Đừng đi đâu nhé...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Xưng hô không giống như ngoài đời, Yunho sẽ có thể xưng em-anh với Mingi khi trong safe place của ẻm dưới sự chấp nhận, đồng ý của cả hai. Mong mọi người hiểu cho mình nhé. Không đọc được fic thì click back nhe, mình không ép mn phải đọc fic mình viết đâu ;-; Cơm này viết nhân dịp sinh nhật nhưng mà mang đi tặng ngta ùi nên đừng vác nhỏ đi đâu nhé. Tớ sẽ xóa fic nếu chuyện đó xảy ra.

________________________________________________________________________


*Ting* Bạn có một tin nhắn gửi từ Jeong Yunho

"Hửm?" Mingi vừa bước ra từ nhà tắm đã nhìn thấy tin nhắn mà em bé của hắn nhắn cho trên điện thoại. Từ ngày tách cả nhóm ký túc xá ra ở riêng thì hai người cũng chẳng còn gặp nhau nhiều nữa, dù ngày thường cũng thấy nhau trên công ty và studio. Nhưng thử hỏi những người đang yêu mà xem, có ai lại hạnh phúc khi chia xa nửa kia đâu chứ? 24 giờ chẳng bao giờ là đủ với hắn và em; đêm xuống cũng chẳng thể nằm trong lòng nhau ôm ấp huống chi cũng sắp tới sinh nhật hắn. Mingi muốn gặp cún lớn của hắn lắm chứ, ngày thường đã muốn rồi, những hôm thế này lại càng muốn nhìn thấy em bé hơn. Em bé của hắn, cún lớn của hắn, bạn thân của hắn, soulmate của hắn- người có chiếc má mềm mềm cùng với đôi môi lúc nào cũng chu chu ra dễ thương không thể tả, người lúc nào cũng gửi ảnh cho hắn những khi hắn dở chứng nhớ nhung, người mà hắn nhìn vào chỉ muốn nựng muốn yêu, muốn bế bồng, người lúc nào cũng trêu đùa, tán tỉnh hắn trước mặt mọi người rồi giả vờ như mình vô tội. Và hắn biết rằng người kia cũng thích mình chẳng kém gì đâu, nhưng mà là thích hơn thua tình cảm... Lúc nhỏ không nói chứ khi lớn rồi còn thích hơn thua nữa, là sao vậy? Sói không hiểu gì hết luôn nè? Gì mà 'tớ yêu cậu nhiều hơn' chứ, thử hỏi ai là người rung động trước nào, vất vả lắm mới tán được em mà em so đo tình yêu của tui dành cho em nhiều quá à, riết rồi không muốn nói luôn đó. Đáng yêu thế thì chịu rồi.

Đăm chiêu một hồi lâu mới sực nhớ ra bản thân chưa rep tin nhắn của người kia, Mingi vội vàng bấm vào app để xem em bé gửi thứ gì cho mình. Song thứ hiện lên màn hình khiến hắn khựng lại mất mấy giây, có vẻ Jeong Yunho dường như đang thách thức sức chịu đựng của Song Mingi thì phải. Thân nằm trên giường còn tay chạm vào má làm nó trở nên phúng phính giống mochi đến lạ, chiếc môi bặm lại như đang làm nũng, ánh mắt kia.. có phải mang ý đồ nào đó không? Jeong Yunho lần này quá đáng quá rồi- Mingi nghĩ thầm.

"Bạn gửi anh mấy ảnh này là ý gì đây?"

"Tùy bạn nghĩ, em nhớ bạn rồi"

Đêm nay có vẻ lạnh, mà, tại sao con người kia xấu xa tới mức muốn Mingi ra ngoài chỉ để tới gặp em nhỉ? Ah, không phải đã quá rõ ràng rồi sao, không thích cũng phải tới, bạn cún nhà Mingi lại nhớ hắn rồi, và hắn chẳng thể nào chối từ mong ước đó của em (trong bộ dạng đó) được, bên cạnh đó thì em cũng vừa mới ốm dậy xong nên cũng chẳng thể nào trách con người bám dính này được, và ngay cả hắn cũng đang vội vã bước ra khỏi ký túc xá mà. Tuyết lại rơi rồi, trắng xóa cả đoạn đường hắn đi. Tuyết rơi thì đẹp thật, nhưng lúc dọn thì phiền lắm, Mingi chẳng muốn người yêu hắn ốm vì mưa tuyết đâu. Em thích tuyết, Mingi cũng thích Yunho. Ôi, yêu lắm cái mùa được nói tiếng yêu, trò chuyện và ôm ấp trong căn phòng có chiếc chăn bông ấm cùng máy sưởi quá. Thì thầm tai nhau những chuyện xưa lắc xưa lơ rồi để tiếng cười ở nơi chiếc môi xinh kia vang lên, rộn ràng lấp đầy trái tim hắn. Chỗ Yunho ở cũng chẳng xa nơi Mingi sống là bao mà sao đi thấy dài quá, Mingi muốn gặp Jeong Yunho lắm rồi. Từ lúc tách riêng ra tới giờ, có lẽ hắn chỉ mong những ngày có tuyết thế này kéo dài mãi, nhưng thân nhiệt của cún lớn nhà hắn chẳng thể nào chống lại được thứ không khí lạnh như vậy nên Mingi cũng chẳng dám ước ao.

Đứng trước căn hộ nhỏ, bấm chuông rồi đợi em người yêu ra mở cửa cho hắn thôi nào, ôi sao mới cách xa nhau có mấy tiếng thôi mà đã nhớ quá đi, đúng là một ngày chẳng bao giờ đủ với MinYun mà. Gió hắt hiu trên hiên thổi mạnh tới nỗi khiến Mingi nhắm nghiền mắt lại, suýt xoa cho một đêm Seul tuyết phủ kín nơi màu tóc hắn. Sắp được thấy em yêu của hắn rồi, sắp được ôm cún lớn của hắn rồi, sau cánh cửa ấy là người mà cả đời gã thương nhớ. Vậy mà, khi cửa vang lên một tiếng *cạch*, trước mắt Mingi là một Jeong Yunho mặc độc chiếc áo phông đen dài mỏng, có vẻ như là áo của hắn mặc hôm trước trên stage. Chết thật, Mingi lỡ quên mất rằng em người yêu của hắn đã ốm được mấy ngày nay rồi, em mới chỉ đỡ hơn một chút, vậy mà hắn nỡ nào bỏ rơi Yunho ở nhà để vùi đầu vào đống dự án của công ty. Đau lòng nhỉ, trong hắn không kìm được mà nháy lên suy nghĩ phải bước tới bế em vào phòng thôi, đêm lại lạnh hơn nữa rồi. Và, Mingi đã làm vậy.

"Sao bạn lại gửi anh mấy tấm đó thế? Nay bạn không mặc cái áo ấy, thế này mỏng quá rồi, đừng làm vậy nữa nhé." Mingi vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng Yunho khi cậu đang ngồi trên đùi hắn. Mingi cũng biết xót người yêu hắn chứ, em có thể mặc thêm áo rồi ra đón hắn cũng được mà, Mingi có thể chờ khi đó là Yunho mà.

"Đừng mắng em, em nào biết trong đầu bạn nghĩ gì đâu ạ. Chỉ là em đang nhớ người yêu em nên em chụp thôi, đừng vu oan cho em như vậy chứ." Yunho phản kháng, trong đầu em lúc đó cũng chỉ nghĩ là mình đã khỏi ốm từ buổi chiều nay rồi nên ra ngoài một chút thôi, cũng không nghiêm trọng lắm đâu, ai ngờ được mới tiếp xúc với gió thôi đã khiến em như sắp ngã ra sàn tới nơi rồi, may mà Mingi đỡ kịp. Đến em cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy yếu đuối những lúc thế này. Yunho nhớ những ngày tháng bản thân từng khóc nức nở giữa đêm vì kiệt sức, vì tủi thân rồi phải tự gồng mình đứng dậy, bởi khi bình minh thức giấc cũng là một ngày mới bắt đầu. Mingi bước tới cuộc đời em như một phép màu vậy, và em biết ơn vì điều đó. Song, chính em cũng đã từng dằn vặt rằng liệu mình có xứng đáng có được thứ tình yêu đó từ Mingi không. Xin cậu đừng đi, đừng rời bỏ mình nhé, làm ơn. Em đã cầu nguyện mỗi ngày. Mingi là người yêu, là bạn trai em, là bờ vai vững chãi, là chốn dừng chân mỗi khi em mỏi mệt. Phải chăng em đã quá dựa dẫm vào người con trai này đến nỗi sợ hãi việc bị bỏ rơi, Yunho không muốn. Nghĩ tới đây, mí mắt của Yunho bắt đầu cảm thấy đau dần, có lẽ, trong một phút lơ đãng, em đã khóc mất rồi. "Min cho em xin lỗi nhé... em chỉ... em chỉ là đang sợ hãi việc anh rời đi thôi, đừng bỏ em đi nhé... Mingi đừng đi đâu nhé... em sợ...hức... anh ơi..."

Nhìn Yunho nức nở trong lòng mình, hắn thấy tim mình quặn lại, vội vàng trấn an người đối diện. "Không sao, không sao mà, Mingi sẽ không đi đâu cả... Yunho... Yunho có nghe Mingi nói không? Cún à... Mingi sẽ luôn ở đây với Yun mà." Yunho của hắn ốm tới mức người gầy đi rồi, hắn phải làm sao bây giờ, tình yêu đời hắn bắt đầu nức nở trên vai hắn rồi. Mưa chưa chạm đất mà sao nước mắt cứ từng giọt rơi xuống, biển chẳng động mà sao lòng này lại cuộn trào sóng vỗ. 

Xin người đừng khóc, người ơi. Xin đừng để hơi ấm nơi trái tim này dần lạnh đi khi nó nghe được tiếng khóc của người. Hãy để tôi hôn lên nơi đã làm người phải đẫm lệ trong đêm đông u tối. Hãy để tôi vỗ về an ủi người, trân trọng và nâng niu. Hãy để tôi nhìn thấy nụ cười của người trong một buổi sớm mai khi mặt trời leo lên đỉnh núi làm tuyết tan trong ánh nắng.

"Min sẽ không rời đi chứ?" Yunho sụt sịt, đầu tựa vào vai đối phương khi bản thân ngừng khóc, áo của Mingi giờ đã ướt một mảng rồi (nhưng ai mà quan tâm chứ).

"Ừm, Mingi sẽ luôn ở đây. Yun muốn nằm xuống để ôm không?" Hắn nhẹ nhàng đáp lại người yêu, tay vẫn xoa xoa đều đều, đợi tới khi nghe thấy tiếng đồng ý nho nhỏ của Yunho mới chầm chậm xoay người lại rồi đặt cún lớn xuống giường, cao hơn hắn mấy cm mà giờ nhìn như em bé cần được ru ngủ ấy nhỉ. Trộm vía, em bé này không khóc, không quấy, mỗi tội hay bĩu môi với phụng phịu má thôi, chắc phải hôn mấy cái cho chừa mất.

"Em lạnh, Min ơi." Yunho thì thào.

"Ừ, tới ôm bạn ngay đây." Mingi đáp lời em, một tay đưa ra để kéo người thương vào lòng, đắp chăn lên cho cả hai, trong đầu thầm nghĩ thân thể này cần được hắn ôm nhiều lắm. 

Tình yêu là gì nhỉ? Mingi không biết rõ thứ vô hình vô dạng đó lắm. Mingi chỉ biết người đang nằm trong lòng hắn lúc này đây là em bé, là người yêu, là tri kỷ, là cả cuộc đời của Mingi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net