2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________________________

"Thật là, đi đứng kiểu gì vậy chứ?"_Mitsuya

"May là chỉ gãy chân thôi đấy"_Chifuyu

"Huhu Haru chin lõii mà"_Haru

Chuyện là hôm nay em đang trên đường mua nước cho Mikey nhưng không cẩn thận mà vị tai nạn. Lòng em chợt có chút vui vì biết đâu gã sẽ quan tâm và thương cảm cho em, nhưng không! Những dòng tin nhắn đó đã khiến em lại rơi vào trầm tư, thất vọng não nề.

Takeomi đã xin nghỉ cho em 1 tuần để chân lành lại. Trong bệnh viện lúc này em thật nhớ gã quá đi mất, dù có bị đánh, bị hắt hủi ra sao nhưng vẫn cứ ngoan cố, đúng là cứng đầu cứng cổ quá đi..

Em ngồi trên chiếc xe lăn và được chị y tá đẩy đi, chị đưa em ra vườn nơi cũng có những đứa trẻ vui đùa, em nhìn mà ganh tị. Giá như có thể quay về thời tấm bé chỉ biết vui chơi rong ruổi ngoài đường mà chẳng phải bận tâm đến điều gì. Chị đưa em tới nơi yên tĩnh nhất, ngồi cạnh em hỏi han tình hình, em cũng chỉ ậm ừ cho qua.

"Chị có thể kể cho em về mối tình đầu của chị như thế nào không?"_Haru

" Tình đầu là tình còn dang dở, năm ấy chỉ vì cái tôi của bản thân quá lớn mà chị đã đánh mất chàng trai luôn chờ đợi chị. Mà em thích bạn nữ nào sao"_Chị y tá

"Không, em thích một thằng con trai "_Haru

"Kể cho chị được không?"_Chị y tá vuốt ve đôi bàn tay gầy gò của em

"Chơi với nhau mười sáu năm, đến năm mười ba tuổi em nhân ra mình đã rung động với nó từ bao giờ."_Haru

"Vậy cậu ấy có thích em không?"_Chị

"Không, nó ghét em lắm nhưng do em ngu ngốc cứ tự mình lún sâu vào cái bẫy tình đó"_Haru

"...sẽ không sao đâu rồi một ngày cậu ấy sẽ nhận ra...A mưa rồi, chúng ta vào trong nhé"_Chị

Chị đẩy em vào phòng bệnh, cơn mưa rào mùa hạ làm em nhớ tới những ngày tháng cùng gã tắm mưa mặc cho những lời quát mắng của người  lớn, gã sẽ nắm lấy tay em mà chạy đi thật hoài niệm.

Qua một tuần, em đã thoát khỏi cái bệnh viện bí bách, nồng nặc mùi thuốc khử trùng, tự do ra ngoài hít thở không khí. Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần, em trở lại lớp học mong ngóng người thương của mình.

Và không phụ công chờ đợi của em, gã bước vào, nhưng trước mắt em là gì đây? Gã tay trong tay với nàng hoa khôi ở trường - Leona

"Mikey... "_Em run rẩy chẳng tin

"Đi học rồi à? Đây là bạn gái tao, làm ơn biết điều tránh xa giùm"_Mikey

Nói xong gã hiên ngang bước vào chỗ ngồi vui vẻ nói cười với Leona

Nước mắt em trực trào ra, vội vã chạy lên sân thượng che đậy đi cái sự yếu đuối của mình. Không biết là bao lâu nữa, em.ở đây chắc tầm mười, mười lăm, hai mươi phút rồi

*cạch*

"Sanzu-kun"_Leona

"Leona, mày lên đây làm gì? Cười nhạo tao?"_Haru

"Không! Em...xin lỗi, thật sự xin lỗi Sanzu -kun. Em không tính đồng ý lời tỏ tình của Mikey nhưng..."_Leona

"Nó thích mày là được rồi, miễn là nó vui. Mà mày nhớ đừng làm nó buồn nếu không cái mạng của mày sẽ bị giẫm nát dưới chân tao đấy"_Haru

"Vâ...vâng!"_Leona

"Sanzu-kun nè.."_Leona

"Gì?"_Haru

"Anh có thể dạy em học với được không?"_Leona thẹn thùng đưa ra lời đề nghị

"Vì sao"_Haru

"Anh học giỏi, chơi thể thao tốt, em chỉ muốn..ờm.."_Leona ngập ngừng

"Muốn tao kèm mày vì không muốn bị gọi là ' người đẹp không não' hả?"_Haru

"Vâng,..à nếu không được thì thôi ạ"_Leona

"Được"_Haru

"Hả..vâng. Vậy chiều nay 2h tại thư viện nhé!"_Leona nét mặt không dấu nổi sự vui vẻ.

"Ừ"_Haru


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net