Chương VI: Khai giảng - Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng các em đến với ngày khai giảng của trường chúng ta!" Thầy hiệu trưởng lớn giọng.

Cả đám học sinh ào ào vỗ tay, huýt sáo đủ kiểu, có người còn tung hoa giấy.

"Quả là náo nhiệt nhỉ." Chí Huấn nói với Thành Vũ

"Ừm, trường chúng ta hình như còn mời cả nhóm nhạc thần tượng EXO, BLACK PINK, tân binh khủng long (G)-IDLE và IZ*ONE nữa đấy!"

"Quả là chơi lớn!" Chí Huấn kinh ngạc

"Sao mặt trông thảm vậy Nghĩa Kiện?" Mẫn Huyền trêu chọc

"Do 2 tên kia ồn ào quá, như mấy đứa con nít, phiền phức." Nói rồi cậu ta quăng ánh mắt vào Thành Vũ và Chí Huấn

"Có sao đâu, dù sao vẫn đỡ hơn tên lạnh nhạt như cậu!" Trân Ánh nói

"Lạnh nhạt vẫn đỡ hơn đồ lùn tẹt như cậu."

"Thôi đừng nói cậu ấy như vậy. Đúng không Bướng Bỉnh?" Mẫn Huyền giúp đỡ

"Ừm! Mà ai cho cậu gọi tôi là bướng bỉnh?" Trân Ánh hỏi

"Tôi thích, cậu cũng bướng thiệt mà."

"Hứ, không thèm biệt danh đó của cậu. Ông đây là Bùi Trân Ánh, rõ chưa?"

"Em rõ rồi thưa đại ca Bướng Bỉnh!"

"Haizz... Điên!"

"Thôi bớt giận, đại ca cứ bướng bỉnh như vậy thật thu hút !" Mẫn Huyền nịnh nọt, nhưng vẫn thật tâm trong câu nói đó

Nghĩa Kiện nãy giờ bị cho ra rìa cũng lên tiếng:

"Tôi qua với 2 tên nhóc kia xíu. Cứ ở đây chắc tôi bị tiểu đường luôn quá!"

"Chào cậu, ủa mà tiểu đường là sao?" Trân Ánh thật ngây thơ

"Không có gì đâu, đại ca bướng bỉnh ạ." Mẫn Huyền trêu ghẹo Trân Ánh lần thứ N

"Yah! Ông đây phải thiến cậu!"

"Cậu chân ngắn như vậy đuổi được ai? Hơn nữa là lễ khai giảng, nếu cậu không muốn bị bắt lên làm trò cười thì đừng nghịch ngợm."

"Không cãi nữa, mệt"

Bên chỗ kia

"Huấn Huấn à, chuyện tôi ... th... thích tên hỗn đản Nghĩa Kiện á. Nhớ giữ bí mật nha!" Thành Vũ cầu khẩn

"Biết rồi, tôi kín miệng lắm, chỉ mỗi cái to mồm thôi! Hì hì."

"Hmmn... *tự cười khổ*"

Đột nhiên có một cánh tay lôi Thành Vũ đi. Chí Huấn định đuổi theo nhưng nghĩ lại không nên phá hỏng chuyện tốt, chắc cậu ta cũng đứng đó "nghe lén" lâu rồi.

"Bỏ ra, điên hả Nghĩa Kiện!"

Khang Nghĩa Kiện vẫn im lặng, mặt hắn trầm xuống.

"Cậu nghe được rồi à?" Thành Vũ nghi hoặc

Hắn "Ừ" một tiếng

Cậu như muốn tìm lỗ để chui xuống vậy, quả thật là xấu hổ! Mà phản ứng của hắn như vậy cũng đúng thôi, bị một kẻ đồng tính thích thì có gì là vui? Có gì là hãnh diện? Nghĩ tới đây cậu lại tự cười nhạo bản thân mình. Lấy lòng hắn? Vô dụng. Nói chuyện với hắn? Không có cách. Hiện tại đối diện với hắn? Không thể. Từ lúc nào mày lại yếu đuối như vậy hả Ung Thành Vũ...

"Hahahaha... Cậu cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Cứ coi như chúng ta chỉ là gió mùa lướt qua nhau đi. Cậu muốn đối xử với tôi như thế nào cũng được... nhưng đừng lạnh nhạt vói tôi. Được không?"

Hắn trầm mặc, im lặng

"Về thôi, sắp tới giờ khai mạc rồi." Nói rồi cậu đi về phía lớp

"Này Ung Thành Vũ!" Hắn lớn tiếng

"Hả?"

"Cậu nói thích tôi là thiệt"

Cậu gật đầu

"Vậy sao cậu không tìm cách theo đuổi tôi? Mà phải im lặng thích thầm đơn phương như vậy?"

"Không có cách."

"Tại sao?"

"Xung quanh cậu có quá nhiều người theo đuổi, tôi cơ bản ... chỉ là một trong vạn người thôi."

"Tôi cũng chưa từng bảo là tôi thích một trong vạn người đó mà? Sao cậu lại tự mình bi quan như vậy?"

"Vậy tôi có thể..."

"Có thể! Cậu hãy theo đuổi tôi đi! Ung Thành Vũ!"

"Nếu thất bại?"

"Sẽ không" Nói rồi hắn tiếng lại gần cậu lôi cậu vào nhà vệ sinh rồi ôm cậu một lúc.

"Nhanh ra ngoài, sẽ có người vô đó!" Thành Vũ sốt sắng

"Không phải cậu thích lắm hay sao? Tôi cũng rất thích cơ thể cậu. À không, phải nói là "cậu" mới đúng."

Cậu im lặng cứ vậy mà mặc cho hắn ôm lấy.

"Này Ung Thành Vũ!" Hắn bất chợt gọi cậu

"Hả?"

"Sau đúng 6'30s cậu chính thức theo đuổi tôi! Tôi đã đổ cậu rồi!"

"Ý cậu là?..."

"Tôi yêu cậu. Được chưa? Ngốc!"

"Hả????"

Hắn lôi cậu lên chỗ giáo viên đang phát biểu rồi bỗng giật lấy cái mic mà hô to:

"Nghe đây cái trường PRODUCE IOI! Cái cậu Ung Thành Vũ đứng kế tôi đây chính là người yêu của tôi! Ai dám đụng chạm đến cậu ấy! Tôi sẽ không tha! Kể cả là mấy đứa nữ sinh, giáo viên, thậm chí cả ông luôn đó Hiệu trưởng!"

Cả trường "WOW" lên một tiếng, ai nấy cũng hò hét cổ vũ. Song, Nghĩa Kiện vòng tay qua eo Thành Vũ rồi hôn lên môi cậu một cái thật dịu dàng.

"Uhm...Điên hả!"

"Tôi đã bảo tôi thích cậu rồi, ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net