Chương 79: Kết thúc đau thương hay mở đầu của đau khổ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc ông ta đã ra ngoài rồi. Đúng là một con bướm tinh ranh!"_LadyBug

Bầu trời hôm nay, dần tối đen, hiện lên một màu sắc đỏ như màu máu tươi...

Thật khiến cho con người ta một cảm giác thật rợn người...

LadyBug tìm kiếm khắp nơi, vẫn chẳng thấy tung tích của Monarch ở đâu cả...

"Hắn ta chạy đi đâu mất rồi?"_LadyBug dừng chân tại tháp Paris...

Cô cảm nhận thấy... dường như có người ở đằng sau mình... Cô xoay lại và bắt gặp ChatNoir...

"ChatNoir... sao anh..."_LadyBug

"Sao tôi lại ở đây? Hay sao tôi lại đến đây sớm thế? Hay tại sao thuốc mê lại hết tác dụng nhanh đến như vậy? Em muốn hỏi câu nào LadyBug?"_ChatNoir

"Tôi..."

"Venom!"_Monarch nhân cơ hội tấn công từ đằng sau LadyBug

"Marinette!!!"_LadyBug kéo cô ra đằng sau mình và đỡ lấy đòn đó...

"Chat!"_LadyBug

Cô lùi về sau...

"Lucky Charm!"_LadyBug

Một cây kiếm từ trên trời rơi xuống...

"Kiếm?"_LadyBug

"Mau chịu thua đi con bọ khốn khiếp! Đội quân của ta đã đến rồi, nếu như ngươi không chịu thua, thì tất cả mọi thứ của ngươi, sẽ biến mất mãi mãi!"_Monarch

LadyBug nhìn xuống dưới chân tháp, một đội quân lực lượng thuộc hoàng gia đang bao vây khắp nơi như chực chờ giết cô vậy, chắc là do Chloe gây ra đây mà

"Chạy như chuột chỉ để gọi cứu viện sao?"_LadyBug

"LadyBug!"_Tiếng vọng phát ra từ bên dưới...

"Là bọn tớ đây LadyBug!"_Alya

"Alya? Mọi người?"_LadyBug

"Cậu đừng lo cho bọn tớ, hãy tiếp tục chiến đấu với hắn đi. Dù gì cậu có đầu hàng thì bọn chúng sẽ không tha cho chúng ta đâu! Hãy tiêu diệt hắn đi, còn lại hãy để tất cả mọi người lo!"_Alya

"Hãy tin tưởng bọn tớ LadyBug!"_Rose

"LadyBug! LadyBug! LadyBug!"_Tiếng cổ vũ vang vọng khắp mọi nơi trong thành phố Paris này. Đó chính là tiếng hò reo, cổ vũ của toàn thể người dân Paris. Ai cũng đều tin tưởng và cùng đồng lòng chiến đấu cùng cô, dẫu biết mọi chuyện sẽ ngày càng tệ hơn. Nhưng họ vẫn sẵn sàng mở đường cho cô đi...

Dường như... đây chính là món quà, lòng biết ơn mà họ dành cho cô sau biết bao lần cô giải cứu họ thoát khỏi mọi hiểm nguy. Cô không thể... làm họ thất vọng!

"Nghe họ nói rồi đấy Monarch! Tôi phải... giết ông thôi!"_LadyBug tiến tới với mũi kiếm của mình, liên tục tấn công khiến cho ông ta đỡ đòn trong khó khăn.

Monarch càng đỡ đòn, càng lùi về sau, nhân cơ hội LadyBug nhảy lên... tung cú cước vào lòng ngực ông ta khiến Monarch rơi thẳng xuống tháp giữa mớ hỗn loạn phía dưới...

LadyBug chạy đến chỗ ChatNoir...

"Chat! Chat!"_LadyBug

"Vẫn bất động? Đúng là! Đã bảo là đừng đi theo rồi mà!"_LadyBug

Cô đứng trên tòa tháp nhìn mớ hỗn loạn phía dưới, sau đó lại lao xuống như tên bắn...

Vừa đáp đất... mọi người cũng dừng lại toàn bộ cuộc hỗn chiến...

LadyBug bước từng bước đến chỗ Monarch đang nằm vật vã không thể thở ra hơi, rơi từ độ cao mà không phòng bị mà.... thành ra như này cũng hiểu thôi...

"Ông đã đến cực hạn rồi Monarch"_LadyBug

"Tại sao... tại sao ta luôn thua bởi ngươi!!"_Monarch

"Bởi vì... ông không hề có những người sẵn sàng hi sinh vì đối phương"_Alya bước đến và đặt tay lên vai LadyBug...

"Alya..."_LadyBug

"Chào mừng cậu trở lại"_Alya

"Cám ơn cậu..."_LadyBug

"Các ngươi..."_Monarch lại tính làm gì đó, nhưng đã bị mũi kiến sắc nhọn của LadyBug ngăn chặn lại...

"Giết ta đi, nếu ta không thể đánh cắp được Miraculous thì sống cũng chẳng thể làm gì nữa"_Monarch

"Tôi sẽ không giết ông"_LadyBug

"Không giết? Tại sao... trong khi ta đã..."_Monarch

"Giết ông, thì họ cũng chẳng thể sống trở lại. Trái lại, chỉ khiến cho tôi phải sống trong bóng tối của tội lỗi mà thôi. Để ông sống trong đau khổ còn hơn là chết trong thanh thản, để ông thấy rằng, cuộc sống không bao giờ là dễ dàng cả"_LadyBug đã hạ quyết tâm...

Cô không muốn giết chóc nữa... cô đã quá mệt rồi... không phải vì ông ta là cha của Adrien nên cô không nỡ làm... bởi đơn giản, là vì cô không muốn mình trở thành con người khác... không muốn mình trở thành một loại người giống ông ta.

Dường như cô nghe được... tiếng nói vang vọng của Tom và Sabine đâu đây...

"Làm tốt lắm con gái của ta, bố mẹ luôn... tự hào khi sinh ra con"_Tom

"bố và mẹ luôn yêu con, con yêu..."_Sabine

Thật ra... họ vẫn luôn ở cạnh bên cô, cô cũng luôn biết rõ điều đó... nhưng cô không dám để ý hay có biểu hiện khác lạ để họ nhận ra... vì cô sợ rằng nếu như cô biết... họ sẽ rời đi mất! Có vẻ như đây là một ơn phước mà ông Trời đã dành cho cô nhỉ?

"Bố, mẹ... con cám ơn vì hai người đã sinh ra con..."_LadyBug

...

Tiếng báo hiệu từ Miraculous của Monarch đã xuất hiện, chẳng mấy chốc, ông ta đã trở về nguyên vẹn.. trở thành Gabriel - một nhà thiết kế tài ba mà chẳng ai có thể tưởng tượng ra rằng... ông ta chính là ác nhân Monarch đã gây ra bao nhiêu nỗi đau đớn cho Paris

"KHÔNG... THỂ... TIN... ĐƯỢC..."_Nino

"Ông ta chính là..."

GABRIEL AGRESTS!!

Tiếng thì thầm dần trở nên xôn xao và trở thành tiếng chửi rủa khắp nơi và tứ phía. Người đàn ông mà họ luôn thần tượng về sự giỏi giang, uy nghiêm và giàu có... cuối cùng là kẻ điên hóa Akumatized biết bao người, gây nên bao nhiêu rắc rối, khiến không một ai có thể ngủ yên, thức trọn, họ phải sống trong lo sợ với "cọng rơm cứu mạng" duy nhất là LadyBug và ChatNoir...

Thất vọng chồng thất vọng, cuối cùng là toàn bộ sự giận dữ, căm giận mà toàn thể người dân Paris dành cho ông...

"Tên khốn khiếp! Thật uổng công vì tôi đã xem ông là thần tượng!"

"Tên lừa đảo!"

"Kẻ ác nhân!"

...

Hàng loạt tiếng chửi rủa đều nhắm vào ông ta... mà đâu ai hiểu rằng... chỉ vì quá yêu... nên ông cũng dần bị tha hóa bởi suy nghĩ mất phương hướng của mình...

Vì đau đớn cho sự mất mát của Emilie, nên ông mong muốn có được điều ước để cứu sống người con gái mình yêu... để có thể nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của nàng... để được nghe được giọng nói ấm áp của nàng... bao nhiêu điều chưa thể làm với nàng... vậy mà... lại mất nàng dễ như trở bàn tay...

Cô hiểu nỗi đau mất đi người thân yêu là như thế nào... nhưng cô không cho phép điều sai trái ấy có thể diễn ra! Thời gian là vô hạn, con người là hữu hạn... số phận luôn sắp đặt mọi thứ và luôn bắt chúng ta phải tuân theo. Muốn thay đổi một, ta phải đánh đổi mười! Đừng vì nỗi đau của bản thân... mà lại muốn phá hủy hạnh phúc của kẻ khác... đó chỉ là một mong muốn ích kỷ, ác độc và tàn nhẫn mà thôi!

"Gabriel, ông đã thua rồi"_LadyBug

"Tại sao... ta chỉ muốn cô ấy sống lại thôi mà? Tại sao mọi việc lại khó khăn đến như thế chứ?"_Gabriel

"Điều ước của ông không sai, nhưng cách mà ông làm lại hoàn toàn sai"_LadyBug

"Hãy nhìn xem, vì ước mơ ấy của ông mà biết bao người phải đánh đổi cả tương lai rồi?"_LadyBug

"Ông mất đi một người thân, nhưng tôi mất đến hai, chỉ trong một thời gian rất ngắn và với độ tuổi vô cùng nhỏ... và người gây ra lại là ông và Lila. Vậy... cho hỏi giết người lại nằm trong kế hoạch hồi sinh của ông sao Gabriel?"_LadyBug

"Ông... xin ông hãy nghĩ cho Adrien... anh ấy sẽ không thể chịu nổi khi biết việc này đầu Gabriel"_LadyBug

"Cha...?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net