Chương 55: Tôi muốn hiểu được lòng em - Kẻ ra đi người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning‼️: 🔞

_________________________

Tại khách sạn, nơi Ravier đang ở tại Paris... 

"Đúng là kinh tởm thật mà! Không thể tin là tôi đã gọi cô ta bằng hai từ "cục cưng". Là "cục cưng" đấy!!"_Ravier muốn nôn ra ngay  tại chỗ. Marinette đúng là bắt ép người quá đáng rồi, lại bắt anh nói ra mấy câu từ dối lòng đó với con cáo dơ bẩn kia, cô ta không xứng! Nhưng nếu gọi Marinette bằng hai từ đó, gọi cả trăm lần một ngày cũng không đủ với anh. 

"Ai bảo cậu đồng ý với Marinette, giờ thì tự chịu"_Felix đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang trên tay mình, ngồi vắt chéo chân với vẻ bình thản...

"Không phải vì cô ấy thì tôi cũng chẳng làm cái việc như thế này. Giải quyết cô ta theo cách của tôi rất nhanh lại đằng khác, chẳng hiểu sao phải làm theo cách rườm rà như thế chứ. Nếu là tôi, chỉ trong một giây là cô ta đã ăn "kẹo đồng" rồi"_Ravier

"Phụ nữ mà, họ luôn muốn làm theo cách của họ. Nếu họ muốn làm điều gì đó, thì có ngăn cản thì cũng như nước đổ đầu vịt thôi. Nói chẳng bao giờ nghe đâu nên đừng có tốn công làm gì. Huống hồ, Lila Rossi lại là đối tượng mà Marinette nhắm đến, nếu không phải cô ấy tự ra tay thì kế hoạch còn ý nghĩa gì nữa"_Felix

"Anh hiểu rõ cô ấy quá nhỉ? Nhìn cứ tưởng anh yêu Marinette luôn không bằng"_Ravier

"Biết đâu lại giống như anh nói thì sao? Hồi trước thì tôi cũng chẳng có cảm tình gì cả. Giờ thì Marinette đã thay đổi rất nhiều, cô ấy quyến rũ và quyết đoán hơn, lạnh lùng hơn... lại đúng với hình mẫu của tôi. Biết đâu bây giờ tôi đổi ý theo đuổi Marinette cũng có khả thi..."_Felix

"Felix! Đừng có đi quá giới hạn"_Ravier giương đôi mắt sắc bén nhìn anh cứ như thể... chỉ cần anh ta đụng đến cô ấy... Ravier sẽ sẵn sàng tiêu diệt Felix luôn vậy. Giống như chỉ cần giành một món đồ chơi của một chú mèo... thì nó cũng sẵn sàng xé xác luôn kẻ đó... dù cho nó là chủ nhân của mình đi chăng nữa. Marinette... là của anh! Chỉ cần cô ấy giải quyết xong tất cả việc này... thì anh sẽ cầu hôn cô ngay... dù cho có bao nhiêu lần từ chối đi chăng nữa!

"Phụt...hahah... Tôi chỉ giỡn thôi mà nhìn cái bản mặt muốn ăn tươi nuốt sống luôn tôi của anh kìa"_Felix

"Tưởng anh có cả gan dám làm điều sai trái sau lưng Tsurugi trong lúc cô ấy vắng mặt chứ?"_Ravier

"Haiz... Không biết tới khi nào mới gặp được cô ấy nữa!"_Felix

"Xem kìa~ Nhớ vợ rồi sao?"_Ravier

"Im đi thằng đầu đen"_Felix

"Cũng chịu thôi. Cô ấy phải lánh sang nước ngoài để tránh sự truy lùng của Tomoe mà. Nếu cô ấy quay về, thì sẽ là công cụ phá hỏng kế hoạch của Marinette mất. Dù gì cũng là kế hoạch để anh lấy lại chiếc nhẫn còn lại mà"_Ravier

"Marinette, cô ta sẽ không bao giờ thất bại đâu. Tất cả chỉ là vấn đề ở thời gian... Nhưng chỉ có một điều mà tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tinh thần đi, Ravier"_Relix

"Tự nhiên lại trở nên nghiêm trọng thế?"_Ravier

"Anh hiểu tôi đang nói gì mà. Chuyện về Marinette và Adrien"_Felix

"..."

Ravier đột ngột im lặng... có vẻ như anh cũng hiểu rõ lời Felix nói. Rằng cả hai người họ... rất có khả năng sẽ nối lại tình xưa... Dù gì... họ vẫn luôn yêu thầm nhau cơ mà! Dù cho bây giờ có tráo đổi thân phận, nhưng tình cảm của họ dành cho nhau là không bao giờ thay đổi. Đó là điều khiến anh luôn sợ hãi suốt bao nhiêu lâu nay. Sợ rằng, dù cho anh có hi sinh, dành tình cảm cho cô nhiều như thế nào... thì cô vẫn không thể buông bỏ được đoạn tình cảm ấy...

"Tôi biết rõ chứ... Miệng cô ấy nói hận, nhưng trong thâm tâm... tôi luôn biết Marinette không thể nào ngừng yêu Adrien. Chỉ vì mối thù này... mà cô ấy đã giấu nhẹm đi cảm xúc thật của mình bằng hai từ "căm hận"..."_Ravier

"Biết đâu anh lại có cơ hội. Chỉ có Marinette không biết, nhưng tôi với anh đều biết rõ, Adrien... sẽ sớm biến mất mà thôi..."_Felix

...

Bệnh viện...

"Hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm, Rebecca"_Adrien nằm trên giường, mắt nhìn về hướng Marinette...

"Anh còn thức?"_Marinette ngạc nhiên, không ngờ anh vẫn còn thức mà nói ra với cô những lời vô bổ này. Thuốc lá có hại sao? Vậy mấy chai rượu anh ta uống lấy uống để như nước là gì cơ? Con người chỉ biết bắt bẻ người khác mà thôi... 

"Sao lại không? Mùi thuốc lá nồng nặc thế kia mà, tôi ngủ được mới hay đấy."_Adrien gắng sức ngồi dậy... nhìn lên đôi tay được ghim đầy dây truyền nước... anh mệt mỏi mà thở dài...

"Trước khi nói tôi thì nên xem lại mình đi. Xem anh uống bao nhiêu rồi giờ vào đây nằm này"_Marinette dập điếu thuốc còn dang dở vào cạnh tường...

"Sao không hút nữa?"_Adrien

"Hết hứng"_Marinette

"Sao tôi bảo cô về mà giờ cô còn ở đây?"_Adrien

"Hỏi nhiều quá đấy. Anh xem tôi như kẻ tàng hình và nằm ngủ đi không được à?"_Marinette

"Quả thât... cô và cô ấy không hề giống nhau..."_Adrien

"Anh nói gì?"_Marinette

"Lúc đầu... tôi cứ tưởng rằng cô chính là Marinette, là người con gái mà tôi hằng đêm chờ đợi suốt bao nhiêu năm... Nghĩ rằng cô ấy đã quay về... nhưng rồi lại nhận được tin Marinette ra đi... trong khi tôi chẳng hề hay biết. Lúc đầu tôi chỉ tưởng Felix lừa tôi... tin tức từ tên đó, chẳng khi nào là tin được. Nhưng rồi... khi gặp cô, tôi luôn tự hỏi rằng... tại sao trên đời này lại có người giống người đến như thế? Tôi đã không thể tin! Và rồi.... tôi cũng phải tự chấp nhận thôi. Cô không hề giống với cô ấy... và cũng phải chấp nhận rằng... cô ấy đã rời bỏ tôi và rời đi thật xa rồi..."_Adrien

"Bây giờ anh hối hận hay đau lòng thì cũng được gì? Chết thì cũng chết rồi. Dù cho bây giờ cô ta còn sống, thì cũng sẽ trả thù các người bằng mọi giá mà thôi"_Marinette

"Tôi đã gián tiếp... giết cô ấy hức... không đêm nào, tôi không khỏi mơ thấy cơn ác mộng ấy. Marinette đã chết dưới tay tôi... hức... hức... Marinette... tôi xin lỗi..."_Adrien lại tiếp tục khóc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh khóc vì Marinette rồi... mỗi lần nhắc đến cô, không khi nào là anh bình tĩnh được. Nhớ đến cô lần nào, là lần ấy cảm xúc lại trào dâng...

Marinette nhìn Adrien đang rơi những giọt nước mắt đến đau lòng, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy anh khóc... và cả hai lần đều là vì cô. Nếu là Marinette của lúc trước, thì cô sẽ nhanh chân chạy đến chỗ anh và ôm anh, an ủi anh, làm mọi thứ để anh có thể ngừng rơi những giọt lệ ấy... nhưng tiếc thay, cô không còn là Marinette của trước kia nữa. Cô không phải là một cô nàng ngây thơ, trung thực hay đáng yêu nữa... Tại sao có thể ngây thơ khi thế giới này toàn là điều hiểm ác? Tại sao phải trung thực khi thế giới này toàn bao bọc bởi những điều dối trá? Tại sao có thể giữ nguyên vẻ đáng yêu khi không ai cho cô thứ gọi là "an toàn"? Cô của bây giờ thành ra như vậy... đều có lí do mà thôi. 

Nhìn cậu... cô cũng bâng khuâng lắm chứ... tại sao lại khóc cho cái chết của cô trong khi cậu cũng chính là kẻ bỏ rơi cô vào lúc ấy cơ mà? Là cậu thương hại cô? Hay do chết rồi mới cảm thấy có lỗi? Cô cũng chẳng hiểu Adrien đang nghĩ gì nữa. Rốt cuộc... sâu thẳm trong trái tim của cậu... cô là cái gì?

"Xin lỗi thì có tác dụng gì? Người chết cũng đã chết. Cậu nên nhớ rằng, cô ấy dù chết vẫn sẽ luôn mang nỗi hận tột cùng với gia đình cậu. Đừng xin lỗi hay khóc lóc, vì có đau khổ như thế nào... thì Marinette sẽ không trở về đâu"_Marinette nói xong lại đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại...

... 

Tưởng người đã đi... nhưng cô vẫn ở lại... lưng tựa vào cánh cửa phòng... tay lại lấy điếu thuốc mới và tiếp tục châm... có vẻ... cô chẳng thể nào sống thiếu nó nhỉ...? Nó như... một thứ giúp cô giải tỏa tất cả mọi cảm xúc trong lòng...

Gương mặt đâm chiêu... như đang suy nghĩ điều gì đó trong lòng...

"Chết tiệt... cái cảm giác này khó chịu quá..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net