#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã, Mikey là một kẻ máu lạnh giết người không nương tay. Gã đã lập ra Phạm Thiên, băng đảng tội phạm đứng đầu Nhật Bản hiện giờ. Cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người. Đứng sau tất cả tội ác ấy, ngay cả cảnh sát cũng không rõ nội tình. Một băng đảng tội phạm lớn mạnh.

Gã bắt đầu trở nên sa đoạ như thế này từ khi nào?

Phải chăng là sau khi Touman giải tán, sau khi Emma, em gái gã mất hay khi Izana, người anh trai không cùng dòng máu của gã bị bắn? Gã không biết nữa. Sau cái chết của gia đình mình, gã chỉ còn đơn độc một mình. Bản năng hắc ám trỗi dậy, xâm chiếm toàn bộ linh hồn của Mikey. Thế giới của gã là một màu đen tăm tối, không một chút ánh sáng. Quầng thâm do bao đêm thức khuya làm việc liên tục không ngừng nghỉ cứ ngày một đậm thêm. Dù có sử dụng thuốc ngủ hạng nặng, gã cũng không thể ngủ tới 5 phút. Bởi trong những giấc mơ, những kí ức xưa cũ, những năm tháng hạnh phúc lại hiện lên để rồi cuối giấc chiêm bao đẹp đẽ ấy, thứ máu đỏ tanh tưởi lại nhuốm màu lên tất cả.

Đau thật đấy.

Mọi người cứ lần lượt rời bỏ gã, nhắc nhở gã phải sống thật tốt. Nhưng sao gã làm được chứ? Những người gã yêu thương chết đi thì gã sống sao được. Gã cũng đã từng có ý định đoàn tụ với gia đình, gặp lại Shinichiro, Emma và Izana. Gã và Izana sẽ lại đấu với nhau một trận, Shin sẽ đứng ra giảng hoà và sau đó, Emma sẽ băng bó lại những vết thương, cằn nhằn đủ thứ trên trời xuống biển. Ý định là vậy, nhưng gã đâu có đủ can đảm để thực hiện. Hèn nhát thật nhỉ?

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã. Mikey đi thăm mộ Shinichiro. Ngôi mộ ấy vẫn không khác khi xưa là mấy, chỉ có điều rêu xanh mọc lên, che phủ đôi chỗ. Có vẻ như không có ai dọn dẹp cho nó nhỉ? Cũng phải thôi, làm gì có người thân nào của gã còn sống mà dọn dẹp lại chứ? Những người bạn của gã cũng chẳng có lý do gì để buộc phải tới đây cả. Còn gã thì sao? Chỉ những lúc cần sự yên tĩnh, gã mới đến.

Lấy ra một hộp thuốc lá trong túi, Mikey đặt lên ngôi mộ. Gã ngồi đó, im lặng không nói gì. Trời mưa ngày một nặng hạt. Gã vẫn cứ ngồi, mặc kệ cho cơn mưa kia trút xuống khiến người mình ướt đẫm.

Một lúc lâu, gã đứng dậy đi về. Trên đường, gã chợt thấy một nhà thờ kỳ lạ. Nhà thờ có tháp chuông cao với một quả chuông lớn. Nhà thờ có lối kiến trúc nhà thờ được thiết kế theo kiểu Gotic La Mã cổ, thể hiện rõ nét nhất là ở mái nhà, tháp chuông, vòm cuốn,...đều hình chóp tạo cho công trình sự bay bổng, thanh thoát. Phía trước của nhà thờ là một khoảng sân rộng rãi và thoáng đãng.

Gã lục lại trí nhớ của mình. Trước đây đã từng có một nhà thờ à? Sao gã không biết? Hay nó mới chỉ được xây? Từng câu hỏi hiện lên trong đầu gã.

Mệt mỏi.

Dẹp toàn bộ suy nghĩ qua một bên, gã bước vào. Bên trong cũng không có gì lạ, gần như giống y hệt với nhà thờ nơi gã và Shiba Taiju, Tổng trưởng của Hắc Long đời thứ 10 đã từng đấu với nhau. Ghế làm từ gỗ lim, có vẻ khá chắc chắn. Chúng được xếp thành từng hàng, từng dãy gọn gàng hai bên. Ở giữa là một lối đi khá rộng, dẫn tới bục giảng kinh thánh. Sau bục là một bức tượng chúa Jesus trắng muốt.

Gã ngồi xuống chiếc ghế ở hàng đầu tiên, ngước nhìn bức tượng to lớn kia. Những ký ức đau thương lại ùa về. Đêm mà Shinichiro chết, một ngày trước sinh nhật thứ 12 của gã. Đó là lần đầu tiên gã mất đi người thân, người anh trai duy nhất của mình. Ngày 31 tháng 10 năm 2005, trận Huyết chiến Halloween, Baji, bạn từ nhỏ của gã cũng là cựu Đội trưởng Nhất phiên đội Touman, chết. Ngày mà Emma mất là ngày thăm mộ Shinichiro. Trên vai Mikey, cô đã nhờ gã, người anh trai còn lại của mình, chuyển lời tới Draken rằng cô yêu anh, yêu anh rất nhiều. Quay sang Takemichi, cô nhờ cậu lời cuối cùng trước khi chết, rằng hãy chăm sóc cho Mikey để cô có thể ra đi một cách thanh thản. Ngày đấu với Thiên Trúc, Izana, người anh không cùng dòng máu của gã xuất hiện. Lúc ấy, cứ ngỡ rằng hai người sẽ đoàn tụ, bản năng kia của gã sẽ được hắn kìm hãm lại. Nhưng không. Người ấy đã đỡ ba phát đạn cho Kakuchou, người bạn thời thơ ấu của mình.

Họ độc ác thật. Họ rời bỏ Mikey, để gã lại một mình mà đi, để gã đơn độc không ai bên cạnh. Mà Takemichi, cậu ta cũng khổ thật nhỉ? Phải trở về quá khứ bao nhiêu lần để cứu người mình thương kia mà.

Cạch.

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Mikey. Có người.

- A, a-ai ở đó vậy?

Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Có vẻ là một cô gái. Gã không nói gì, quay đầu ra phía sau.

- X-xin chào. Anh là ai vậy?

Em bước lại gần về phía trước, chỗ gã ngồi.

- Sano Manjiro.

Dứt lời, gã bỗng chợt cảm thấy ngạc nhiên với chính bản thân mình. Tại sao gã lại dễ dàng nói tên của mình cho một người xa lạ vậy? Sao gã có thể mất cảnh giác tới thế chứ?

- Tôi tên Akashi Senju. Tôi là tu nữ trông chừng nhà thờ này. Tại sao anh lại ở đây?

Em ngồi xuống bên cạnh Mikey.

Gã im lặng không nói gì. Senju mỉm cười chờ đợi câu trả lời.

1 phút.

2 phút.

3 phút.

Rồi 5 phút.

Năm phút trôi qua mà cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Không khí căng thẳng làm em cảm thấy đôi chút khó chịu. Nụ cười của em càng lúc càng trở nên mất sốt ruột.

6 phút.

7 phút.

8 phút.

Mười phút nữa lại trôi qua, lần này thì Senju không chịu nổi nữa rồi. Sự kiên nhẫn của em cũng có giới hạn đấy nhé!

- Haiz, thôi được rồi. Anh không nói cũng không sao.

Em cất lời phá tan bầu không khí gượng gạo giữa hai người.

Mikey nhìn chằm chằm Senju. Ngẫm lại mới thấy, em thật sự rất xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan. Mái tóc ngắn bồng bềnh màu kẹo bông. Đôi mắt xanh sáng ngời cùng đôi môi đỏ mọng. Chà, người như thế này sao lại đi làm nữ tu sĩ nhỉ?

- ...jiro...manjiro...Manjiro!!

Tiếng gọi của em khiến gã dứt ra khỏi dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu.

- Trời tạnh mưa rồi kìa. Anh có muốn đi tham quan nhà thờ không?

Em nhìn gã, giọng nói hào hứng.

- Ờm... t-tôi... không... Thôi được rồi, tôi sẽ đi.

Mikey muốn từ chối lắm, nhưng nhìn ánh mắt cún con đáng yêu kia thì không thể nào chống đỡ nổi được! Gã thở dài, đành chấp nhận lời mời này của em.

Trời ạ, gã thực sự mềm lòng quá rồi! Lần sau phải chấn chỉnh lại mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net