Chap 64: Yêu em trọn kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Khốn nạn! Mày vừa..."-Lila ngưng lại, cô ta bắt đầu ho ra cả máu!

Càng nói Marinette càng đâm sâu đến khi mũi dao xuyên qua cả người của ả Rossi kia cô mới chịu dừng tay mình lại.

"Mày!! Hộc!"-Lila căm giận Marinette. Tại sao đến cả việc giành được thắng lợi rồi, cô...vẫn không tài nào qua mặt được Marinette. Cuối cùng, cô cũng hiểu tại sao, người luôn được chọn lại là cô. Cô ấy quả thật vô cùng lanh lợi và gan dạ mà...

"Tốt nhất nên im mồm nếu cô còn muốn giãy giụa đi Rossi. Tôi cũng sẽ không bị tống cổ vào tù đâu, dù gì tôi sẽ chết nhưng ít nhất thế giới này sẽ bớt đi một kẻ sát nhân...nhỉ?"-Marinette

"Chết tiệt! Hự...tại sao luôn là mày cản đường tao!"-Lila

"Đừng tỏ vẻ hụt hẫng như thế chứ? Tôi cũng có thích cô đâu nào!"-Marinette cười

Cô cắn lấy môi của mình, rút lấy thanh kiếm ra khỏi cả hai người. Dù nói đồng quy cùng cô ta như vậy nhưng cô cũng chẳng muốn chết mà dính lấy cô ta đâu. Khiến cô chết không thể nhắm mắt mất!

Thanh kiếm nhuốm máu rơi lẻng kẻng xuống dưới tấm thảm trải màu đỏ đắt tiền của Fiona khiến bà ta khó chịu ra cả mặt. Đến lúc chuẩn bị chết vẫn còn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này sao? Đúng là ích kỷ thật mà...Nó khiến cho Monitruss vô cùng ngứa mắt với bà ta, càng tức giận vì không làm gì được, anh càng siết chặt lấy cổ của Fiona.

Mất hết cả sức lực, Marinette ngã về phía trước trong sự thanh thản như đã chuẩn bị tinh thần ra đi rồi, không một chút hối hận, vì đây sẽ là lần chuộc lỗi cuối cùng của cô rồi. Ngã về phía trước nhưng cô như được đỡ, Chat đã đến...dù khá muộn nhưng cuối cùng đã cho cô được một chỗ dựa, cô có thể hửi được mùi hương mà biết lâu nay mà cô luôn mỏi mong, trông nhớ, một mùi hương bạc hà êm dịu làm sao! Nó khiến cô bất giác nở nụ cười...

"Làm anh giận em rồi..."-Marinette

"Anh không thể ngăn cản được em nữa rồi"-Chat Noir đau lòng mà ôm lấy cô. Những con đau thể xác của anh bây giờ còn nghĩa lí gì đâu...vì giờ đây, trái tim anh đang thắt quặng thêm từng chút một. Anh lại không cứu được cô mất rồi! Anh lại bị cô bỏ rơi, cô khiến anh sợ hãi và đau lòng hết biết bao lần này đến lần khác. Cuối cùng người cô nghĩ tới cảm xúc lại là người khác chứ không phải anh, nếu cô nghĩ tới anh đầu tiên thì đã không bỏ rơi anh theo cách này rồi. M'lady, em ác lắm, ba năm qua tôi phụ em thế mà giờ em lại chơi xỏ tôi bằng cách này.

Chat khó kìm lòng thêm được nữa rồi. Ôm cô thật chặt và khóc nấc lên như một đứa trẻ! Tại sao cô lại đối xử quá đáng với anh như vậy chứ! Cô có thể hành hạ thể xác và tinh thần của anh, có thể hẹn hò với tên đàn ông khác và sống hạnh phúc với anh ta đã đủ khiến anh đau đớn rồi. Cớ sao mà...lại chả tiếc gì lại chọn hy sinh bản thân mình cơ chứ. Người dân của cô đáng thương chứ anh không đáng thương trong mắt cô sao...?

"Marinette em ác độc lắm! Anh ghét em! Anh ghét em!!"-Chat Noir ôm cô trong thổn thức. Câu nói phát ra, anh càng bấu víu chặt lấy cô hơn, như thể không muốn cô rời bỏ anh, không muốn cô lìa xa thế giới này. Chỉ mới đoàn tụ vừa đây thôi mà! Cớ sao giờ lại trở nên lìa xa? Anh còn vừa mới lập ra mấy trăm kế sách giúp cô nhớ lại rằng anh là ai. Còn nếu cô không nhớ, anh sẽ trở lại yêu cô. Và khiến cô yêu anh một lần nữa! Nhưng nào đâu ra đấy? Cô lại ra đi mãi mãi, trước mắt anh nhưng chẳng thể làm được gì...

Biết rằng anh đang nghĩ lung tung vì mình, cô cũng chỉ biết xoa xoa tấm lưng run rẫy của anh xem như cách trấn an giúp anh giữ bình tĩnh. Và cũng có người nói với tôi rằng: "Nếu như họ cố trấn an bằng cách vỗ lưng bạn thì họ muốn nói rằng họ luôn sẽ ở đây, bảo vệ và an ủi bạn". Đó là cách cô nói lời yêu cuối cùng dành cho anh.

"Mèo con của em...nếu có kiếp sau...em vẫn nguyện...yêu...anh..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net