chương 1 và cũng là chương cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun biết anh ta không nên làm thế ngay bây giờ.Vừa từ Nhật trở về, đó hẳn là một chuyến bay dài và thậm chí anh ấy vẫn chưa nghỉ ngơi. Người quản lý của NCT 127 thậm chí đã cảnh báo họ không được ra ngoài, bởi vì có rất nhiều ssf đang lảng vảng ngoài ký túc xá. Nhưng nếu không làm vậy, Jaehyun có thể sẽ phát điên lên mất.

Anh ta đứng sau người quản lý,và không thật sự tinh tế lắm khi bước vào thang máy, để lại mọi người ở phía sau. Một tiếng thở dài.

"Anh đã dặn em không nên ra ngoài lúc này rồi mà Jaehyun. Tại sao em lại ở đây? Em thậm chí còn chưa thay quần áo. Nếu ai đó thấy em thì sao?"

"Hyung... Em đã kiểm tra xung quanh khi bọn em vào ký túc xá, không có ai ở đó, thậm chí không có một bóng người. Và trời cũng đã tối rồi."

"Chúng ta không bao giờ biết họ đang nghĩ gì, Jae. Muộn thế này em còn định đi đâu nữa?"

"Với em ấy"

Jaehyun không cần phải nói tên nhưng người quản lý cũng thầm hiểu. Bởi vì ai trong nhóm cũng biết, ngay cả công ty, người đặc biệt của anh ta là ai. Đó là một phép màu khi công ty phát hiện ra mối quan hệ của họ mà vẫn đồng ý để hai người qua lại với nhau.Jaehyun thật sự biết ơn công ty vì điều đó, hoặc nếu không anh sẽ lẻn ra bất cứ khi nào anh ta muốn gặp "chàng trai" đó. Không điều gì có thể ngăn cản được sự thèm khát, niềm mong mỏi nhớ nhung của Jae.

Jae có thể cảm nhận được hyung vẫn còn suy nghĩ lại về việc để anh ta đi nhưng sẽ sớm đầu hàng bởi vì người quản lý biết rằng Jaehyun sẽ không lùi bước và dừng lại kể cả có bị chặn đi nữa. Nhất là khi đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Jaehyun gặp "người đó".

***

Khi Jae vào ký túc xá của Dream, anh ta không thấy ai trong phòng khách cả. Jae nghĩ rằng bây giờ các thành viên Dream đang nghỉ ngơi, bởi vì lịch làm việc của họ vô cùng dày đặc. Nhưng anh ta đã sai khi nghe thấy những âm thanh yếu ớt phát ra từ phòng của Jeno, có thể họ đang chơi nhạc. Và cũng bởi vì "người đó" - nguyên nhân của sự đau khổ trong Jae mấy tuần nay đột nhiên bước ra khỏi phòng, làm hỏng sự bất ngờ đáng lẽ nên có.

"Cục cưng? Anh làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

Ở đó, trước mặt Jae, là người khiến anh ta cảm thấy thoải mái như ở nhà, là tình yêu của anh ta, bằng xương bằng thịt. Nhìn "người đó" trông thật đáng yêu và khiến Jae muốn lao vào nựng khi mặc bộ đồ hiệu Prada màu đen mà anh ta tặng. Jae biết mình nên nói gì đó, bởi vì chàng trai nhỏ bé đang nhìn anh ta với ánh mắt bối rối, lo lắng. Nhưng trước tiên, anh ấy cần một phút để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Huang Renjun.

"Anh yêu, em tưởng anh phải ở trong ký túc xá. Sao anh lại ở đây?"

Cuối cùng thì Jae cũng choàng tỉnh khỏi cái trạng thái mơ mơ màng khi người yêu của anh ta chạm vào tay anh ta. "Ồ, cái sự ấm áp này... mình nhớ nó..." - anh ấy thầm nghĩ.

"Chào tình yêu của anh." - Tạ ơn Trời cuối cùng anh ta cũng nói.

"Anh biết chúng mình đã nói chuyện gần như mỗi ngày khi bọn mình xa nhau nhưng bé à, đừng trêu anh khi anh muốn nói là anh thật sự nhớ em phát điên. Tim anh như muốn nổ tung vì không được gặp em."

Renjun khẽ cười thầm. Tim Jae như loạn nhịp trước sự đáng yêu đấy. "Mình đã bỏ lỡ điều đó" - anh ấy nghĩ. Giống như lập một danh sách trong đầu của những thứ mà anh ta bỏ lỡ từ người yêu của mình.

"Ngốc này. Em vui lắm, khi nghe anh nói như thế. Em không trêu anh đâu vì em cũng cảm thấy như vậy. Em nhớ anh, rất nhiều, cục cưng ạ. Em đã hạnh phúc biết mấy khi anh tới đây gặp em."

***

Đây chắc hẳn là điều Jae nhớ nhất khi anh ta ở Nhật Bản: ôm trọn Renjun trong vòng tay mình sau một ngày dài mệt nhọc. Đây là thứ duy nhất mà anh ấy mong đợi vào cuối ngày, bởi vì Renjun làm một ngày của Jae trở nên đáng giá hơn.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về em."

"Em sao?"

"Phải, anh tự hỏi mình may mắn thế nào khi có được em."

"Đừng chắc chắn như vậy chứ..." 

"Hả gì cơ? Ý em là gì!?"

Tiếng cười của Renjun nghe như tiếng nhạc bên tai Jae. Renjunie thực sự biết làm thế nào để khiến tâm trạng Jaehyun trở nên vui vẻ, chọc tức anh ta như thế nào. Một lúc sau, Jae đã nghe thấy tiếng ngáp nhỏ.Jae nhớ rằng lịch trình của họ đã được sắp xếp rất chặt chẽ kể từ khi comeback một tháng trước.

"Giờ chúng ta đi ngủ thôi. Mai sẽ là một ngày dài đấy."

" Ơ nhưng..."

"Không nhưng gì cả. Ngoan ngoãn nghe lời anh đi ngủ thôi."

"..."

"Anh yêu em.""Em yêu anh nhất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net