vòng tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





và Min Yoongi vốn đã bên nhau từ khi hai đứa còn ở Deagu, cái vùng quê nghèo nàn hẻo lánh. Đến khi hai đứa cùng nhau lên Seoul để kiếm việc làm thì đã em đã chớm nở tuổi 18, còn anh thì 20 tuổi, anh bảo sẽ làm ở Deagu để đợi em lên Seoul cùng anh, và tính đến nay đã 4 năm rồi. Anh bây giờ là nhà sản xuất nhạc, rồi anh đã mua cho hai đứa được căn nhà nho nhỏ trong chung cư gần nơi anh làm. Cứ nghĩ bên anh là điều hạnh phúc nhất...nhưng bây giờ anh khác xưa lắm rồi, anh trầm tính hẳn đi, lúc nào cũng dán mắt vào máy tính với mấy cái dụng cụ đàn kia, nhiều khi đến studio của anh thì lại bị anh "đuổi" về rồi nói lại câu lạnh lùng:

- "em phá phách quá ! về nhà đi !"


có lần em lỡ đụng vào chiếc đàn piano của anh vì tính tò mò thôi, mà anh nỡ lớn tiếng với em...và em dần quên đi mất đó là người yêu em rồi, sáng ngủ dậy đã không thấy anh đâu...đêm 1-2h mới về nhà.

ngày mai chính là sinh nhật của em ! sinh nhật thứ 22, cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời con gái. Vì năm ngoái anh đi công tác nên em đi ăn sinh nhật một mình...tin nhắn điện thoại hiện lên vỏn vẹn sáu chữ : "em yêu sinh nhật vui vẻ". Nhưng em biết rằng anh không nhớ...là vì trên điện thoại đã nhắc nhở anh hôm nay là sinh nhật em, anh vội vàng nhấc máy lên nhắn tin cho em cho qua rồi lại bù đầu vào công việc.

      nhưng em lại rất tin rằng năm nay anh sẽ nhớ và đón sinh nhật thật vui bên em...

___________________________

-"sao thế Ami ? anh đang bận lắm, có gì về nhà nói sau nhé !"

-"tối nay anh về ăn cơm với em nhé !"

-"tối nay anh bận"

-"chỉ một tiếng thôi..."

-"thật sự không thể"

-"anh có nhớ hôm nay là ngày mấy không ?"

-"bảy tháng một ?!"

-"hôm nay là sinh...."

-"Ami à anh nghiêm túc đấy ! bây giờ anh đang rất bận ! em đừng chơi đùa thời gian của anh nữa !"
-"..."

/tút tút tút/

...anh thật sự không nhớ...anh không nhớ hôm nay là sinh nhật em. Em chỉ biết cười bất lực rồi ngồi co rúm trong góc tường khóc:

"phải chi lúc đó ta không nảy cái ý định sẽ lên Seoul sống ?"

"tại sao phải lên cái thành phố chật người này sống ?"

"em ghét nơi này !"

"nó khiến người em yêu thay đổi !"

"nó cướp đi người em yêu rồi !"

"thay vào đó là cái tên lạnh nhạt này !"

  
trên tay em vẫn là chiếc vòng năm đó mà chúng ta đã tặng cho nhau, nhưng còn cái mà em tặng cho anh thì anh đã để đại trong chiếc túi áo nào rồi ? em luôn mang nó bên mình. Có lần em lỡ làm rớt ở siêu thị, em đã khóc bù lu bù loa lên nằng nặc đòi bảo vệ tìm lại cho bằng được ! Vì đó là món quà mà người em yêu dành tặng cho em...

  
khóc sưng tấy cả mắt lên, em không thể nào tiếp tục như vậy ! Đứng lên em chọn bộ đồ đẹp nhất, trang điểm để che gương mặt thảm thương đó đi, em ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Khi ghé vào rạp phim để cho đỡ buồn, mua vé, ngồi lẳng lặng xem phim. Quay ngang quay ngửa, người ta ai cũng có bạn trai dắt đi xem phim. Chỉ có em...chỉ có em mới đi một mình vào đây để xem phim tình cảm thôi...chiếc bom lấp ló trong rạp này đã được cài sẵn, là do ai đó muốn phá banh cái rạp chiếu phim này. Thủ phạm đã rất thù ông chủ nơi đây, rồi những người voi tội như em đều bị hại một cách vô cớ hết.

ĐÙNG

cả rạp chiếu phim nổ tung, người mà em nghĩ đến duy nhất lần này chính là Min Yoongi, mất nhận thức thật rồi...trong họng em vẫn ư ử gọi tên anh...và rồi bầu trời tối đen như mực.

anh đã được bạn làm cùng phòng đưa tin, anh cũng chả quan tâm mấy. Nhưng tại sao trong lòng anh lại sốt ruột đến vậy ?? Càng làm càng không thể tập trung, trong đầu anh luôn hiện hình bóng Ami và rạp chiếu phim...thật không thể tiếp tục được nữa, chính anh đã chủ động gọi cho em. Một lần, hai lần, ba lần...đều là thuê bao. Lòng anh lại càng nóng hơn, khoác đại chiếc áo lên người rồi phóng xe một mạch đến nơi vừa bị nổ. Ở đây đang rất đông các phóng viên, cảnh sát, người qua đường,...Anh chạy đến ngay chỗ mấy cô nhân viên y tế:
"làm ơn cho tôi xem danh sách những người đã bị tai nạn, làm ơn..."

Cô nhân viên không ngần ngại mà đưa cho anh xem, đọc tên một loạt người không thấy tên cô đâu, anh liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi đâu đó có người cất tiếng gọi cô nhân viên ấy:

"đã tìm thêm một thi thể, đã không còn nhận dạng được khuôn mặt cũng như dáng người, nhưng chắc chắn là nữ, trên tay có cầm chứng minh thư...Kim Ami ?"

nghe như sét đánh bên tai, anh chạy lại giật chứng minh thư từ tay người kiểm tra...đúng là em rồi...Kim Ami...ngày sinh ngày bảy tháng một...chính là ngày hôm nay...

mọi thứ suy sụp trước mắt anh, anh gần như không nhận thức được gì nữa, quỳ xuống khóc thảm thiết gọi tên em, lại gần xác em mà đau xót.

Hôm nay là ngày anh nhận tro cốt của em, người ta đưa cho anh một chiếc hủ nhỏ có tên Kim Ami...anh cầm em trên tay cười nụ cười chua xót...

Anh người như không hồn chỉ có cái xác đi về nhà, đôi mắt đỏ hoe, trên điện thoại biết bao nhiêu bản nhạc do anh sản xuất ra đã được hoàn thành và gửi đến, điện thoại liên tục thông báo. Anh càng căm hờn hơn...đập nát chiếc điện thoại, hết tên em thật lớn...

ĐÙNG...

tiếng súng vang lên, hai chân anh khuỵ xuống, máu từ đầu anh chảy ra, nở một nụ cười không chớp mắt...một tay anh cầm súng, một tay vẫn ôm hủ xương cốt của em...rồi anh trút hơi thở cuối cùng...

_______________________________

6 năm sau....

em thật sự vẫn chưa chết...
lúc đó em lỡ làm rơi chứng minh thư, là chị gái ngồi bên cạnh đã nhặt hộ em...cũng chính giây phút định mệnh ấy, tiếng bom vang lên chói tai...tay em lúc đấy thật sự vẫn đeo vòng, chị ấy thì không...nếu như anh biết em vẫn còn mang chiếc vòng ấy...thì đã không nhận chị ấy là em...em đã được một người cô tốt bụng đưa ra ngoài, trí nhớ em có vẻ bị ảnh hưởng...trên người có vài vết sẹo...nhưng em vẫn không quên bất cứ kí ức nào về anh cả, và cái vòng em vẫn còn giữ nó bên mình...thề rằng cuộc đời này em sẽ không yêu ai nữa...em sợ rằng điều đó lại xảy ra...

    đám tang của anh em đã đến dự và trao cho anh một cành hoa hồng...trong cành hoa hồng có chiếc vòng tình nhân mà em đã tặng anh...liệu ở trên đó anh có biết ?

end.

18/04/2021

_____

mình mới viết fic này hôm 8.9.2021 nên mọi người có thể qua ủng hộ cho mình ㅠㅠ và đừng quên vote cho fic của mình nha ✨ cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net