Nhà có em bé ngốc
"Chị về rồi"
Không một tiếng đáp lại như thường ngày.
Bé yêu của Miyeon đâu rồi?
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Miyeon lúc này. Thông thường, Miyeon chỉ cần cách cửa nhà khoảng 5 bước là con bé nó đã đứng sẵn trước cửa mà chờ cô về rồi, giờ lại không thấy đâu. Phòng hờ đi trường hợp Shushu ngủ say, cô lại gọi thật to 1 lần nữa.
-"Shushu ới, Miyeon về rồi đây này."
Lo lắng quá đi mất, không nghe đáp lại, thế chỉ có là đã chui đi ra ngoài chơi thôi! Đã dặn là không được ra khỏi nhà mà bây giờ đi làm về lại chả thấy đâu.
Không chờ gì nữa, bỏ cặp sách xuống mà phi thẳng ra khỏi cửa nhà để đi tìm Yeh Shuhua.
Em có thể ở đâu?
Ra công viên chơi? Đúng vậy, chắc chắn rồi! Vừa quay người lại thì thấy Yeh Shuhua mặt mũi tèm lem mà khóc.
"Ahhh Miyeonie về rồi hức...hức...."
"Shushu, em đã đi đâu? Sao lại khóc thế này?"
Miyeon hơi gằn giọng nhẹ làm con bé sợ, cứ dùng mười ngón tay mà bấu víu chặt vào cái tay áo trắng trắng của Miyeon í. Đầu nó hơi ngóc lên để nhìn khuôn mặt giận dữ của Miyeon đang nhìn nó, cứ thế mà hai mắt lại tiếp tục sụt sùi.
"Sicula......"
"Chị đã mua cho em rồi mà, lại chạy lung tung đi xuống cửa hàng mua phải không?"
"Em không...."
"Nói chị nghe xem tại sao lại dám mở cửa mà đi ra khỏi nhà như thế?"
"Rơi mất rồi....Shushu buồn lắm, rất quý mà giờ đã đâu rồi. Shushu không biết nếu sicula rơi xuống có đau như những lần Shushu té không nữa."
Miyeon trố mắt lên nhìn nó. Cái gì cơ? Sợ sicula đau? Cái thân bé tí của nó, nó còn chưa lo xong. Ngày nào chả bắt Miyeon tắm cho, thế mà lại lo cho sicula. Mà dù vậy, lo thì phải biết lo cho Miyeon nữa chứ! Người gì đáng ghét, lo sicula không lo người yêu, Miyeon cũng muốn dỗi lắm nhưng mà không nỡ, dạo này cứ nghe bảo bắt cóc con nít ghê lắm, nhỡ tên đó lại nhắm trúng cục bột tròn ủm nhà cô thì phải biết làm sao. Hoàn cảnh mưu sinh, làm sao có thể mang Yeh Shuhua theo được.
Ừa mà thật ra không phải không mang theo được, chỉ là Miyeon không muốn ai nhìn con bé xinh đẹp này của cô đâu. Hàng hiếm đấy, nuôi từ bé tí, lúc mới biết đi lóc ngóc đến giờ đã mười ba tuổi. Hồi xưa nhà nghèo lắm, dù thế nhưng Miyeon vẫn là một người lao động bằng trí thức nên thôi nàng cũng quyết định lên thành phố để tìm việc làm, dắt theo con bé nữa. Năm đó cha mẹ nó mất, bỏ lại nó bơ vơ, cũng thật may cho nó rằng Miyeon dù khổ nhưng vẫn thương lắm nên đã đưa nó lên cùng sống với cô. Khổ một cái là bé nó chậm phát triễn về trí óc lắm, đầu óc vẫn như một đứa trẻ lên sáu mà thôi. Cũng vì thế mà cái lần vác theo sói con này đến cơ quan đã xảy ra không ít chuyện.
Flash back:
Sao dạo này con bé ở nhà nó bướng cực, hết phá sách vở của Miyeon lại bay sang mà chọc con Hacủ của chị gái Yuqi kế bên vì thế mà Miyeon định sẽ lôi bé Yeh vào cơ quan để cho xem Miyeon làm việc cực thế nào mà ở nhà lại phá phách như thế.
- "Oaaaa, Miyeonie làm việc ở đây sao? Có rất nhiều máy tính luôn này."
-"Đúng vậy, ngày nào Miyeon cũng phải nhìn màn hình máy tính đấy. Thế đã mấy năm rồi, Miyeon cũng muốn cận hết thấy đường rồi."
Tự dưng Miyeon lại cảm thấy như mình được dịp ra oai với Yeh Shuhua, mà có thể này chẳng gọi ra oai gì mà đang kêu ca với con bé đây chứ.
-"Hửm?"
Miyeon quay xuống thì lại thấy nó đang nắm lấy vạt áo của mình.
-"Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"
Cứ tưởng mình chỉ nói vui nhưng không đâu, bé Yeh để ý dữ lắm đấy, thế nên mới thốt nên câu này cho chị nghe:
-"Có còn thấy Shushu không......"
Em hỏi một câu lại làm Miyeon cười phá lên. Té ngữa ra nền đất cho xem này, bé người yêu đang quan tâm tôi giữa cái phòng nhiều người này.
Mới bước vào là mấy cô xung quanh cũng đã bàn tán xì xào về bé trắng trắng được cô Miyeon dẫn theo, bé Yeh ngại lắm nhưng mà lại bị những hình ảnh mới mẻ trước mắt làm phân tâm đi. Giờ thì tiếp tục rơi vào trạng thái ngại ngùng rồi, cứ như nghe Miyeon cười thành tiếng thì nó lại bị chính tiếng cười ấy "chọc quê".
-"Shushu, em là đang hỏi chị thật sao?"
-"Chị có còn thấy Shushu không?"
Shuhua lặp lại nó lần 2, y như con bé nghĩ rằng vấn đề này rất chi là quan trọng nên nó cần phải hỏi cho thật rõ ràng. Chứ để chị yêu không thấy nó nữa thì buồn lắm.
.
.
.
-Ái sời, bạn ơi bạn trong xinh quá. Làm người yêu mình đi~.
Nghe cô lạ hỏi vậy Yeh Shuhua có chút ngập ngừng, chắc là đang ngờ ngợ rằng người yêu là giống nó với Miyeon đấy. Nhưng mà hôm nó đồng ý là vì Miyeon cho nó cả thùng sicula Mỹ để ăn dần mà.
-"Tớ không chịu đâu, bạn đâu có cho Shushu sicula"
-Shushu sao? Vậy thì Shushu à~, hay bạn cho mình số điện thoại đi.
Cô này xin số nó sao? Đã có đâu mà cho được chứ, Miyeon chỉ cho dùng điện thoại để giải trí thôi nha cô. Người ta là bé ngoan đấy, chỉ xem conan thôi, không dùng mạng xã hội đâu.
Ê mà đừng tưởng là mấy người tán tỉnh bé người yêu Miyeon thì Miyeon không biết đó nha. Đứng trên đó người ta thấy hết, không phải ngồi cuối dãy là che được "chuyện xấu" nhà ngươi đang làm đâu.
-Cô Minnie ở máy 061 đứng lên trả lời cho tôi câu này.
-Dạ..em...em không biết.
-Đứng đó xem tôi nhập thế nào vào máy, rồi chép từng bước ra nộp vào giấy lại cho tôi.
-"..."
.
.
.
Kết thúc tiết học đầu tiên, Miyeon lôi
bé Yeh ra khỏi phòng rồi hỏi tội:
-Shushu, không phải chị bảo em ngồi yên đừng quậy phá hay sao? Sao lại chạy lung tung thế kia?
-Uhuhu em không chịu đâu, Miyeonie bắt em ngồi yên mà không được ôm Miyeonie thì em chán lắm.
Rõ mà Miyeon đang giận con bé vì ẻm sai mà? Sao nó lại làm ra cái vẻ tức tưởi y như rằng Cho Miyeon đang trách lầm nó nhỉ?
Không! Chắc chắn là sói yêu kế, cố tình làm vậy để Miyeon thương đúng không? Lần này Miyeon rất tỉnh nhé, bé Yeh có mà mơ lừa được Miyeon.
-Còn việc để cô Soyeon hôn má cũng là do em chán hả?
Yeh Shuhua 10 chủi lần đầu biết được sói yêu kế đã không còn hiệu nghiệm. Chỉ đành cúi đầu nhận tôi....
-Em không....
Nhưng!!! Khoan đã, thua keo này ta bày keo khác, không được thì ăn vạ!
-Miyeonie hết thương em rồi, em ghét Miyeonie nhất luôn, ghét hơn con Hacủ nhà Yuqi nốt.
Và....Người tính không bằng trời tính, Miyeon đành ôm theo cục tức về nhà mà dỗ dành con bé này.
End Flash back.
Và tóm lại là Cho Miyeon đây rất là không thích cái việc bé con nhà mình bị người khác dòm ngó với mục đích xấu xa. Nên là việc chỉ cần con bé rơi khỏi tầm mắt cô là cô đã lo lắng lắm rồi. Làm việc bao nhiêu cũng được, làm thế nào cũng được, bé con Shushu chỉ cần ở nhà làm một bé sói tròn ủm cho Miyeon. Ngày ngày chờ Miyeon về, cùng Miyeon đi chơi. Thế là đủ rồi.
-Mà Yeh Shuhua này, vì sao em lại lo cho sicula mà không phải là chị?
-Vì em sẽ luôn là một siêu nhân bảo vệ Miyeonie trước mọi việc nên là sẽ không cần lo lắng nữa. Sicula rơi thì sẽ đau đó vì em sẽ chẳng thể nào là siêu nhân của sicula, em chỉ có thể bảo vệ một mình Miyeonie mà thôi.
Cho Miyeon nghe thế bỗng dưng lòng lại cảm thấy thương con bé này thật nhiều, một cách suy nghĩ thật non nớt nhưng đôi khi chính nó lại thổ lộ được thật rõ những tình cảm trong sáng nhất từ tận đáy lòng của một đứa nhỏ.
Yêu làm sao cho hết con bé này bây giờ?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net