Chap 4 : Sự Cố Bất Ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sau khi te tua bởi con mèo mun mất nết muốn kể chuyện đó thì au đã trở lại rồi đây với bộ dạng toàn bị mèo cào :( . Mời mọi người cùng thưởng thức chap này nhá!

  ___________________

  Vẫn như mọi hôm, sáng sớm hôm đấy, mèo mun nhà ta lại bắt đầu cuộc hành trình đi hái hoa về tặng cho Marinette, bởi vì chỉ cần thêm một bông hoa nữa thôi là đủ để làm thành một bó hoa tặng cho Mari rồi. Sau khi về đến nhà với bông hoa cuối cùng đó , điều chú ta không mong muốn đã xảy ra....Marinette đã bị nằm bất tỉnh trên sàn , chú ta lo lắng nhưng chú ta cũng bất lực vì chú chỉ là một con mèo . Tikki từ đâu bay tới phía Marinette rồi khóc thét.

  - Marinette!!!! Tỉnh dậy đi...sao cậu lại hậu đậu đến thế chứ???!!!!!  - Tikki vừa nói vừa khóc.

  Nhìn sơ lược xung quang căn phòng cùng với dòng máu lênh láng gần đầu Marinette thì Tikki đã suy ra được một ý là : " Vì cái lọ hoa này cũng bắt đầu đầy hoa rồi nên cô lấy xuống để xếp cho gọn gàng lại nhưng sơ ý hất lọ hoa như thế nào đó để rớt xuống đầu rồi thành ra như vậy..... "

   Về phía mèo mun thì chú ta đã bất lực . Chú muốn cứu cô lắm nhưng chả làm được gì. Bỗng nhiên có một thứ tiếng lạ vọng trong đầu chú mèo mun đó.

  - " Ngươi có muốn giúp cô ta chứ??? " - Âm thanh kì lạ lên tiếng.

Chú ta nghĩ rằng dù có đổi cả mạng sống này, chú nhất định sẽ giúp

  - MÉO!!!! - Chú lên tiếng đồng ý =))) ( chứ đừng nghĩ ' méo ' là không nha mng =)) )

- " Được rồi....ta sẽ ban cho ngươi một sức mạnh và rồi ngươi sẽ phải bảo vệ cô ấy.......!! " - Tiếng nói lạ đó bắt đầu nhỏ dần rồi biến mất.

- Vậy.....Plagg đã chọn cậu.... - Tikki nói

   Vừa dứt lời của Tikki, một thứ ánh sáng xanh như đôi mắt của mèo mun vậy, nó xoay xung quanh chú mèo rồi bắt đầu có một bóng dáng to cao, lịch lãm xuất hiện,  bế Marinette lên và bắt đầu trong quá trình chăm sóc cho Marinette.

   Vào sáng ngày hôm sau, Marinette bắt đầu tỉnh dậy.... Cô nhìn xung quanh một cách choáng váng, cô nhìn lại cơ thể và sờ lại đầu mình. Kì lạ thay, vết thương trên đầu cô đã được băng bó kĩ càng và không bó sát khiến cô đau đớn gì cả.

  - Ai đã giúp mình vậy chứ...??  - Marinette thầm nghĩ

  Đâu đó ở phía cầu thang đi lên , có một cậu trai khá điển trai với mái tóc màu vàng hoe đi tới phía cô , trên tay thì bưng một cái khay và trên cái khay đó có một tô cháo hành nóng hổi và thơm phức .

   - Ơ.....ơ....C..cậu là ai??!!! Và...Và sao cậu lại ở đây??! - Mari ngạc nhiên nhìn cậu ta và cô nàng cũng đã có chút nét thoáng đỏ trên khuôn mặt.

  - Tớ ấy hả?? - Cậu trai đó chỉ tay vào người mình sau khi để khay cháo trên bàn

Cậu hiền từ nói :

- Tớ chỉ vô tình đi ngang qua đây và thấy cậu nằm bất động trên sàn nhà thế là tớ liền đi vào để giúp cậu!

- Thế tớ đã ngủ bao lâu rồi....? - Mari liền hỏi lại.

- Hmmmmm....mới có một ngày thôi.!! Công nhận cậu khoẻ thật đấy!! - Cậu trai đó cười

- Thế cậu tên gì?? - Marinette lại cười hỏi

Bỗng nhiên lúc đấy trong đầu cậu hiện ra bóng dáng một người phụ nữ tóc dài vàng hoe, trông cô ấy thật xinh đẹp và nhu mì.

  - Nào Adrien, lại đây với mama nào!!  - Người phụ nữ xuất hiện trong đầu cậu nói.

- LÀ CHỦ CŨ CỦA MÌNH!!!  Vậy mình là mèo mun lại có mái tóc màu vàng là do mình rất nhớ  người chũ cũ của mình và bị ảnh hưởng !! Mình thật thông minh quá đi mà!!hahaha - một suy nghĩ khác loé lên trong đầu cậu.

Marinette thấy cậu trai cứ cười tủm tỉm khiến cô thấy làm lạ, cô bắt đầu quơ tay trước mặt cậu ta

  - Ê này..... Cậu ổn chứ??? - Marinette từ tốn nói

- Hở.. HẢ??! À mình tên là Adrien! - cậu trai giật mình trả lời lại.

- Adrien... Hmmmm... Tên đẹp đó!! Mình tên Marinette ! Rất vui được làm quen !! Cậu ở đâu mà lại đi ngang qua đây? Tớ tưởng khu nhà tớ bị mọi người cấm qua??? - Marinette nở một cười thật tươi đáp lại và sau đó khuôn mặt bắt đầu xuất hiện đầy nghi vấn.

- Tớ là một người hay thích phiêu lưu nên tớ đi tứ tung mọi chỗ.... - Adrien cố gắng biện một lí do để che giấu đi sự thật rằng cậu là chú mèo mun mà cô đã từng cứu.

- Ồ..!! Nếu cậu không phiền thì có thể ở lại với tớ chứ??? - Marinette lại cười

- Được chứ!!! Thế thì còn gì bằng..!! :3 - Adrien vui vẻ đáp lại

Thế là cuộc sống hạnh phúc của hai người bắt đầu được vẽ nên bằng những tiếng cười tiếng nói hạnh phúc của đôi bên. Họ cùng nhau làm mọi thứ,  nào là đi chợ cùng nhau, làm thuốc cùng nhau và cùng nhau thưởng thức những bữa ăn giản dị mà ấm cúng cùng với Tikki. Và có vẻ như, Marinette luôn thấy sự thiếu thốn gì đó trong lòng cô  .

  - Này Tikki? Cậu có thấy mèo mun ở đâu không?? Rất lâu rồi tớ chưa thấy cậu ấy???? Và tớ bắt đầu lo lắng rồi đấy! - Marinette lo lắng hỏi

- À..ờ.. Tớ không biết gì hết á!!! Từ lúc cậu gặp tai nạn là đã không thấy cô...à cậu ta đâu...đâu rồi!..!!! A!! HOẶC CẬU ẤY TÌM ĐƯỢC NGÔI NHÀ MỚI RỒI CHẲNG HẠN!! - Tikki ấp úng trả lời
 
  Bên phía Adrien, khi cậu ta nghe Marinette hỏi về cậu, cậu giật mình và lo lắng sợ bí mật bị phát hiện, ánh mắt cậu nhìn Tikki có vẻ lo lắng, lo lắng rằng Tikki sẽ nói ra hết! Nhưng không, Tikki không làm vậy, cô đã giúp Adrien  .

- Ồ ra vậy.....tớ hiểu rồi....vậy có lẽ chúng ta nên chúc mừng cậu ấy nhỉ? - Trên mặt Marinette có vẻ thoáng buồn khi nói xong.

- Đúng rồi!! Chúng ta nên chúc mừng cho cậu ấy!! - Adrien và Tikki đồng thanh nói và cả hai đều bất ngờ khi vô tình nói giống nhau.

Marinette bật cười và sau đó mọi người ăn trưa rất vui vẻ và bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc hơn. Nhưng chưa được bao lâu thì lại một tình huống éo le khác lại xảy ra....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net