Chương 9: If...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ Warning: Tính cách nhân vật sẽ có lhaanf thay đổi so với cốt truyện nên mọi người lưu ý nha

_______________________

Marinette xuất viện và trở về nhà cũng đã được hai tuần hơn, nhưng đối với cô lúc bây giờ và lúc ở trước ngôi mộ của Tom cũng không khác làm mấy...

Tại sao cô lại phải về nhà, tại sao lại phải về nơi đầy ắp những kỉ niệm quý giá như thế này...? Cô thật sự không muốn ở đây một chút nào! Chỉ cần ở đây, cô đã lại nhớ tới hình ảnh người bố quá cố của mình. Nhớ những kỉ niệm mà họ cùng làm những chiếc bánh thơm ngon cùng nhau, cùng nhau chơi game đến thâu đêm, cùng xem phim và cùng đi đến những nơi đầy tiếng cười. Tom là người mang đến cho cô cảm giác an toàn nhất, yên bình nhất! Nhưng bây giờ vùng an toàn ấy đã biến mất thật rồi! Và tất cả...đều do cô mà ra! Cô vẫn rất đau lòng, từng cơn đau cứ ngày một thắt chặt trái tim bé nhỏ của cô không buông, cứ như những vòng gai lần lượt xé nhỏ cả da thịt của cô, ngăn cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tại sao ông Trời lại đối xử tồi tệ với cô như thế chứ? Tại sao người đứng trước họng súng của tên sát nhân lúc ấy...không phải là cô?

Marinette nằm co ro trên chiếc giường mềm mại đầy trống trải. Cô khóc sao? Thật là...bây giờ cô có muốn khóc cũng chẳng thể nào khóc nỗi nữa. Cô cạn kiệt nước mắt, sinh lực, và niềm tin, cô cạn kiệt tất cả mọi thứ! Như thể bây giờ cô đang mượn xác của một người nào đó mà sống tạm bợ vậy, thật vô hồn, cô đơn và chẳng còn một tí cảm xúc gì cả, nụ cười đáng yêu ngày nào cũng dập tắt trên khuôn miệng nhỏ nhắn của cô...

Marinette chẳng thể khóc để giải tỏa nỗi đau, cũng chẳng thể ngủ cho quên đi u sầu. Cô cứ như một con búp bê, mặc cho người khác đụng, mặc cho người khác nói. Cô vẫn im thin thít như thế...Cô chẳng còn là Marinette của ngày xưa nữa rồi! Trong đôi mắt vô hồn của cô giờ đây toàn chan chứa thù hận! Hai vết súng đã cướp mất đi một con người vô tội. Cô...sẽ tìm ra những tên khốn khiếp man rợ ấy và bắt bọn chúng...nợ máu phải trả bằng máu!

Pháp luật sao? Nếu pháp luật thật sự có tại đất nước này thì liệu cô có phải đau khổ như này không?! Gần cả một tháng trời tìm dấu vết của hung thủ nhưng chẳng thấy tin tức gì cả! Mọi lần mẹ cô đến hỏi đều như mọi lần! Đang thi hành! Đang bàn giao! Đang thực hiện! Vậy đã tìm ra chưa? Hay chỉ đang nói dối?! Lũ khốn khiếp lười biếng! Bọn chúng chỉ biết trương thay cái bụng và nuốt lấy tiền của chính quyền mà biết cái gì về nổi khổ của người dân?! Việc chống lại cái xấu thì sự ra mặt của LadyBug và Chat Noir trở thành hiển nhiên rồi. Nhưng giờ tội trộm cắp, giết người phải tìm đến cả họ sao? Đến cả một chú mèo trên cây cũng phải nhờ họ giúp đỡ?! LadyBug và Chat Noir mang sứ mệnh bảo vệ khỏi cái xấu mang sức mạnh siêu nhiên chứ không phải là thứ họ dựa dẫm một ngày hai ngày! Vậy bây giờ cô còn phải giải thích gì nữa không? Chính những điều đó đã khiến niềm tin của Marinette về pháp luật đã không còn!

"Marinette! Không ổn rồi!"-Alya đột ngột xông lên phòng của cô.

Marinette vẫn nằm im lìm không một chút động đậy, Alya bất lực mà kéo cô ngồi dậy khỏi chiếc giường trống trải...

"Marinette! Shadow Moth lại hoành hành rồi! Người đang chịu trận chính là Sabrina! Marinette à...cậu đừng như vậy nữa. Paris cần cậu!"-Alya

"Paris cần LadyBug vậy ai cần Marinette đây Aly? Một đứa mồ côi cha?"-Marinette cười khổ cho chính số phận của mình.

"Marinette! Xin cậu..."-Alya

"Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác mất đi người thân mà mình yêu quý và kính trọng nhất đâu Alya!"-Marinette

"Nhưng nếu không có cậu Shadow Moth sẽ..."

"Không có tớ thì sao? Cái ông ta muốn là Micraculous của tớ! Nếu tớ không xuất hiện thì từ giờ và mãi mãi về sau ông ta sẽ không làm phiên đến Paris nữa. Cứ mặc xác ông ta đi!"-Marinette

"Cậu ăn nói hồ đồ gì vậy hả. Cậu là LadyBug! Là Hộ Vệ cơ mà!"-Alya

"Không! Tớ nghĩ ra cách hay hơn này! Tớ nên chết đi! Vậy thì ông ta sẽ không tìm ra tớ nữa nhỉ?"-Marinette

Chết sao? Thật sự cô luôn nghĩ đến việc đó từ khi xuất viện rồi. Liệu cô chết rồi...sẽ gặp lại bố cô thì sao?

*Chát*

Tiếng tát vang khắp cả căn phòng nhỏ.

"Alya! Bình tĩnh lại đi!"-Trixx

"Cậu cảm thấy điều cậu nói là vui lắm hả? Hài hước lắm hả?!"-Alya

"Tớ...thật thất vọng về cậu Marinette. Tớ đáng lẽ không nên đến đây! Có lẽ từ lúc ban đầu tớ không nên nhúng vào chuyện này! Cậu tự quyết đi! Sống hay chết tùy cậu. Tớ sẽ tự chiến đấu với ông ta và với Chat Noir. Cứ đau khổ tiếp đi, rồi hung thủ sẽ tự chui ra thôi nếu cậu khóc lóc như thế!"-Alya nói một trào câu mỉa mai cho Marinette sau đó giận dữ và đi ra khỏi phòng của cô, bỏ lại Marinette với gương mặt đỏ ao dấu bàn tay.

"Marinette..."-Tikki đau lòng

"Cậu cũng đang cảm thấy thương hại tớ sao Tikki?"-Marinette cười trừ, tay đặt lên đôi má sưng tấy của mình.

"Alya quá đáng quá! Cậu ấy đánh đau thật đấy!"-Marinette

"Tớ xin lỗi...Mari"-Tikki thút thít

Cô không nỡ nhìn cô bé của mình đau lòng như thế. Dù cho bây giờ, kẻ nên khóc chính là cô. Marinette lên ban công sân thượng quan sát tình hình, nhìn Rena Rouge và Chat Noir phối hợp ăn ý chưa này. Chắc là không phải lo lắng gì đâu...

Marinette bỗng nhớ có một bức thư trùng với ngày hôm nay...

Vội lục mở trong chiếc túi đeo chéo, Marinette lấy ra một tấm giấy màu trắng, ghi rõ cụ thể ngày hôm nay.

"Ngày 27 tháng 3,
Tôi vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau mất cha của mình. Trong lúc đó Shadow Moth vẫn đang cố thâu tóm tôi và Chat Noir. Alya đã đến và cầu xin tôi cứu trợ, vì quá lao lụy trước cái chết của ba mình. Tôi đã bỏ mặc lời nói của Alya và nhận lại một cú tát từ cô ấy."

Đọc đến đây, cô hoàn toàn cảm thấy rợn người...vì chi tiết trong bức thư qúa đỗi giống thật!

"Tôi đã mắc sai lầm vì lựa chọn đó. Rena Rouge bị Sabrina đánh bại và đã bị Shadow Moth cướp lấy Micraculous Hồ Ly. Vì quá tự trách bản thân, cô đã quyết định...kết liễu chính bản thân mình!"

Marinette bỗng chốc muốn buồn nôn cả ra, mồ hôi chảy ra nhễ nhại khi đọc xong bức thư kinh hoàng ấy. Một mạng người nữa sẽ chết...vì cô! Và người đó lại là người mà Marinette trân trọng không kém!

Cô không thể mắc một sai lầm nào nữa! Mất một người là quá đủ khiến cô chết đi sống lại rồi! Dù cho có đau buồn vì cái chết của bố mình, cô cũng không để người mà mình xem như người thân lại chết trước mắt mà không thể cứu! Hoàn toàn không!

"Tikki, spots on!"-Marinette

Không chần chờ gì thêm, Marinette trở thành LadyBug và sữa chữa đi lỗi lầm tương lai của mình. Để cho cô chuộc lại lỗi lầm lúc trước và tiếp tục bảo vệ lấy những người mà cô yêu thương!

Phóng chiếc yoyo ngăn chặn đợt ra đòn tiếp theo của Miraculer chính là Sabrina đã bị Akumatized, LadyBug đã ngăn chặn được thảm kịch sắp xảy ra với người bạn thân nhất của mình.

"Bugaboo của tôi! Em làm tôi nhớ em muốn chết đấy!"-Chat Noir

"Sao hôm nay em yên ắng thế?"-Chat hậm hực

"LadyBug..."-Rena Rouge vui mừng khôn xiết

"Cú tát khi nãy khá đau đấy Rena Rouge!"-LadyBug giở chất giọng khàn đặc của mình mà nói

"Này Bugaboo, em bể giọng à?"-Chat Noir

Nếu như cô không còn tâm trạng thì có lẽ cô sẽ biến anh thành mồi của cá mập quá!

"Không có tâm trạng đâu Chat Noir. Mau giải quyết cho xong thôi!"-LadyBug

"Tuân lệnh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net