Chương 1: Hứa Yên Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 9, trời trong xanh mát mẻ. 

 Một bóng nữ đi qua sân trường khiến cả hội trường kêu gào một phen. Đó là nữ thần của họ, cô ấy tên Hứa Yên Nhiên.

Yên Nhiên không chỉ xinh đẹp, học giỏi, gia thế tốt mà còn có dáng vẻ kiêu ngạo như một nàng công chúa. Ở trường học được mệnh danh là thiên đường của con nhà giàu này thì Yên Nhiên chính là một viên kim cương quý giá. 

Rất nhiều học viên ở đây đều mê đắm Yên Nhiên nhưng cô chưa từng nhận lời một ai cả. 

Có một lần, cậu bạn hotboy ở lớp bên cạnh mới chuyển về. Vì sa vào lưới tình với Hứa Yên Nhiên mà mua hoa suốt một tuần để tặng cô. Rốt cục cũng chẳng đến đâu, hoa đến ngày nào là hoa tàn ngày đó. Nếu không phải cô đem vứt ở xó lớp thì là cho mấy cô bạn bên cạnh. 

Cậu bạn đó rất tức giận liền tự tay mua bó hồng lớn chạy sang tỏ tình trực tiếp :

_ Yên Nhiên, mình thích cậu. Cậu làm người yêu mình nhé!

Yên Nhiên không nói gì chỉ xoay người đi. Đi được một bước, Yên Nhiên dừng lại :

_ Tôi không đồng ý. Cậu cũng không có tư cách trở thành người yêu tôi. 

Lần đầu tiên bị con gái từ chối, cậu bạn càng trở nên tức giận. Nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể ném bó hoa vào tường, cánh hoa tung tóe ra. 

Yên Nhiên thực ra cũng không hẳn là một người lạnh lùng hay quá kiêu ngạo. Bình thường cô ấy rất hòa đồng, dễ mến và đặc biệt tốt với bạn bè cùng lớp. Nhưng nói đến tình yêu thì cô ấy sẽ lập tức thay đổi. Trở thành một con người vừa phũ phàng, vừa lạnh lùng. 

Nói về bạn tốt, ở lớp Yên Nhiên có một cô bạn thân là Tiểu Chi. Tính tình Tiểu Chi khác hẳn với Yên Nhiên. Cô ấy nói rất nhiều, tính tình hoạt bát. Đặc biệt cô ấy có đam mê là rất thích buôn chuyện, tám chuyện.

Sau vụ tỏ tình của hotboy lần trước, Tiểu Chi dẫn Yên Nhiên đi ăn cơm tại một quán cơm Trung Quốc. Vừa ăn, cô gái nhỏ vừa hỏi :

_ Yên Nhiên, cậu không có ý định yêu đương với cậu hotboy lớp bên thật à? Trông cậu ta có vẻ đẹp trai đấy chứ. 

_ Tiểu Chi, ăn cơm đi. Giờ không phải lúc nói chuyện yêu đương. - Yên Nhiên nhàn nhã ăn cơm, không quan tâm đến chuyện Tiểu Chi nói. 

_ Cậu thực sự không quan tâm sao? Định như vậy cả đời à? 

Yên Nhiên gắp một miếng thịt đưa vào miệng Tiểu Chi :

_ Mau ăn đi, sắp vào lớp rồi đấy. 

Trên đường trở lại trường, Yên Nhiên có nhận được một cuộc điện thoại. Đó là mẹ của Yên Nhiên gọi :

_ Yên Nhiên, tối mai con có trở về nhà không? 

_ Có lẽ là không. Con sẽ ở lại ký túc. Có chuyện gì thế hả mẹ?

Đầu dây bên kia, mẹ Yên Nhiên ậm ừ không dám nói nhưng tâm tình có vẻ khá vui vẻ. Bà nói tiếp :

_ Tối mai con cứ về nhà đi, ngày mai nhà mình có khách quý. Mẹ sẽ cho chú Vương đến đón con.

Nói xong bà tắt luôn điện thoại đi để cho cô không có cơ hội từ chối. Yên Nhiên nhíu mày hơi khó hiểu, mẹ của cô chưa bao giờ tắt điện thoại của cô như vậy cả. Mỗi lần cô gọi điện thoại về bà ấy đều sung sướng vui vẻ cả ngày.

Bố mẹ Hứa là những tri thức tiến bộ, họ chỉ muốn sinh ra một đứa con dù trai hay gái vẫn hết lòng yêu thương nó. Thay vì sinh nhiều rồi đến lúc không thể chăm sóc hết. 

Bởi vậy từ khi còn bé, Yên Nhiên đã được bố mẹ hết mực yêu chiều. Họ dùng hết tất cả những gì mình có để cưng chiều cô. 

_ Yên Nhiên, Yên Nhiên.

Tiểu Chi lay lay cô bạn mình đang mất hồn vì suy nghĩ điều gì đó. '' Bà tám lắm chuyện '' nhanh mồm hỏi :

_ Mẹ cậu nói gì thế ?

_ Mẹ muốn mình về nhà. Nhưng ngày mai mình định đi xem phim. - Yên Nhiên mặt hơi buồn nhưng việc Tiểu Chi quan tâm không phải điều đó. Cô muốn hỏi xem ai là người sẽ cùng Yên Nhiên đi xem phim. 

Yên Nhiên từ trong túi rút ra hai vé xem phim. Đó là bộ phim ngôn tình nổi tiếng '' Thanh xà bạch xà '' đang hot dạo gần đây. Tiểu Chi rất thích và muốn đi xem nhưng vì vé rất khó tìm, giá lại đắt nên chưa thể mua được. 

_ Yên Nhiên.....- Tiểu Chi ra vẻ mặt đáng yêu ôm lấy tay cô bạn của mình. Yên Nhiên nhéo mặt Tiểu Chi :

_ Định nịnh nọt chứ gì? Không phải nịnh đâu cô nương. 

_ Hứ, không cho chứ gì? Mình cũng ứ cần. 

_ Không cần sao? Thế mà mình định đi xem phim cùng ai đó đó. - Nghe thấy Yên Nhiên nói thế, Tiểu Chi lập tức thay đổi bộ dạng. Cô gái giờ y chang như một chú mèo đáng yêu, đầu dụi dụi vào tay của Yên Nhiên. 

_ Được rồi được rồi. 

Quán đồ ăn Trung Quốc đối diện với trường nên rất nhanh họ đã trở về trường. 

Về tới trường, mấy cô bạn ở lớp bắt đầu bàn tán xôn xao điều gì đó. Tiểu Chi nhanh nhảu rời tay Yên Nhiên đi tới chỗ mấy cô bạn đó hỏi thăm xem họ đang buôn chuyện gì. 

Yên Nhiên mệt mỏi về chỗ ngồi. Cô vừa kéo cặp sách ra đặt nó gọn gàng vào ngăn kéo. 

Cô chống một tay lên bàn, nhìn ra phía cửa sổ. Chợt thấy một hình bóng rất quen thuộc. Cô bật dậy theo phản ứng. Nhưng hình bóng ấy biến mất rồi. Có lẽ cô lại nhớ hình bóng ấy rồi sinh ra hoang tưởng. 

Yên Nhiên lại ngồi xuống, đôi mắt nhắm lại. 

Sự tĩnh lặng bị phá vỡ. Tiểu Chi chạy tới bên Yên Nhiên: 

_ Này, cậu biết gì chưa? Trường mình mới có nhân vật mới về đó. 

Thấy cô bạn mình mắt vẫn nhắm hờ, không hề có dấu hiệu của sự quan tâm. Nhưng Tiêu Chi vẫn nói tiếp :

_ Nghe nói đó là một người con trai. Cậu ta khá đẹp trai đấy. 

_ Tiểu Chi, đó không phải điều mình muốn nghe, cậu hiểu mà. Mau về chỗ đi, sắp vào học rồi. 

Tiểu Chi biết Yên Nhiên lại bất bình thường rồi. Mỗi lần như thế, Yên Nhiên lại có vẻ rất buồn và khó chịu. Đây không phải lúc để chọc Yên Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net