Vừa đấm vừa xoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eijun đang cố gắng hoàn thành nốt đống bài tập hè mà cậu bỏ quên chúng đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.

Cạch.

Tiếng cửa phòng được ai đó mở ra, không phải Kuramochi hay Asada vì họ đã ở phòng của Miyuki để chơi điện tử với mọi người rồi.
Eijun không hề để tâm tới, giờ cậu đang cố làm cho xong đống bài tập, thành tích của cậu đã kém rồi nếu như không làm bài tập nữa có khi nào cậu sẽ ở lại lớp luôn không?

Người đó kéo ghế đến kế bên chỗ cậu và đứng đó như đang chờ đợi cậu ngước lên nhìn. Eijun định bỏ qua luôn sự hiện diện của người nào đó cho đến khi cái bóng đó che mất cả vở bài tập trên bàn. Cậu không kiềm được mà thốt lên.

"Anh định đứng đó tới khi nào vậy? Anh che hết vở của em rồi đấy Miyuki Kazuya!"

"Được thôi, nếu như em có thể thôi gọi cả họ tên anh ra được không?"
Dù lên tiếng cằn nhằn nhưng trông Miyuki không có tí nào là khó chịu với cậu đàn em xấc láo này của mình.

Eijun bĩu môi nhìn anh rồi cũng chả thèm để ý tới mặc cho anh ngồi cạnh như thể muốn dính luôn vào người cậu. Miyuki vòng tay qua sau lưng ghế như muốn sát lại thêm tí nữa, anh kéo nhẹ nhưng cũng đủ làm Eijun phát giác ra.

"Anh định làm gì vậy hả?"
Cậu quay ngoắt qua nhìn anh.

"Anh có làm gì đâu, em tập trung làm bài đi, đừng bận tâm đến anh."

"Không làm gì cả? Thế chứ cái khoảng cách này là sao hả?"
Eijun vừa lườm vừa đẩy Miyuki ra xa.

"Nếu anh chán anh có thể đi chơi với mọi người mà, anh ở đây làm phiền em làm bài tập đó, ngài đội trưởng ạ!"
Nói xong cậu chả thèm quan tâm đến tên đội trưởng vừa bị đẩy tới một góc xa xa kia nữa.

Miyuki thầm cười rồi cũng chẳng có ý định buông tha cho cậu đàn em đáng yêu này của mình. Anh lại tiếp tục kéo ghế ngồi cạnh cậu, nhưng lần này lại giữ một khoảng cách đủ an toàn, nếu không Eijun lại đẩy anh đi mất. Eijun phát hiện ra hắn ta lại ngồi cạnh mình, không biết có phải đang ủ mưu quấy rối cậu không nữa. Má trái cậu cứ như có cây kim nhỏ chạm vào làm cậu muốn sởn hết lông lên.

Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt đầy bất thường, Eijun chả đoán được hắn ta định làm gì tiếp theo.

Cậu lại cố tập trung vào cuốn vở trước mắt, viết được một hai dòng rồi hắn ta lại chọc chọc vào má cậu. Eijun không muốn nói gì nhiều chỉ quay ra lườm Miyuki như để cảnh cáo anh. Nhưng căn bản là anh phớt lờ lời cảnh cáo đó rồi cứ tiếp tục bày trò chọc phá cậu nhóc trước mắt này đây.

Eijun cúi gằm mặt xuống bàn để sự hiện diện của Miyuki hoàn toàn mất đi khỏi tầm mắt của cậu, như thế mới có thể làm xong nhanh nhất có thể, chỉ khi hoàn thành bài tập thì cậu mới có thể trả đũa tên catcher bốn mắt này. Tự nhủ trong lòng rằng.
"Cố lên tôi ơi, chịu đựng một chút nữa là xong rồi, tí nữa mình sẽ trả thù hắn ta!"

Miyuki cứ chăm chăm ngắm nhìn cái vẻ cố gắng tập trung làm bài tập này của cậu nhóc. Anh phì cười nhưng chỉ đủ mình nghe, rồi lại vươn tay ra để vén tóc mái đang che phủ đôi mắt màu hổ phách của cậu nhóc. Rõ là anh to gan làm vậy vì biết nhóc sẽ chẳng quan tâm đến mình nữa, biết luôn cả việc Eijun đang gồng gánh chịu đựng để một khi làm xong thì cậu sẽ trả đũa anh.

Được đà lấn tới, lần này Miyuki nhẹ nhàng nâng bàn tay đang nắm chặt nắm đấm như thể sẽ tung ra bất cứ lúc nào vào mặt đối phương. Anh xoa nhẹ các ngón tay rồi chúng dần nới lỏng ra, nhẹ nhàng nâng lên, cuối cùng là đặt lên nó một nụ hôn, Miyuki cảm nhận được nó vừa giật nhẹ trông khi chủ của nó lại cau mày, đôi má có chút ửng hồng, lại hóa thành mắt mèo. Rất đáng yêu!

Nếu anh nói ra thì con mèo nhỏ của anh sẽ vồ lấy anh mất, sẵn tiện có thể sẽ tặng mấy dấu yêu vào đôi má của anh là chắc.

Một tiếng rầm làm Miyuki hoàn hồn trở lại khi anh mải mê vuốt ve bàn tay của Eijun.

"Ồ, em làm xong rồi sao?"

Không một lời đáp lại, chỉ thấy Eijun đang từ từ đứng dậy trước mắt, anh ngước lên nhìn cậu. Mặt tối sầm, Miyuki cảm thấy không ổn, chắc là giận thật rồi. Cậu đứng đó rất lâu mà không nói gì làm anh túa mồ hôi nhưng vẫn vờ bình tĩnh.
"Sao thể?"

Đôi môi cậu mấp máy một hồi rồi mới đáp lại.
"Miyuki-senpai..."

"Anh nghe?"
Anh vẫn hờ hững đáp lại vờ như không có chuyện gì.

Miyuki chuẩn bị tinh thần chịu đựng một cơn rung chấn mà cậu tạo ra bằng chính giọng của mình. Nhưng thay vào đó tay cậu lại từ từ giơ lên cao che mất cái đèn trên trần. Không hiểu sao anh lại ngước lên nhìn theo nó. Rất nhanh.

CHÁT.

Miyuki cảm nhận được độ rát trên mặt mình nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Eijun hét lên.

"ANH NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ!? C-CON CHỒN BỐN MẮT CHẾT TIỆT NÀY!!"

"ĐỪNG NGHĨ EM BỎ QUA CHO ANH RỒI LẤN TỚI NHÉ!"

Eijun thở hổn hển, mặt thì đỏ bừng, cả người thì run rẩy, đôi mắt mèo ban nảy lại trở thành đôi mắt đang sắp trực trào nước mắt. Miyuki thấy cậu như sắp khóc, theo trực giác anh đứng phắt dậy ôm Eijun vào lòng mặc cho cậu đang cố đẩy anh ra. Trông có vẻ bình tĩnh nhưng mồ hôi đang túa ra từ trán, tim thì đập rất nhanh, mặt dần xanh lại. Dường như Eijun biết điều đó nên cũng thôi cựa quậy ôm lấy Miyuki xoa xoa lưng anh.
Cho đến khi cả hai đã bình tĩnh thì từ từ tách nhau ra nhưng Miyuki vẫn có chút gì đó luyến tiếc, anh định lên tiếng xin lỗi thì.

"Anh xin l-"
Miyuki bị chặn lại bởi một cú va chạm nhỏ tại môi mình.

Chụt.

"?"

Anh tròn mắt đơ người khuôn miệng vẫn còn giữ nguyên khi chưa nói được dứt câu, Eijun cố nhịn cười rồi cậu lặp lại hành động vừa nảy.

"Ể?"

"Nhận lấy đi đồ bốn mắt! Wahaha!"
Cậu cười phá lên rồi co giò chạy biến đi mất, bỏ anh đang đứng cứng ngắc như pho tượng tại phòng.

"Gì vậy?"
Miyuki lấy tay đỡ khuôn mặt mình, anh vẫn chưa kịp hoàn hồn lại thì người gây ra cú va chạm vừa rồi đã bỏ trốn. Không ngờ lại có ngày anh bị chơi một vố như vậy...

Nghĩ lại cũng không tệ nhỉ? Mặc dù anh lại cảm thấy hơi rát...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net