Tình ca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ nàng tự hỏi rằng bản thân có thứ gì đáng trân quý nhất trong cuộc đời đầy rẫy chán nản này chưa?

...

Tôi đã từng. Băn khoăn không biết rằng đâu là lí do níu giữ tôi lại nơi chốn trần vô sắc này.

...

"Bản nhạc hay quá."

Ngón tay lướt nhẹ qua từng phím đàn trên cây dương cầm đã cũ. Tôi quay lại nhìn nơi vừa phát ra thanh âm dịu nhẹ đó. Tôi thấy nàng. Người vốn dĩ đã không còn xa lạ với cả thành phố yêu âm nhạc này.

Nàng - bông hoa kiều diễm nhất chốn thủ đô hoa lệ.

Nàng - một nhạc sĩ tài ba của nhà hát nổi tiếng nhất đất nước.

Tôi - một tên nghệ sĩ nghiệp dư hay biểu diễn tại những quán rượu nhỏ.

"Điều gì đã đưa nàng đến đây thưa quý cô?"

Tôi cười khẩy. Quả thật tôi đang thắc mắc một người quá đỗi xuất chúng như nàng đang làm gì tại nơi tưởng chừng như sắp đổ nát này?

"Tôi nghe thấy tiếng dương cầm. Một điệp khúc rất hay."

À. Không hổ cho nàng là nữ nghệ sĩ được yêu mến. Mặc kệ xung quanh là nơi có thể được coi như khu ổ chuột. Chỉ cần nghe thấy một giai điệu. Là sẽ có nàng cùng niềm yêu mãnh liệt đối với âm nhạc.

"Buồn quá."

Nàng híp đôi mắt lại,tiến về phía tôi và chạm vào cây dương cầm bên cạnh. Tôi ngơ ngác không hiểu ý câu nàng vừa nói.

Nàng nhẹ cởi đôi găng tay trắng của mình. Dùng đôi bàn tay mỹ miều của mình. Nàng khẽ vuốt lên phía trên cây dương cầm.

"Nó đang buồn."

Tôi vẫn không hiểu rõ ý nàng. Bèn để lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

"À. Ý tôi là cây dương cầm đang buồn."

Lời nàng nói. Có vô lí quá không? Nó chỉ là một vật dụng phục vụ cho việc chơi nhạc. Nó không có linh hồn hay ý nghĩ riêng nàng ngốc ạ.

"Nàng có vẻ khác người." - tôi thẳng thừng nói.

A. Lời nói lại đi trước suy nghĩ rồi. Tôi vội vàng lo lắng rằng không biết câu vừa rồi có làm nàng để lòng không. Nhưng nàng vui vẻ đáp lại:

"Ai cũng bảo thế." - nàng vui vẻ cười.

Quả thật. Nụ cười nàng chính là thứ xa xỉ nhất mà tôi có thể chiêm ngưỡng tại thế gian vô vị này.

"Nhưng quả thật tôi thấy thế. Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình."

Nàng nhìn tôi với ánh mắt tưởng chừng như chứa đựng cả hồ nước vào ngày hè chói chang khi những tia nắng chiếu xuống càng làm cho mặt hồ long lanh hơn bao giờ hết. Cùng đôi mi khẽ động. Nàng cười rồi nói:

"Có lẽ là do bản nhạc anh chơi quá buồn. Nên cây đàn mới cảm thấy buồn theo đó."

Nàng lại tinh ranh cười. Trực tiếp ngồi xuống. Cởi cả đôi găng tay còn lại. Nàng đánh lên một điệp khúc êm dịu. Nó nhẹ nhàng và thuần khiết. Nó,giống nàng. Tôi chưa từng nghe qua. Có lẽ là do nàng vừa sáng tác.

Không biết nàng đã đánh bao lâu. Chỉ biết rằng tôi mãi ngắm nàng quá mà quên mất mặt trời đã lặn. Bầu trời giờ đây tối mịt. Nhưng nàng vẫn cứ đánh hăng say. Cho đến khi kết thúc đôi tay nhỏ nhắn kia mới dừng lại.

"Hay quá." - tôi bất giác thốt lên.

Nàng đứng dậy khỏi chiếc ghế. Đeo lại đôi găng tay của mình. Nhẹ phủi đi những hạt bụi li ti bám vào thành váy dài. Nàng tiến đến nói với tôi:

"Cảm ơn vì lời khen. Hôm nay tôi rất vui. Vì được lắng nghe một bản nhạc hay đến vậy từ anh. Hẹn gặp lại,một ngày không xa."

Nàng lại cười rồi nhún người rời đi. Có lẽ tôi mới phải là người nên cảm ơn nàng. Điệp khúc ban nãy cùng nụ cười khó quên ấy như dấy vào lòng tôi một nỗi nhớ. Nàng hẹn tôi vào một ngày không xa. Tôi cũng vậy,hẹn nàng nơi sân khấu,nơi ánh đèn chiếu rọi vào đôi ta. Tôi và nàng cùng tạo nên một bản hòa tấu.

Để gặp lại nàng. Tôi nhất định phải cố gắng. Cố gắng mang âm nhạc của mình vang danh khắp nơi. Chỉ khi đó,tôi mới có thể đường đường chính chính sáng tác tặng nàng bản tình ca mà tôi và nàng sẽ ngân nga cả quãng đời còn lại.

...

Có lẽ. Nàng chính là giải đáp cho thắc mắc trong những năm qua của tôi. Nàng chính là thứ tôi trân quý nhất. Nàng chính là báu vật mà Thượng Đế đã thương tình gửi xuống nơi trần gian này.

Cuộc đời tôi vốn là một bản nhạc buồn. Nhưng từ khi gặp nàng. Nó đã trở thành một bản tình ca.

Tôi muốn đàn nàng nghe tiếng đàn cầm dịu nhẹ. Muốn gửi vào từng bản nhạc nỗi niềm tôi dành tặng nàng. Muốn cùng nàng hòa ca bản nhạc tình của riêng đôi ta.
_________________________________________
- 𝓕𝓪𝔂𝓻𝓮 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net