Chương một: Chiếc lá nhỏ của Rừng Xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Legolas, một nàng tiên của Mirkwood, con gái duy nhất của Thranduil, Vua Tiên và là công chúa của xứ sở Rừng Âm U ở Trung Địa. Legolas được cu dân Tiên biết đến như là "Một Elf kì lạ, mặc áo xanh và nâu, cùng mái tóc vàng óng lạ thường!". Thật vậy, trong khi các Mộc Tiên khác ở khu rừng đều có mái tóc vàng kim và đôi mắt trám xo thì Legolas sở hữu một mái tóc vàng óng đến lạ thường đi với đôi mắt xanh biển sâu thẳm. So với loài của mình thì cô có vẻ thấp hơn và đường cong trên cơ thể cô rõ rệt nhiều. Điều đó khiến cô không hấp dẫn với Tiên. Nhưng Legolas đâu bận tâm điều đó. Cô chỉ thích phiêu lưu, đi đây đi đó. Cô muốn trèo lên từng ngọn cay cao nhất, muốn được hưởng cảm giác gió bay thoáng qua tóc cô trên núi, muốn được chiến đấu và muốn được ở bên bạn bè. Nhưng ước mơ này còn khá xa với cô, vì cha cô, Vua các loài Tiên, ngài Thranduil không cho phép ai rời khỏi khu rừng.
      Hiện tại, cô cũng đã 2000 tuổi (tác giả tự cho), con số rất lớn nhưng với ngài Thranduil thì ngàn năm như một cái chớp mắt. Trong mắt ngài, cô chẳng khác gì đứa trẻ mới lên ba. Legolas là chỉ huy đội cảnh vệ khu rừng, bạn đồng hành mà cô có được là Tauriel, cô ấy rất xinh đẹp với mái tóc đỏ lá thu dài thướt tha mà đôi mắt hút người. Chà! Legolas chưa bao giờ hâm mộ ai như cô vậy. Tauriel cao bằng Legolas nhưng đôi khi từ góc nhìn khác thì ta thấy Tauriel cao hơn. Nhưng đâu phải nhỏ con là vô dụng, Legolas có tài bắn cung chuẩn xác, những đòn tấn công của cô như một điệu mua duyên dáng, chiến thuật của cô luôn hoàn hảo. Cô sử dụng cây cùng dài và hai thanh kiếm ngắn được rèn đúc bởi Tiên Cổ. Nhiệm vụ của cô luôn là bảo vệ Mirkwood khỏi kẻ xâm nhập và đám nhện khổng lồ.
   "Tauriel, bạn chiến đấu giỏi thật! Lũ nhện như tiêu diệt sạch nhờ có bạn đấy!" Legolas hết lòng khen ngợi
   "Cũng nhờ công của công chúa đã dạy thần thôi" Tauriel mỉm cười nói.
   "Chúng ta là bạn mà, đúng không? Mình nghĩ bạn đừng gọi mình là công chúa nữa" Legolas cười trừ.
   "Vâng thưa bạn của tôi" Tauriel nói vừa rút thanh kiếm mình về vị trí ban đầu.
       Cả hai người và một số vị tiên khác đang "chào đón" những vị khách không mời mà đến. Một đám người lùn, khoảng 13 người, họ đang nhăn mặt vì bị ra lệnh lục soát bởi Legolas.
    "Này đó là vật tư trang cá nhân!" một người lùn thét lên.
    " Đây là anh trai ngươi sao?" một chàng tiên lạnh nhạt nói, chàng mở mặt trong một sợi dây chuyền từ người chú lùn này ra.
     "Đó là vợ ta! Đồ ngốc" chú lùn tức giận.
        Legolas đặt tay lên vai chàng tiên đó với ý nghĩ "Công việc bạn xong rồi", chàng tiên gật đầu tạ lỗi và lùi về sau. Legolas lấy sợ dây chuyền đó từ tay chàng và cũng bắt đầu xem xét "anh ta có một gia đình". Rồi cô đóng mặt dây lại và đưa cho chú lùn trước mặt.
      "Vợ của bạn chắc sẽ hạnh phúc khi có người con dễ thương đến vậy" Cô nhẹ nhàng nói.
         Mặt dây thực có hai tấm hình, một người vợ thì Legolas đoán tấm còn lại sẽ là con của vị người lùn này. Và ông ta có vẻ bớt hầm hực đi.
      " Đó là Gilmi, vâng nó thật sự đáng yêu và mạnh mẽ, y chang như mẹ nó" ông nói với lòng...tự hào.
          Sau đó đoàn Tiên dẫn đám người lùn, nói đúng hơn là bắt giữ lại. Họ đi vào rừng, bóng tối dần biến mất khi đi càng sâu hơn và thay vào đó là một màu nắng với sắc lá thu đỏ rực hòa lại với nhau. Họ đến và cánh cổng mở ra, mọi người đều vào trong trừ Legolas. Cô cảm thấy ai đó vẫn len lỏi đi theo sau cô (vâng bạn biết ai đấy, nếu readers đọc hoặc xem the Hobbits thì lúc này đây, ngài Bilbo đã đeo chiếc nhẫn vào khả năng "tàng hình"). Legolas quay đầu lại nhưng rồi cũng bước vào. Bên trong "lâu đài" này còn bí ẩn hơn, mùi gỗ thơm là chính khi lần đầu đặt chân vào đây. Người lùn được đưa đến sảnh chính, nơi là ngài Thranduil đang dựa mình vào chiếc ngai vàng của mình. Những người lùn đều được bắt giam vào ngục khi vị Vua Tiên chỉ mới ngoắt tay mình, nhưng chừa lại một người, Thorin khiên sồi. Ông là người dẫn đầu đoàn người lùn này, một vị cua dưới gầm núi Cô Đơn.
     "Con lui ra đi, Legolas. Ta chỉ muốn bàn bạc với tên lùn này một mình" Thranduil cất giọng ra lệnh.
        Legolas vâng lời và rời khỏi sảnh chính. Cô thấy đây là cơ hội của mình để gặp vài "người mới". Cô nhanh chóng xuống phòng giam, lén lút đi qua lính canh. Cô đi từng phòng giam để xem xét. Ngay lúc đó, Tauriel xuất hiện.
      "Bạn làm gì ở đây thế, bạn của tôi"
      "Chỉ kiểm tra" Legolas bất ngờ với câu hỏi nhưng quen với phản xạ của một chiến bình thì cô nhanh chóng đáp lại.
         Legolas để ý một chú lùn, cung thủ trong đám người này đang chú ý nhìn Tauriel mặc dù không trực tiếp.
      "Mình nên đi đây" Tauriel cúi chào và rời đi
      "Khoan đã" Legolas bám theo cô nàng tiếp tục hỏi "sao tên người lùn kia cứ nhìn chằm chằm vào bạn vậy?"
        Lúc này, Taurirl mới để ý. Cô bối rối lắc đầu "Sao biết được! Hắn có thể muốn nói cám ơn về việc cứu hắn khi nãy thôi, bạn tôi ạ". Nói xong, Taurirl hấp tấp đi khuất.
          Legolas không hài lòng về chuyện này. Cô đến trước phòng giam tên người lùn đó. Anh ta vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của cô, anh giữ chặt phiến đá trên tay.
        "Tại sao người lùn như các bạn lại nhìn chằm chằm vào bạn tôi thế? Có phải các người lùn đều như vậy không?" Legolas đặt ra câu hỏi
         "Sao cô lại hỏi như thế?" tên người lùn hỏi ngược lại
         "Ôi Valar ơi, vì như thế là rất thô lỗ đấy!" Legolas như muốn thể hiện hết cảm xúc của mình nhưng vì lời cha dạy, cô như lạnh người lại.
         "Cô tên gì?" tên người lùn hỏi
         "Bạn không biết?" Legolas bất ngờ
         "Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ cơ mà"
            Legolas lại thêm ngạc nhiên nữa, cô là công chúa, là con gái của vua Tiên. Cô nhớ ở Rivendell và Light Forest ai cũng biết được cái tên cô kia mà. Kể cả vài con người đã từng bén mảng tới đây.
          "Legolas, bạn thì sao?"
          "Kili" tên người lùn trả lời trỏn vẹn bằng một từ rồi im lặng, tay lướt qua lướt lại trên hòn đá đen.
          "Nó là gì thế? Vật trên tay bạn?" cô ngước mắt xuống hỏi.
          "Một hòn đá! Đừng xem thường vì nó bị nguyền rủa đấy!" Kili như đe dọa. Điều đó khiến Legolas sợ sệt lùi lại.
          "Hoặc là không" Kili cười rộ "Đây là hòn đá mà mẹ tôi đã trao cho tôi" Kili đặt một nụ hôn lên hòn đá. Legolas đã nhận ra được câu chuyện.
          "Một vật kỉ yếu, như các vì sao trên bầu trời" cô nói
          "Những đóm sáng mập mờ đó sao?" Kili phản bác
          "Phải nói là sáng lấp lánh chứ! Những ngôi sao chính là những kí ức xinh đẹp và thuần khiết nhất" Legolas nói
          "Phải thôi, cô là tiên mà! Đúng không?" nói tới đây Kili hơi băn khoăn "cô nhìn trông..."
          "Nhỏ hơn, vâng, tôi biết" Legolas tiếp lời "Tôi sinh ra là đã thế này, bị nguyền rủa, tôi không như các vị tiên thanh tú khác, tôi khác lạ" dù nói những lời lẽ này, Legolas vẫn tỏ ra lạnh nhạt.
          "Khác lạ theo kiểu đặc biệt!" Kili nói thêm
             Legolas ngỡ ngàng trước câu nói này. Cô cố gắng không để ý đến nó nhiều hơn và bỏ đi.

_______________________________________

     Legolas bước đi trên hành lang nhỏ "họ có vẻ không như Ada(cha) từng nói". Bỗng cô khựng lại, nép sát mình vài tường. Một giọng nói khác vang lên
       "Ta biết con ở đó, con gái" Ngài Thranduil cất giọng hỏi "Tại sao lại giấu mình trong bóng tối?"
       "Thưa Chúa Tể của tôi, con đến để báo cáo lại vụ việc hôm nay của đoàn vệ binh" Legolas bước ra, cúi người trước ngài.
       "Ta đã nghe đủ hôm nay rồi" ngài Thranduil thở dài, quay lưng với vẻ uy quyền "và Ta vẫn là cha của của con đấy, con gái" ngài nói tiếp
        Lòng Legolas như rực lên "Vâng Ada" cô nói
       "Ta sẽ gặp con tối nay, con gái" ngài nói và cô quay lưng đi.

____________________________________

    Legolas chỉnh chu lại bộ váy trắng tinh khiết trên người mình, chuẩn bị bước vào bữa tiệc thường niên của Mộc Tiên. Cô bước đi cùng cha cô, các vị Tiên khác cúi chào thành kính khi cô và ngài xuất hiện. Tối nay, Legolas nhận được khá nhiều sự khen ngợi từ phía mọi người.
        " Công chúa trông xinh đẹp như vì sao"
        " Bạn thật dễ thương, quý cô của tôi ạ"
        " Công chúa tỏa sáng nhất đêm hội này"
    Legolas cứ cười tươi, nhưng cô biết mọi người khi nói câu này đều căng thẳng cả. Chà! Cô thở dài, cô lạ lẫm so với các loài tiên xinh đẹp khác. Cô không thể hu hút được ai. Nhưng có vẻ cô cũng không cần điều đó. Đêm nay, cô cứ cố tỏ ra thật bình thường thôi dù trong lòng vẫn "ngứa ran". Cô nhận thấy nó và mọi người cũng vậy.
        " Ada con muốn xin người một việc" Legolas cố gắng nói với ngài
        "Và đó là gì thế con gái của ta?" ngài Thranduil vẫn nhâm nhi ly rượu đỏ huyền trên tay mình.
        "Con muốn được đến Rohan" nói tới đây, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh đến bất ngờ. Ai ai cũng quay đầu nhìn cô.
        " Con gái, ta nghĩ con đã biết câu trả lời rồi chứ?" ngài Thranduil vẫn bình tĩnh.
        " Chà! Con nghĩ lần này suy nghĩ của Ada sẽ có thể khác so với các lần trước" Legolaa vẫn nở một nụ cười
        "Ta nhắc lại Không, không ai rời khỏi đây cả và Legolas, ta nghĩ con không muốn phá hỏng bữa tiệc này đâu" ngài dừng việc uống rượu của mình, đôi mặt với con gái mình.
        " Ada, con đã vượt qua vô số cuộc chiến đấu, con cho rằng con có thể tự bảo vệ mình" Legolas gượng nói
        " Đừng để ta cấm con ra khỏi lâu đài này, con gái"
        "Nhưng Ada..."
        "Đó là lời cuối cùng!" nhà Vua nói và quay đi. Legolas buồn bã, cô muốn khóc nức lên nhưng cô rời đi trước khi làm điều đó.
        "Cảm xúc vẫn chưa điều khiển được thì hành động vẫn chưa thể kiểm soát được đâu con gái" đó là câu cuối cùng cô nghe từ cha mình trong bữa tiệc. Trên đường đi, cô xé toạc chiếc váy trên mình ra, không sao vì cô vẫn còn mặc một bộ bên trong, một chiếc áo xanh và chiếc quần trắng. Legolas vức chiếc váy đi, cô mang đôi boots nâu của mình vào, cột một chiếc thắt lưng ngang hông. Cô đã trở lại hình dáng Tiên thường ngày của cô. Cô khá bối rối, tức giận. Bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu cô, nó rất mạo hiểm.
        "Con gái nhà vua mà, mình không sợ đâu!" nói rồi cô chạy đi hướng về hầm ngục. Vâng! Ý định của cô điên rồ, trốn khỏi Mirkwood với mấy chú lùn tội nghiệp kia. Nhưng sự việc không như cô ý muốn khi cô đặt chân đến hầm ngục, tất cả đều trống trơn như không một chú lùn nào từng ở đây. Cô thoáng nghe tiếng động từ đôi tai thính của cô.
        "Họ xuống hầm rượu sao?" cô băn khoăn rồi đuổi theo. Xuống tới hầm, hai tên người Tiên đang ngủ say với vài ly rượu trên tay mình "Đâm người lùn làm gì trong hầm rượu nhà Vua thế?" cô tiếp tục dò tìm và đến cuối hầm thì..
        "Nhanh lên, chui vào mấy cái thùng này đi" đó là Bilbo, cậu Hobbits thúc đẩy nhưng người lùn hãy khẩn trương lên. Legolas thấy cơ hội của mình, cô xuất hiện
        "Này!" cô nói, dù không hay cho lắm. Mấy tên người lùn ngạc nhiên, đặc biệt là Bilbo. Kili từ trong số họ nhận ra cô
        "Cô định bắt chúng tôi lại sao? Không có chuyện đó đâu!" anh nói, mấy tên khác khẽ rên theo.
        " Không! Tôi muốn được đi cùng" Legolas nói. Ai cũng bất ngờ một cách không thể tin được! Cô ta đòi đi theo kìa! Một Elf nữ đòi đồng hành với mấy tên người lùn.
        "Sao ta có thể tin ngươi, tên tiên kia" Thorin nói
        "Thứ nhất tôi có cái tên: Legolas, tôi là nữ nên dùng "tên" không hợp đâu! Và thứ hai một khi tôi rời khỏi Mirkwood tức là tôi đã phản bội nhà Vua rồi" Legolas giải thích.
        "Ngươi là con gái hắn! Điều đó đáng nghi hơn nữa!!" Thorin đàn áp.
        Legolas khó chịu, cô nhăn mặt khi đôi tai mình nghe tiếng kèn báo động rồi tiếng la "Tù nhân trốn thoát!". Những tên người lùn cũng nghe thấy được, họ rối rít, Bilbo cố gắng gạt cần gạt trước mắt mình. Legolas tiến lại phía cậu "cậu phải gạt nó về phía trước, cậu Hobbit ạ". Bilbo ngỡ ngàng, Legolas gạt lên về sàn gỗ bắt đầu nghiêng về một phía, những chiếc thùng chứa người lùn bắt đầu lăn xuống rơi tõm xuống mặt nước. Legolas nhanh chóng ra lệnh "Ta cũng nên đi thôi cậu Hobbit" cô đẩy nhẹ Bilbo rơi xuống nước, cậu ngỏm lên và bám lấy chiếc thùng. Legolas nhảy xuống theo nhưng cô không nhảy xuống nước, cô bước lên trên những mỏm đá hai bên mà đi. Nhờ khả năng đặc biệt của một chiến bình, đá trơn cô vẫn giữ được thăng bằng. "Đi lối này" cô nói. Thorin nhìn cô rồi cũng bị thúc đẩy bởi những người lùn còn lại đi theo.
         "Sao lại giúp bọn ta?" Thorin nói "vì các bạn không giống những lời mà Ada kể với tôi nên các bạn có thể là người tốt" Legolas thản nhiên trả lời "Các bạn không phiền nếu chia sẽ cho tôi biết các bạn đang đi đâu không?" cô hỏi tiếp nhưng Thorin lại im lặng. Legolas có vẻ bị từ chối, nhưng cô vẫn muốn thoát khỏi nơi này.
        Họ đi khỏi hang động, những chiếc thùngdi chuyển nhanh theo dòng nước chảy xiết. Legolas thấy lính cánh bắt đầu hoạt động, cô nhanh chóng nhảy qua từng phiến đá nổi trên mặt nước đáp xuống đất liền, cô chạy xuôi theo con sống, theo những người lùn. Legolas trèo lên những cành cay lướt qua cây này tới cây khác thoăn thoắn và nhanh nhẹn. Lính đuổi theo, trong số đó có Tauriel. Bọn họ bắn tên nhưng Legolas đỡ nó bằng những phát tên của mình. Tauriel ngạc nhiên, bối rối "bạn đang làm gì thế bạn của tôi?". Cứ thế, người lùn nhanh chóng đến được cổng sống. Tiếng còi lại vang lên khi Tauriel ra lệnh đóng cổng. "Chúng ta sẽ không kịp mất!" Fili nói. Cánh cổng sắp đóng lại và nó đóng hoàn toàn khi Thorin kịp chạm tới. Legolas ra lệnh"Mở cổng" nhưng tiếng còi trái lệnh cô vẫn vang lên. "Công chúa, tiếng còi!" tên lính canh nói. Bỗng hắn ta ngực hắn ta xuyên qua một mũi tên đen. "Orc!!" Legolas nói. Cô chuyển tư thế phòng vệ, xông lên giết từng tên Orc xuất hiện trước mắt cô. Đám người lùn hốt hoảng, Kili từ trong thùng nhảy lên "cẩn thận Kili" Fili, người anh em của Kili la lên khi tên Orc tiến lại gần cậu. Kili né bọn chúng, vì trên người anh chẳng còn vũ khí phòng vệ.
        Hướng bên kia, Legolas vẫn vất vả vật lộn với từng con Orc. Chúng kéo đến không ngừng. Cô khó mà mở cổng được. Cuối cùng đương vệ binh Tiên đã đến, họ trợ giúp cô nhưng lại không để cô mở cổng. Legolas không bỏ cuộc, dù bị chặn nhưng cô lại tìm cách khác, cô mở đường cho Kili mở cánh cổng. Cuộc chiến dữ dỗi bắt đầu xảy ra giữa Tiên và Orc. Và rồi một mũi đen tên bay trúng chân người lùn "Kili!!" Fili la lên khi Kili bị trúng tên, đau đớn ngã xuống "bạn không sao chứ?" Legolas cố gắng đánh bật những con Orc ra khỏi người mình và chạy đến chổ anh. Một chàng tiên đã cản đường cô "Hãy tránh ra, bạn tôi", cô yêu cầu nhưng lời yêu cầu không được thực hiện. Cô bị đẩy lùi lại. "Kili!!" cô la lên, đúng lúc Tauriel ngoảnh đầu lại. Cô sốc khi thấy một mũi tên đang làm chú lùn kia đau đớn không ngừng, nhưng cô không thể rời khỏi cuộc chiến. Kili cố gắng kìm nén lại, cố gắng nhảy bật lên gạt cần mở cổng. Cuối cùng nó đã mở, Kili nhanh chóng lết đi, anh rơi xuống lại chiếc thùng của mình và mũi tên văng ra khiến anh rên lên.
        Legolas chuyển hướng đi của mình, cô nhảy qua thành cổng, tiếp tục chạy theo dòng nước. Orc cứ thế từ trong rừng xuất hiện càng nhiều và nhiều. Cô vừa chạy vừa đánh bật chúng trên đường đi. Trượt lên những nhánh cây, bắn liên tục ra những mũi tên vào đầu bọn Orc. Orc không chỉ nhắm vào cô, chúng còn tấn cống cả đâm người lùn kể cả khi họ vẫn trôi nổi bất thường trên dòng sống. Fili đánh ngã một tên Orc, cậu lấy chiếc rìu sắt từ hắn, cứ thế cậu chặt khúc gỗ trước mặt rồi truyền lại cho người khác. Sức chịu đựng của khúc gỗ đã đến mức quy định, nó gãy làm hai, nhưng tên Orc đứng trên đó rơi xuống nước chết ngạt.
         "Bạn của tôi! Tại sao bạn lại đi với họ?" Tauriel chạy song song với Legolas, hỏi cô
         "Tôi đã quá già để còn ở lại đây! Tôi muốn ra ngoài Tauriel!" Legolas đổi hướng một lần nữa. Cô lộn nhào qua từng cành cay, vẫn xuôi theo dòng sông. Đoàn vệ binh cố đuổi theo. "Chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi!!" Fili la lên, trước mắt họ toàn là nước, không đất liền! Bọn tiên và bọn Orc không thể đuổi theo. Cũng đồng nghĩa là Legolas không thể chạy tiếp trừ khi cô nhảy xuống nước mà bơi!
         Legolas nhanh chóng lấy cắp sợi dây từ Tauriel khi hai người chạy song song với nhau. Tauriel còn không phát hiện điều này! Cô cột một vòng tròn và thảy nó vào chiếc thùng của Fili. Anh bất ngờ khi cô làm vậy nhưng vẫn không thể làm gì. Legolas dùng một tấm gỗ trước mắt mà đặt chân trước lên nó. Ban đầu cô trượt tên đất liền và rồi nhảy xuống nước. Cô đang trượt trên mặt nước. Ai cũng ngỡ ngàng với sáng kiến điên rồi này của cô, người lùn không ngoại lệ. "Thorin, tên nữ Tiên đó vẫn theo chúng ta!!" Thorin quay lại nhăn mặt nhưng cũng nói "Cứ để cô ta theo cùng!"
      
        
      

     
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net