Chương 17: Sự thật dần được hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chat Noir đã về nhà được một lúc, cậu nằm vật ra giường, mệt đến nỗi không muốn ăn uống gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon và thật sâu rồi sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Cậu mệt đến nỗi bây giờ chân tay cậu rã rời, đến cả câu thần chú "claws out" cũng chẳng nói nổi, chỉ chờ hết thời gian và biến trở lại mà thôi

"Này cậu tính giết người à?!!"-Plagg

"Tớ...xin lỗi...mệt...quá"-Adrien mệt đến mức chẳng biết mình đang lảm nhảm cái quái gì với Plagg

"Ôi người ta vì đồng tiền mà mờ con mắt còn chủ nhân của tôi thì vì tình yêu mà đến mắt cũng nhắm luôn rồi"-Plagg vừa nói vừa gặm Camenbert như hổ đói

Adrien quơ tay tìm chiếc điện thoại mà mình vừa vứt bừa lên giường. Cậu mở danh bạ lên và gọi cho Alya

*Tút...tút...tút...*

"Alya nghe"-Alya

"Tung tích...có chưa..."-Adrien

"Tớ cũng vừa mới về nhà. Vẫn chưa thấy tung tích gì cả"-Alya

"Vậy...còn...mọi người?"-Adrien

"Tìm cũng đã tìm rồi, nhờ cũng đã nhờ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm mà thôi"-Alya

"Ừm...vậy...thôi"-Adrien

"Adrien? Cậu thực sự ổn chứ? Cậu không ổn thì nghỉ ngơi đừng cố sức..."-Alya

Chưa để Alya dứt lời cậu đã mệt mỏi tắt máy đi.

Adrien vắt tay lên trán, trong đầu cứ mãi nghĩ suy về hình ảnh của cô

"Marinette hiện giờ...em ở đâu...?"-Adrien

Cậu ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay

Trong giấc mơ ấy, cậu lại bắt gặp LadyBug. Vẫn là hình bóng ấy, vẫn là bộ trang phục dạ hội màu đen ấy. Vẫn là cái cảm giác khiến cho con người ta rợn người ấy...

Đã mấy tháng rồi giấc mơ ấy cứ được thời cơ ám ảnh lấy cậu. Không cần là lúc nào, chỉ cần nhắm chặt đôi mắt lại, hình ảnh đó cũng đều hiện lên tâm trí của cậu không một chút chậm trễ. Có lẽ là điềm báo chăng? Nhưng một giấc mơ như thế thì có thể giúp được gì đây? Thật mơ hồ và mờ ảo...

Hôm nay cô không cất tiếng hát nữa, thay vào đó lại bước vào lễ đường với một người đàn ông!

Adrien chạy tới định xem mặt của người đàn ông ấy

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa một lần nữa lại xóa tan đi cơn ác mộng của Adrien

"Vào đi"-Adrien

Gabriel bước vào với gương mặt nghiêm nghị như mọi khi

"Adrien cô giáo đã gọi cho ta và nói tình hình học tập dạo này của con rất sa sút, đồng thời ta cũng đã biết con đã trốn hàng trăm buổi học thêm mà ta đã sắp xếp cho con, các buổi học tập ngoại khóa, kiếm, đàn và các buổi lễ thời trang. Con khôn hồn thì mau giải thích cho ta có chuyện gì xảy ra"-Gabriel

Học ư? Bây giờ làm sao cậu có thể tập trung vào những việc vô nghĩa ấy? Làm sao cậu có thể đi dành thời gian quý báu của mình vào những buổi tập, lớp học mà chưa chắc gì có thể mang lại cho cậu hạnh phúc trong tương lai? Làm sao cậu có thể mặc kệ mọi thứ mà đi làm những chuyện không đâu trong khi cậu chưa rõ biết người con gái cậu yêu đang sống chết như nào? Thời gian tìm Marinette bây giờ đã vô nghĩa nhưng dành thời gian cho những thứ vô bổ đó lại càng vô nghĩa hơn!

"Adrien! Con có biết làm như thế sẽ làm tổn hại đến thanh danh ta? Ta không muốn bị người nói ta có một đứa con lông nhông chỉ biết trốn học. Tất cả những việc làm ngu ngốc của con bây giờ cũng chính là đang phá hoại thanh danh của chính mình"-Gabriel

"Suy ra cuối cùng tất cả mọi chuyện cũng chỉ là lo cho sự nghiệp của bố thôi nhỉ?"-Adrien

"Con nói gì?"-Gabriel

"Con hỏi bố. Đã bao giờ bố đã hỏi con có mệt không? Hay chính bố là người vắt cạn kiệt sức lực ấy của con chỉ để phục vụ cho thanh danh, cho hào quang của bố? Con là con bố hay chỉ là thứ công cụ giúp bố giúp tiền?"-Adrien

"Con học từ ai cái thói vô phép này?!!"-Gabriel

"Từ cái quyền lợi muốn được sống như một con người thưa bố!"-Adrien

"Ta đã bảo rồi. Việc đi học là không cần thiết với con. Chính nó đã khiến con trở nên chống đối ta. Từ nay không cần phải đi học nữa, hãy ở nhà"-Gabriel

"Bố lấy lí do gì để cấm con?!!"-Adrien

"Vì ta là bố của con!"-Gabriel

"Bố? Lần cuối cùng con nghe được từ này là trước khi mẹ qua đời. Bố nói bố làm thế vì trách nhiệm? Vậy đã bao giờ bố đã làm tròn bổn phận đó chưa? Đã bao lần con gặp nguy hiểm mà bố đã xuất hiện cứu con chưa? Năm lần bảy lượt con bị rơi vào đường cùng là LadyBug đã cứu con chứ không phải bố. Lúc đó bố ở đâu? Triển lãm thời trang? Hay là phòng làm việc? Bố đã bao giờ chịu dấn thân vào nguy hiểm để cứu đứa con ruột thịt của mình chưa?!!"-Adrien

"Im miệng!"-Gabriel vừa nói vừa tát thẳng vào mặt Adrien

"Con mau im miệng! LadyBug không là cái thá gì hết! Dù bây giờ cô ta có là Hộ Vệ cũng chẳng thể so sánh được với ta!"-Gabriel tức giận nhất thời, và rồi ông nhận ra mình đã mất bình tĩnh

Một dòng máu chảy xuống từ khóe miệng bên trái của cậu. Có lẽ quá tức giận, Gabriel đã dùng lực quá mạnh với cậu. Bên phải phần má đã sưng lên một chút...

Gabriel tiến tới định xem vết thương trên mặt

Adrien lùi lại

"Ha! Bây giờ có lẽ con mới thấy được một hành động mà người bố nên làm."-Adrien

"Con mệt rồi, con không nói nữa..."-Adrien

Gabriel cũng lặng lẽ bước ra cửa, nhưng trước khi đi ông còn chẳng thèm nhìn lấy đứa con trai mà mình vừa khiến nó bị tổn thương. Thật sự Gabriel chỉ coi Adrien là thứ công cụ để tìm kiếm cho hào quang mình thôi chăng? Nhưng cậu cũng là con ruột của Emily-người vợ mà ông luôn nhớ thương suốt bao năm qua! Nếu ông không thương cậu thì ông cũng phải trân trọng món quà sinh linh mà Thượng Đế đã ban tặng cho hai người chứ! Còn giờ lại...

Adrien bần thần ngồi xuống chiếc giường, cậu mệt đến nổi chẳng thèm động đến hộp cứu thương nữa, cũng chẳng muốn truy cứu với ba cậu nữa. Thay vào đó cậu lại muốn phá hủy chính khuôn mặt này-phá hủy cái gương mặt xinh đẹp luôn là thứ công cụ để giúp cho ba cậu kiếm tiền. Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn mười bảy năm cậu dám nói lên chính kiến của mình, dám nói lên tiếng lòng mà không phải ba từ "Vâng thưa bố" nữa! Có lẽ cậu đã chán ngấy cái cảnh bị giam cầm đến phát điên rồi! Cậu sợ hãi cái cảnh chung quanh chỉ có bốn bức tường nghiêm ngặt bao vây. Dù phòng ốc có rộng rãi và thoáng mát đến nỗi nào, những khi về tới căn biệt thự này, Adrien lại cảm thấy ngột ngạt và tù túng đến kì lạ. Một cảm giác thật khó thở và chật hẹp...

Plagg bay xuống chỗ Adrien

"Ôi! Thế là đi tong gương mặt xinh đẹp đáng ngàn vàng của hàng triệu chị em!"-Plagg

"Cậu có thấy kì lạ không Plagg?"-Adrien

"Kì lạ gì? Bây giờ điều tớ thấy lạ là tại sao mặt cậu lại không sưng tấy lên? Đến cả cú tát khi nãy cũng không dám làm cậu đau. Thiên vị quá!"-Plagg

"Làm sao mà bố tớ lại biết được LadyBug là Hộ Vệ? Tớ cũng tưởng việc này chỉ có một mình tớ biết"-Adrien

"Cả Hawk Moth nữa chàng trai"-Plagg

"Cậu nói vậy có nghĩa gì? Không lẽ..."-Adrien

Adrien bất chợt nhận ra điều Plagg đang nói

"Không thể nào! Bố tớ....bố tớ....ông ấy...không thể nào là Hawk Moth?! Không thể nào có chuyện như vậy"-Adrien

"Vậy có nghĩa LadyBug sẽ là mẹ kế của cậu hahaha"-Plagg

"Thôi đi Plagg!"-Adrien

"Ông ấy không thể là Hawk Moth được! Chắc có lẽ tin tức LadyBug đã bị lộ ra ngoài và được truyền đi đến tai ông ấy chứ không thể nào...ông ấy...là...hắn"-Adrien

Những âm thanh được phát ra trong cổ họng cậu ngày một nhỏ dần và nhỏ dần. Cậu nói cậu không tin nhưng lí trí của cậu lại không bảo thế! Mọi chứng cứ đều đổ dồn vào người bố mà cậu luôn kính trọng. Từ lai lịch, công việc của ông đều bao quanh hai từ "bí ẩn". Và điều làm cậu càng tin tưởng hơn với lời nói đùa của Plagg...lúc cậu gặp nguy hiểm thì ông đang ở đâu? Hay chính ông là người mang đến cho cậu cái nguy hiểm đó?

Quả thật, ta không thể phủ nhận tình cảm của Gabriel dành cho cậu. Nhưng yêu thương đến nỗi giữ mà phải cướp mất đi sự tự do của chính con trai mình? Không cho nó tự do còn bắt nó làm những điều nó không thích suốt bao nhiêu năm qua? Điều đó thực sự có khiến cậu hạnh phúc không? Thực hiện theo lời bố như một con robot thực hiện theo lời chủ nhân không hơn không kém! Không có cảm xúc cũng chả có chính kiến, đó chính là con người của cậu suốt bao nhiêu năm qua. Và giờ đây cái tình cảm điên rồ của người bố ấy lại khiến chính con trai của mình nghi ngờ mình...

Tại một nơi khác....

Một ánh mắt mơ hồ đang lúc nhắm lúc mở

"Nước...nước..."- Giọng cô gái ấy như dựa vào hơi để phát thành tiếng, thật nhỏ và mệt mỏi

Một người đi đến và đưa ly nước cho cô uống

"Ực..ực..."

"Khụ...khụ"

Cô gái ấy ho sặc sụa, có lẽ vì uống quá gấp nên mới như thế...

Ánh mắt cô cứ mờ ảo, lúc tỉnh lúc mơ

"Đây...đây là...đâu?"

"Cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi...LadyBug"-Felix

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net