì cả. "Muốn về nhà chưa?"

"Ừ, về."

Seungyoon dụi dụi mắt khi cậu đứng dậy, có vẻ đã tỉnh hơn lúc nãy. Nhưng tưởng chừng cậu thủ lĩnh chỉ nghĩ đến việc về, Seungyoon đột ngột bước đến chỗ hắn, cúi đầu nhìn vào màn hình, hơi thở cậu kề sát mặt hắn.

"Hoàn thành xong hết chưa?"

"Vẫn chưa, chắc phải hai hay ba ngày nữa thì mới xong được." Hắn đáp và rồi nhận ra mùi sữa tắm của Seungyoon thoang thoảng bên mũi mình khi cậu cúi người gần hơn. Nếu là trước đây hắn sẽ hứa xong trong ngày mai, nhưng gần đây bởi vì xu hướng dễ mất tập trung, hắn không dám nói một câu như vậy. Hắn cũng sẽ không đổ lỗi cho Seungyoon hay mùi sữa tắm cậu vừa đổi từ hương hoa hồng sang bạc hà hay gì cả. Cũng không phải hắn để ý là mùi này dễ chịu hơn, và ngon lành hơn. Không, hắn chỉ vừa phát hiện ra bệnh mới không muốn thất hứa thôi.

"Này," Mino cất tiếng khi Seungyoon lùi về, vươn người để giãn cơ khi thấy hắn tắt cửa sổ phần mềm và tỏ ra muốn kết thúc ở đây. Khoảng eo trắng mềm vừa lộ ra bên dưới lớp áo mỏng của cậu, Mino nuốt khan, cố giữ bình tĩnh và sắp xếp những gì định nói trong đầu mình. "Dạo này khá bận nhỉ, và chúng ta thì cũng lâu rồi không... cậu biết đấy, một tháng hơn rồi từ lần cuối chúng ta..."

"Thật á?" Seungyoon cất tiếng bằng giọng ngạc nhiên. "Tớ không để ý là thời gian trôi nhanh đến thế. Chậc, một tháng trôi qua thật nhanh khi chúng ta tập trung làm việc."

"Ừ-, cho nên là, dạo này tớ có hơi căng thẳng, và muốn giải tỏa hoặc mấy chuyện đại loại thế-" Chết tiệt, hắn vẫn không thể nào nói được trơn tru.

"À, tớ hiểu." Seungyoon mỉm cười khi thấy vẻ ngượng ngùng của hắn. Thật may bởi vì Seungyoon lúc nào cũng thông minh, hắn đoán là cậu còn biết trước khi hắn mở miệng định nói kia, bởi vì mặt hắn đã đỏ suốt từ nãy giờ. À ý hắn là về sắc thái, hắn cá là nó đen hơn về mặt màu sắc từ lúc hắn bắt đầu gọi cậu.

"Nhưng mà hình như ở đây không còn cái áo mưa nào đâu, cho nên tớ chỉ giúp cậu bằng tay thôi nhé." Cậu cất tiếng sau khi nhìn quanh và lục lọi ở ngăn kệ nơi bàn máy tính. Cậu có lẽ sẽ quyết định như thế luôn nếu không đột nhiên quay lại và bắt gặp ánh mắt muốn-nói-điều-gì-đó của hắn. "Sao thế? Cậu có đem sao?"

"-Không, nhưng cậu biết đấy, tớ sạch mà." Hắn ngượng ngùng cất tiếng trước sự ngạc nhiên của Seungyoon. Hẳn nhiên hắn không nói dối, hắn chỉ có mình cậu và hoàn toàn trong sạch hơn năm năm nay kể từ khi gặp cậu, nhưng hắn cũng biết là cậu sẽ không tin nếu hắn nói ra. Seungyoon có thể ban đầu không nghĩ là hắn gay, song bởi vì hắn làm việc đó với cậu, cậu sẽ nghĩ hắn cũng làm việc đó với người khác, nhưng nếu có đi nữa, làm gì có chuyện không dùng biện pháp chứ?

"Nhưng lỡ tớ không thì sao?" Cậu đột ngột cất tiếng, lời nói nửa thật nửa đùa vẫn có thể khiến hắn đứng tim nửa giây. Không có chuyện đó đâu đúng không, Seungyoon biết những gì nên và không nên làm, cậu sẽ không tùy tiện tìm ai đó và quan hệ bừa bãi. Ngay cả với hắn mà cậu còn cẩn thận...

Nhưng có vẻ nhận ra vẻ hoang mang của hắn, cậu lại cười xòa.

"Đùa đấy, nhưng mà thực sự thì tớ không thích cảm giác có thứ kia lưu lại bên trong-"

"Tớ sẽ cẩn thận, hứa chắc đấy." Hắn cố nói nhanh hơn để ngắt lời cậu, và với thứ cảm giác thôi thúc như châm lửa trong lòng hắn lúc này, Mino không nghĩ hắn có thể cầm cự lâu hơn. Hắn nắm lấy tay cậu và kéo về phía mình trước khi kịp nhận thức điều mình đang làm, nhưng kệ chứ, hắn đặt cậu lên người mình và hôn lấy đường viền mảnh nơi hàm cậu, tay trượt vào trong áo và vuốt ve khoảng da non mịn nơi thắt lưng, khiến Seungyoon rên khẽ khi răng hắn miết nhẹ trên hõm cổ cậu. Và chỉ như thế, Mino mỉm cười hài lòng.

"M-mino. Nhanh lên." Seungyoon hối thúc khi hắn gỡ khỏa nút nơi quần cậu và suýt thì phá hỏng cả dây kéo. Hắn yêu thương cơ thể cậu với từng cái vuốt ve như thể Seungyoon sẽ vỡ tan nếu hắn mạnh tay, nhưng đối với quần áo, hắn không chắc có thể nhẹ nhàng nổi khi mà thứ căng chặt phía dưới này gào vào tai hắn, đòi hỏi được giải phóng. Hắn đếm ra khoảng năm giây, năm giây để cả hai lớp quần Seungyoon đều nằm vương vãi dưới đất, trước khi đặt hai chân cậu quanh hông mình và tranh thủ vuốt ve chúng.

Mino từng một lần nói trên sóng truyền hình rằng môi cậu đẹp và không thể rời mắt, Mino phát hiện hắn có thứ gì đó dành cho những phiến môi đầy đặn từ rất lâu, từ trước khi cả quen Seungyoon, khi bị trêu là gay bởi những lần nhìn môi Zico không dứt. Dĩ nhiên ai mà cưỡng nổi những cặp môi quyến rũ đỏ mọng như liên tục mồi chài người ta ngấu nghiến lấy chúng chứ. Nhưng từ hồi biết Seungyoon Mino bắt đầu nhận ra một sở thích mới hơn, là hắn thích ngắm nhìn, vuốt ve và tận hưởng những khoảng đùi trắng mịn, mềm mại rất gợi cắn. Hơn thế, Mino đoán mình cũng thích chân nữa, bởi đôi chân dài mảnh khảnh kia trông hoàn toàn quyến rũ khi chúng quấn lấy hông hắn. Thế mà hắn đôi lúc không biết mình thích cái nào hơn, thích đôi chân kia khi chúng làm việc của mình khoảng khắc hắn vào sâu trong cậu, hay lúc cặp đùi kia mở ra, run rẩy và hoàn toàn vô lực trong tay hắn.

Cá là hắn thích cả hai, hắn còn thích hơn đường cong nhỏ nơi mông cậu khi nhìn chúng nuốt trọn lấy hắn. Bởi vậy Mino mới suy nghĩ, hắn muốn mọi thứ và ở cái khoảng thời gian sát với giờ bảo vệ của tòa nhà đi tuần tra này hắn không thể do dự lâu hơn được, phòng thì cách âm nhưng ngoài cửa nhìn vào vẫn thấy dáng người trong này đang làm gì. Nên quyết định nhanh đi vẫn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net