Gào Thét Dưới Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong hẻm, xem ra là chả có chuyện gì . Mọi thứ chả thay đổi mấy, nhiều người đang nhanh chóng dẹp cái sào bán hàng của họ khỏi dính mưa. Đột nhiên có tiếng gào khóc thất thanh từ đâu đã gây sự chú ý của tôi, tôi ngày càng tiến đến gần thứ âm thanh đó.

"Ơ, là bà ăn xin đây mà"
Nhìn bà ta ngày càng suy sụp, mặt nhiều nếp nhăn rõ hơn trước. Người nhếch nhác, bẩn thỉu, cơ thể có thứ mùi khó ngửi, bà ta như đang phát điên lên, đi đập phá mọi thứ xung quanh, không ai dám chạm vào bà ta hết. Nhưng tại sao bà ta lại thành ra như này và còn đứa bé đâu rồi?

"Một tháng trước, khi cho thuê con,người ta đã bế con bà đi luôn và không thấy mang trả lại nữa"

Lại là bà cụ lưng còng hôm ấy đi đến và giải thích giúp tôi.

Thì ra là vậy, thứ trước đây mình linh cảm nó thực sự đã xảy ra rồi. Tôi tự trách bản thân mình đáng ra phải làm gì đó chứ.

Paris: 19h15

Dưới cơn mưa dữ dội không ngừng và cái thời tiết 18•C, nơi đây chỉ còn tiếng gào thét và nỗi đau khổ của người mẹ mất con. Có thể bà ta đau buồn vì những ước mơ và hi vọng dành cho con sẽ không bao giờ thực hiện được, mất đi đứa con của mình, bà cảm thấy như mình mất đi quyền làm mẹ vậy. Nỗi đau này là nỗi đau day dứt, ân hận bản thân mình.

Bởi vậy mới nói, cuộc sống con người có rất nhiều thứ tình cảm thiêng liêng, đáng quý, đáng trân trọng nhưng có lẽ tình cảm đẹp đẽ nhất không gì sánh bằng đó chính là tình mẫu tử...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net