Chương III: Hoàng Mẫn Huyền - Nhớ tôi lắm à? <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hân hạnh,  tôi là Ung Thànhh Vũ. Còn đây là Bùi Trân Ánh!" Ung Thành Vũ cười híp mắt đáp.

"Chào cậu." Bùi Trân Ánh nhàn nhạt trả lời do đang suy nghĩ chuyện khi nãy. "Không lẽ, Thành Vũ có cảm tình với tên Nghĩa Kiện gì đó kia?"

"Ừm, chiều nay về nhà chung không? Nhà tôi ở khu A2." Chí Huấn đề nghị.

"Trùng hợp, nhà bọn tôi cũng ở khu A2 này!" Thành Vũ hớn hở

"Được thôi, sẵn đi photo rồi kiếm đồ ăn vặt trên đường lun."

"Quyết định vậy nha, 2 phút nữa đánh trống rồi, tôi phải lập sơ đồ trực nhật hôm nay nữa."

"Được rồi, cậu về chỗ đi."

"Ừm."

"Này Trân Ánh, sao cậu lạnh nhạt với cậu ấy thế?" Thành Vũ thắc mắc

"Đâu, do tôi đang suy nghĩ."

"Chuyện gì?"

"À à không có gì đâu. Chuyện riêng gia đình thôi mà." Nếu mà giờ nói ra cậu đang nghi ngờ Thành Vũ ... thích Nghĩa Kiện thì chắc cậu không còn mạng để đi photo, ăn vặt rồi về nhà luôn quá!

"Cậu không tin tưởng tôi sao, haiz... buồn ghê, cứ tưởng mình đã quen được một người bạn đồng hành tâm đắc..." Thành Vũ cứ tụng bài ca như vậy trong 1 phút.

"Hmmnn... Chiều về đi rồi kể, sắp đánh trống rồi, không tiện đâu." Trân Ánh thở dài với cậu bạn của mình.

"Yay! Hứa rồi đó nha, Trân Ánh quả là tốt nhất! Sau này nếu có chuyện tôi cũng sẽ chia sẻ lại với cậu!"

"Rồi rồi."

"Đùng... đùng... đùng"

Cả lớp trật tự về chỗ của mình. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, sau 3 tiết cuối của buổi sáng, đã tới giờ ăn trưa.

"Chí Huấn, Trân Ánh, ở đây!" Thành Vũ không ngại ngần mà la hét kêu 2 người kia quan dùng bữa chung với mình.

"Cậu ồn quá đấy, người ta nhìn đám mình rồi kìa." Trân Ánh trách móc kiểu nhẹ nhàng.

"Không sao, cậu ấy vui tính lắm haha." Chí Huấn an ủi.

"Hihi, xin lỗi. Mau vào chỗ đi hai người." 2 người kia cũng nhanh chóng vào chỗ mà ăn cơm trưa.

"Này Nghĩa Kiện, Mẫn Huyền, dùng bữa chung với 3 đứa tôi luôn i." Chí Huấn nói to với 2 người kia.

"Được thôi, tôi cũng đang không biết nên ngồi với ai. Chào cậu, nhóc Đầu Nhỏ Lùn Tẹt." Lịch sự tiếp lời Chí Huấn xong, hắn liền thô lỗ quay qua nói chuyện với Trân Ánh.

"Yah! Tôi không hề ăn hết của gia tộc nhà cậu đời trước, đời tổ tiên, đời mà "Adam Eva" để lại đâu mà sao lúc nào cậu cũng đem tôi ra chọc ghẹo vậy hả? Bộ tôi không có "giá cả" à? Tôi cũng phải có lòng tự trọng chứ!"

"Xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ là thấy cậu đầu nhỏ gọn với hơi lùn nên tôi nổi hứng chọc chơi thôi, mong cậu không giận."

"Ù-ừm... Không sao, vào ăn đi."

"Ừ." Nói rồi Mẫn Huyền ngồi cạnh Chí Huấn.

"Nào nào, 2 người đừng vậy chứ, không khí đang vui vẻ mà. Này Nghĩa Kiện, cậu ngồi kế Thành Vũ đi!"

"Ừ" Trả lời ngắn gọn rồi hắn cũng ngồi kế Thành Vũ.

Không khí hơi ngột ngạt do không ai biết nói gì... Một lúc sau Thành Vũ mới mở lời:

"Này Nghĩa Kiện, cậu có thấy hộp đồ ăn hồi sáng trong họp bàn không?"

"Có, sao vậy?"

"Cậu có ăn không?"

"Không. Tôi đem vứt thùng rác."

Nói xong mặt Thành Vũ cứng đơ lại, biểu cảm trông rất tội.

"À à, mà cậu có biết hộp đó của ai không, sáng tôi thấy nó có sẵn nên muốn hỏi chơi." Thành Vũ lại nói dối, ngay lập tức, cậu liền dùng chân đạp với một lực vừa vào chân của Trân Ánh. Trân Ánh cũng hiểu chuyện nên im lặng.

"Chắc của mấy người thích tôi thôi. Họ hầu hết theo đuổi tôi vì tiền bạc, sắc đẹp, quyền lực và sự nổi tiếng. Một đám đào mỏ, tôi khinh!" Nói xong Nghĩa Kiện đi dẹp phần ăn, để lại 4 con người ngơ ngác kia.

"Cậu ta có cần phản ứng quá tới vậy không?" Chí Huấn thắc mắc.

"Chắc cậu ta từng bị người yêu phản bội nên mới gay gắt như vậy, thôi kệ không sao đâu. Đi dẹp phần cơm thôi."Mẫn Huyền giải thích rồi cũng đứng dậy dẹp cơm. Những người còn lại cũng lần lượt đứng lên

"Không sao chứ Vũ Vũ?" Trân Ánh hỏi hang cậu bạn.

"Hả? Sao trăng gì?" Thành Vũ lại đánh trống lảng

"Tôi biết rồi, không giấu được đâu. Cậu..."

"Sao cậu biết?... Thôi kệ đi, giữ bí mật giùm tôi được không? Đừng để cậu ta biết."

"Được rồi, tôi sẽ không nói, đi dẹp nhanh thôi!" Nói rồi Trân Ánh nắm lấy cổ tay Thành Vũ thật nhanh.

TAN HỌC

"Đi về nào Vũ Vũ, Ánh Ánh!" Chí Huấn hối thúc 2 cậu bạn.

"Ừm, về nào Vũ Vũ."

"Ừ." Thành Vũ cố gặn ra một nụ cười gượng gạo rồi nhanh chóng thu dọn tập sách.

Trên đường về

Chí Huấn nghiêm túc:

"Nói tôi biết đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao từ lúc Nghĩa Kiện đề cập tới việc đó 2 cậu lại như vậy? Khiến tôi khó chịu đến chết này."

"Không có gì." Thành Vũ ủ rũ

"Hai cậu tự về đi!" Chí Huấn bực bội

"Sao vậy?" Trân Ánh hỏi.

"Hai cậu có xem tôi là bạn đâu mà đi chung làm gì, mắc công người ngoài hiểu lầm!"

"Thôi tôi biết rồi. Chuyện là vầy..." Thành Vũ hết cách.

...

Chí Huấn nghe xong thì liền buồn bã, ôm Thành Vũ thật lâu rồi nói với cậu:

"Tôi sẽ cố gắng giúp cậu với tư cách là bạn. Đi photo rồi đi ăn thôi!"

"Ừ, cậu giữ bí mật giúp tôi là tôi cũng vui rồi, đi thôi!" Thành Vũ có chút sinh lực rồi lôi kéo 2 con người kia.

Photo và ăn uống xong, 3 người ra về nhưng lại thấy một cảnh không được ưng mắt lắm. Ngay tại Club DESTINY, họ nhìn thấy Mẫn Huyền ôm ấp một cô gái với dáng vẻ đang say rồi đưa lên xe của mình. Mẫn Huyền không rõ là thấy họ hay không, cậu ta phóng xe đi,  họ lại cảm nhận được ánh mắt cậu ta trao cho cô gái kia - ẤM ÁP.

"Hai cậu về trước đi, tôi để quên đồ ở quán ăn rồi, đừng đợi!" Cậu giận dữ nói với 2 người rồi chạy thật nhanh.

"Này!" Chí Huấn lên tiếng.

"Kệ cậu ấy đi, cậu ấy chắc có việc riêng, chúng ta đến đó cũng chỉ là công cóc thôi. Vì cậu ấy không quay lại đó đâu." Ung Thành Vũ khẳng định.

"Chứ cậu ấy ở đâu?"

"Ở nơi cậu ấy đã chạy hết sức lực..."

Cứ như thế 2 người im lặng về nhà.

"Cậu ... tên chết bầm ... tôi hận cậu ... tôi ghét cậu ..." Trân Ánh nóc một chung Soju rồi lầm bầm

Đột nhiên có một cánh tay đặt lên vai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net