Summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi là người Nhật, bố tôi lại là người Việt Nam. Tôi qua đây từ lúc còn học cấp hai, mỗi hè đến đều về Việt Nam chơi ba tháng. Về nhà bà chơi bao giờ cũng thích hết. Lên đại học rồi thì ít có thời gian được nghỉ, hầu hết đều làm bài tập, làm tiểu luận, thời gian của các học kỳ cũng gần sát nhau nên cũng ít về chơi. Sắp tới tôi được nghỉ một tháng trùng hợp sao cũng là kỳ nghỉ hè, quyết định là sẽ về Việt Nam chơi một chuyến.

-Kei, hè này anh được nghỉ bao lâu

-3 tháng, sao đấy?

-Hay quá, hè này em được nghỉ một tháng, chúng ta về Việt Nam nhé.

Anh nhìn xuống tôi, tay hạ quyển sách đang đọc xuống mà bất ngờ. Tôi vừa ngồi xếp quần áo sạch vừa nói

-Lâu rồi em chưa về Việt Nam, chắc bà nhớ em lắm, lần này có anh về cùng em nữa thì chắc chắn mọi người ở đó sẽ rất vui

Anh đặt quyển sách lên bàn rồi đặt cằm lên vai tôi khi anh nằm trên sofa.

-Thật sao? Anh có thể về Việt Nam thăm bà cùng với em sao? Anh cũng muốn gặp bà.

-Phải, hôm trước em có gọi nói chuyện với bà, bà cũng nói rằng bà muốn được gặp cháu rể.

Anh ngay khi nghe từ cháu rể liền đỏ mặt, ngại ngùng, sát gần lại má tôi mà hôn nhẹ một cái.

-Có vẻ là bà rất thích anh, anh rất vui khi được là một phần trong gia đình của em. Anh nên học tiếng Việt chăm chỉ hơn để nói chuyện với bà thật nhiều. À, còn mua chút đồ để biếu bà nữa.

Tôi bật cười vì sự đáng yêu của anh, dạo là gần đây tập tành học tiếng Việt, chủ yếu là vì muốn nói chuyện với bố mẹ vợ. Lúc đầu anh lén lút học, đến khi đến nhà bố mẹ tôi ăn cơm anh cố gắng nói tiếng Việt với bố mẹ tôi, lúc đó không chỉ tôi bất ngờ mà cả bố mẹ tôi cũng bất ngờ vui vẻ, còn anh thì ngại ngùng đỏ mặt vì bí mật bị phát hiện. Sau hôm đó anh vẫn chăm chỉ học, chữ nào hay từ nào anh không biết liền mạnh dạng đến hỏi tôi.

-Ngày mai được nghỉ chúng ta qua nhà bố mẹ anh và bố mẹ em ăn cơm rồi thông báo cho mọi người biết rằng hai đứa về Việt Nam nhé.

Anh gật đầu, đi xuống ngồi cạnh tôi xếp quần áo cùng tôi.

-Anh nên chuẩn bị gì nhỉ, bà và các cô chú, anh muốn mua một ít đồ để biếu.

-Tsukki anh đừng lo lắng quá, em sẽ đi mua đồ cùng anh được chứ. Có cháu rể đáng yêu thế này cơ mà. Sướng nhất bà rồi.

Tôi bật cười mà trêu anh, Tsukishima Kei ngại ngùng nhưng cũng rất thích. Tsukishima Kei thật sự rất yêu em, anh lo tất cả mọi thứ cho em, cả gia đình em anh cũng quan tâm, yêu thương rất nhiều. Anh rất cố gắng để tìm hiểu học hỏi để có thể biết thêm nhiều về em hơn, vì muốn nói chuyện với bố mẹ vợ và em nên sẵn sàng học tiếng Việt chăm chỉ, chỉ từng ấy thôi cũng đủ cho thấy được anh thương em đến nhường nào.

Kể từ lúc biết được là sẽ về Việt Nam ngày nào anh ấy cũng nói về việc sẽ ăn gì, đi đâu, bảo tàng chỗ nào. Tuy không nói ra nhưng tôi thấy được rằng anh thật sự hào hứng và mong chờ chuyến đi chơi trong vòng một tháng này của chúng tôi. Có lần tôi nằm trên giường, xem điện thoại, nhìn về phía bàn học của anh. Tôi thấy trên màn hình là một trang web với tựa đề rất nổi bật

“ TOP 10 BẢO TÀNG NÊN GHÉ THĂM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH”

Tôi thấy anh xem chăm chú lắm, anh còn lấy bút ghi chép lại vào quyển sách nhỏ nhỏ nữa. Để điện thoại sang một bên, tôi nằm chống một tay để đỡ lấy đầu, cười phấn khích mà hỏi anh.

-Tsukki~ anh lại xem gì đấy

-Anh muốn đến mấy chỗ này Y/n, chúng ta có một tháng ở đó lận, và anh sẽ đi hết tất cả mấy nơi mà anh đã ghi chép lại.

-Được rồi Tsukki em sẽ dẫn anh đi chơi tất cả mọi ngõ ngách luôn.

Tắt màn hình laptop anh đứng dậy đi về phía giường nằm xuống rồi chui vào lòng tôi, nằm lên tay tôi, vùi đầu vào ngực tôi rồi dụi.

-Anh không biết rằng Việt Nam có nhiều nơi thú vị như vậy, anh háo hức quá Y/n. Anh cũng đặt vé máy bay rồi, chỉ cần chờ tới lúc đi thôi.

-Sao anh đặt sớm quá vậy, chúng ta còn tận 1 tháng nữa mới nghỉ hè mà.

Tôi bất ngờ khi anh nói rằng đã đặt vé máy bay rồi, lịch học ở trường của tôi một tháng nữa mới kết thúc. Tay tôi ôm lấy đầu anh xoa rồi hôn lên đỉnh đầu anh.

-Anh thích đến vậy sao Tsukki, nếu ai không biết chứ tưởng anh mới là người về quê đấy.

-Anh thích lắm Y/n, dù sao sau này anh cũng là chồng của em, là con của ba mẹ, cũng là cháu của bà, anh chỉ là cảm nhận điều đó sớm hơn một chút.

Tôi cảm động vì những lời anh nói, có thể anh ít thể hiện tình cảm của mình nhưng hành động của anh nó đều cho tôi thấy được tôi đối với anh là yêu thương như thế nào. Cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh một cái nữa, mùi dầu gội của anh nhè nhẹ trong khoang mũi tôi, có lần tò mò thử lấy một xíu dầu gội của anh ra tay rồi rửa với nước nhưng mùi không giống chút nào. Mãi ngửi mùi anh thì bỗng anh ấy im lặng, tiếng thở đều của anh trong lòng ngực tôi. Anh ngủ rồi, ôm chặt lấy tôi đầu vùi vào lòng tôi mà ngủ. Đáng yêu thật, tôi nhẹ nhàng tháo kính anh ra rồi đặt lên bàn, với tay tắt đèn ngủ. Sau đó vòng tay ôm anh, không chỉ anh mong chờ chuyến đi này mà tôi cũng rất mong đợi đem hết sự háo hức và chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net