Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi.

Tôi không thể...

Có một điều gì đó khiến tôi không thể. Tôi nhớ anh trai khi biết rằng anh đang sống rất tốt. Tôi tham lam nghĩ đến việc đi chết rồi bị phạt, rồi tái sinh thành một người khác.

Dưới sự bảo hộ của Đấng Tối Cao, tôi cũng không được an toàn. Và giờ tôi mang cho mình dấu ấn của một Thiên Thần— cứ mỗi lần tôi có ý định làm điều gì đó dại dột, cô ấy sẽ bay đến bất chợt và đem tôi về bưu điện.

Hằng ngày tôi ru rú trong nhà, tôi không biết gì hơn vì bây giờ tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều với anh hai.

-

"Haerinie, Hyein đâyy! Chị có nhà không?"

Cửa bật mở, đứa nhỏ cao kều trước mặt vẫy tay chào tôi.

Lee Hyein, là con gái út của gia đình Lee đối diện nhà của tôi. Vì cha tôi đã đi đâu đó một tháng nay mà không có động tĩnh gì, tôi cũng không buồn mà đi báo án. Thế mà xem ra bác Lee biết, vì bác ấy hay gửi cho tôi đồ ăn và luôn bảo cha tôi rất ổn.

Tôi khá may mắn đấy chứ, vì tôi có một gia đình hàng xóm rất tốt bụng. Nhóc Hyein bây giờ thấy tôi hay ở nhà thì toàn rủ tôi đi dạo chung với em cún nhỏ của nhóc ấy.

Khuôn mặt tiều tụy của tôi dần có sức sống hơn. Tôi còn nhớ lần đầu tiên con bé gõ cửa nhà tôi, nó xém hết hồn vì trong tôi đáng sợ lắm. Con bé tả như kiểu: "Chị mặt như bị ma xui quỷ khiến ấy!"

"Ấy!!"

"Sao?" Tôi đáp lại khi con bé đó ré lên một tiếng.

"Hay hôm nay qua nhà em lấy mấy cái cây cảnh về đi. Bố em bảo nhiều quá trồng không hết, mà nhà chị thì cần lắm đấy."

Tôi nhìn vào trong. Đúng thật, phòng khách chỉ có mỗi cái ghế sô-pha và một cái kệ không để TV. Trước kia thì có nhưng gia đình tôi bán tháo đi trả nợ rồi.

Còn lại, trần nhà gỗ màu tối và bức tường màu trắng cũng khá tối vì cái rèm phết đất đóng im lìm.

Trước đây chúng tôi cũng trồng một vài loại cây trong nhà, nhưng do đóng rèm nhiều quá cho nên cây héo úa hết. Tôi toan từ chối vì nếu cây chết thì phụ lòng bác trai quá, nhưng chưa kịp thì con bé nhảy vô nói tiếp.

"Bố em mong chị chăm một cây lắm đấy! Chị qua lấy đi mà. Dù gì thì cũng là một cái cây thôi."

Bị con bé quằn qua quằn lại cái tay đến tê lên, tôi không còn cách nào khác, đành phải gật đầu. Nếu có thể, chắc chọn một cái cây xương rồng cho dễ nuôi.

"Haerin đấy sao?" Giọng nói trong trẻo quen thuộc. Là cô Luyến Thần đây mà.

"Chào chị."

Danielle nhận ra không khí có phần gượng gạo. Không những thế, kế bên Haerin là một cô bé cao kều khác, ấy thế mà nhìn thấy cô thì nhóc lại trốn sau bóng lưng gầy gò của Haerin.

"Hoá ra chị cũng có công việc này nữa sao?"

Em chỉ vào thùng thư trên xe đạp của Danielle. Lúc đầu cứ tưởng Luyến Thần chỉ đảm nhiệm giao mấy bức thư đặc biệt... Ai mà ngờ, cô ấy cũng làm ở một bưu điện hàng thật việc thật.

"Haha... Haerin nói gì vậy... Chị đã luôn làm ở bưu điện mà."

Nhận ra sự có mặt của đứa nhóc đằng sau không phù hợp trong tình huống này, Danielle chỉ đành cười giả lả sượng trân cho qua chuyện.

"Haerin đấy sao? Vào lấy vài cái cây nhé cháu." May mắn lại có bác trai đứng trong sân nói vọng ra ngoài. Haerin vẫy tay tạm biệt với 'cô giao thư' rồi vào nhà cùng với Hyein.

Khi bóng dáng cô ấy vừa khuất. Danielle hoảng loạn lấy điện thoại ra gọi vào số của Minji.

Thật là... Cô chỉ mới tập sử dụng chúng trong vài tuần nay, vẫn chưa quen với hệ số bấm phím đùng đùng đoàng đoàng rối tay thế này. Mất mãi một lúc Danielle mới nhớ ra mình có lưu số chị Minji bằng phím tắt khẩn cấp.

"Gì đấy nhóc?" Ở bên kia, Danielle nghe thấy tiếng sóng vỗ ào ào, không khỏi thở phì một cái đầy bất mãn.

"Haerin biết em làm ở bưu điện rồi, làm sao bây giờ?"

"Thì?"

"..."

"Ý chị là. Em không phải luôn làm ở bưu điện hả?"

Danielle dậm chân. Mục đích Danielle đột ngột bị chuyển công tác tới một bưu điện hàng thật là vì Minji muốn cô quan sát Haerin một chút.

"Em giải thích thế nào đây? Cả việc hoà nhập vào thế giới con người nữa."

"..."

"Chị nghĩ cũng không tới nỗi đó đâu. Dù sao nó cũng có ích cho em mà."

Nói rồi, Minji chỉ chào một tiếng và vội cúp máy. Nhiều lúc Tổng Lãnh nhà cô chỉ lo tới việc vui chơi thôi.

"A...!" Vừa bực bội dập máy, Danielle lại xém hết hồn vì có bàn tay chạm khẽ vào vai cô.

Trên tay Haerin bây giờ đã có hai chậu sen đá nhỏ, còn đứa bé đằng sau cũng có một chậu xương rồng khá lớn. Nhìn mặt đứa nhóc khá nhăn nhó khi phải cầm một cái cây lớn có gai, nhăn mặt cố giữ khoảng cách với cái cây nhất có thể.

"Chị... Chờ tôi một chút."

Haerin nói rồi quay sang đứa nhóc đằng sau kêu bỏ mấy cái cây ở trước cửa nhà của mình.
Quay lại chỗ đứa nhỏ đang đứng đằng kia, Hyein liền thắc mắc đấy là ai.

"Bạn học của chị thôi."

"Nói vậy chị ấy học đại học X ạ? Em cũng học ở đó, sao em không thấy chị ấy?" Hyein có nhận ra Haerin lớn hơn em ấy hai khoá không vậy?

"Em dưới chị hai khoá đó nhóc à."

Vừa đặt cây xương rồng xuống, nhóc ta liền chu mỏ như kiểu "Hai khoá mà như cấp ba với đại học không bằng."

"Rồi, cảm ơn Hyein nhé. Giờ chị có hẹn với chị ấy rồi."

-

Khi tiễn nhóc Hyein về ngôi nhà của mình vừa phải bảo cho nhóc "Chị chỉ đi một chút thôi mà, đi với chị kia ấy."

Vốn dĩ em ấy cũng biết chuyện Haerin có ý định tự sát bằng một cách thần kỳ nào đó, cho nên Hyein khá lo lắng khi Haerin bảo sẽ rời khỏi nhà.

"Chà, nhóc đấy dễ thương nhỉ?"

"Em ấy tên là Hyein."

Haerin vô tư bước lên xe đạp của Danielle, em ngồi yên sau và chờ Danielle đạp đi đâu đó.

Sau khi biết người này đi theo mình từ thuở bé bé, Haerin không khỏi lạnh sống lưng nhưng cũng có chút gì đó vui vẻ trong lòng.

Vì ở đâu đó vẫn có người dõi theo mình.

Cô ấy vừa đạp xe, vừa kể cho Haerin chuyện mình. Chỉ mới sáng sớm, Danielle lại có quá trời những mẫu chuyện nhỏ trong cuộc sống.

"Sáng nay một con mèo đã lại nựng chân của chị đó."

"Hôm nay chị đã đi giao báo kịp giờ. He he, nếu mà trễ giống hôm qua nữa có khi hôm nay Haerin không ngồi trên xe của chị đâu."

"Ừ đúng rồi. Tổng Lãnh đã đi biển mà không cho chị đi cùng... Chị buồn lắm."

Đôi tay nhỏ của Haerin kéo áo thun của Danielle. Bọn họ đã đồng ý với nhau không được xưng Ta - Tôi mà phải xưng Chị - Em vì mọi người sẽ thấy thật kỳ lạ khi Haerin và Danielle lại xưng hô như thế. Rõ ràng cả hai bằng tuổi hoặc hơn nhau một hai tuổi thôi mà. Ngược lại, Danielle cũng không thể xưng Tổng Lãnh - Ngài với Minji.

Chợt nhận ra điều đó, Danielle liền cười ngượng xin lỗi người phía sau.

"Chưa nghe hết thôi mà tôi thấy cuộc sống làm con người của chị rất bận rộn."

Danielle bẻ lái sang bên máy bán nước, vừa lái vừa gật đầu như kiểu Haerin nói đúng hết.

"Em không biết đâu, Chị Minji như thế mà lại cực kỳ ham chơi. Chỉ có chị là chăm chỉ thôi." Tự mãn về bản thân chưa đủ, Danielle còn hào phóng bao cho Haerin một lon nước.

Em vẫn nhận dẫu cho em trề môi một cách khinh bỉ, Luyến Thần này có già cỗi tới đâu cũng vẫn khá là trẻ con trong mắt Haerin.
Kế bên là bưu điện, cho nên Danielle tiện tay trả thùng thư và trả tự do tạm thời cho chiếc xe đạp yêu quý của mình.

"Từ đây ra bờ biển chắc cỡ hai mươi phút đạp xe không?"

"Lúc đấy đạp lòi giò thì đừng có than nhé."

Danielle cười phì, chân đối với tôi đâu phải phương tiện duy chuyển duy nhất của tôi đâu em.

"Chị bế em bay ra đó còn được."

Lúc này gò má Haerin ửng đỏ, có lẽ là vì di chấn nụ hôn và phần bay lượn lần trước. Thú thật em thích cảm giác đó lắm... Nhưng lúc tỉnh táo thế này em sẽ rất sợ hãi, không dám bay lần thứ hai đâu.

"Vậy thì đi thôi. Mệt tô— em chở chị về."

-

Biển Busan mát thật, có thể cho là nơi bình yên nhất Minji từng đặt chân tới.

Tay đút túi, để áo khoác luồn gió rồi bay phấp phới, mái tóc suôn mượt bay đi không tự nhũ. Nhan sắc thanh thuần khiến người khác không khỏi bối rối, trong đó có cả Hanni.

"Núp ở đó làm gì?" Minji quay lại và hỏi người đang núp sau mấy tảng đá chắn sóng nặng trĩu.

Ác quỷ đằng sau cũng không ngại ngần lời thách thức của Thiên Thần. Em ta bước ra trong bộ dáng cao ngạo, đã thế còn không thèm gập cánh lại cư xử như con người.

"Xem ra em khá tự hào về huyết thống hôi thối mà em đang mang trong người." Cô ta tiếp tục, không nhường nhịn.

Sợi dây chuyền đó... Rập khuôn mỗi lần Hanni đi tới đều chuyển màu đen rất u ám. Lần này cũng thế...

"Chị còn hai tuần nữa." Hai tuần để sống.

"Lúc đó chúng tôi sẽ không để thánh địa các người trong lành nữa." Hanni nói tiếp. 

Nhìn con người u ám bên cạnh mình cùng ngắm bờ biển thật yên bình. Dẫu thế trong lòng lại nôn nao nỗi lo lắng.

Vốn dĩ Minji là một trong những Tổng Lãnh mạnh nhất thiên giới. Nếu dị giới tràn vào thiên đường, mọi thứ thiên giới đang cố bảo vệ cho con người sẽ tan tành. Lũ quỷ thì thích điều đó.

"Em tới đây để cảnh báo tôi thôi sao? Em có muốn đem theo tôi đi không? Lúc đó tôi sẽ trở thành sức mạnh ở bên phía em?"

"Không, tôi không chơi hèn như thế." Hanni cười phì. Nếu đã muốn thế em ta có thể kết liễu Kim Minji ngay từ lúc sinh mệnh của cô ta còn một trăm ngày. Mà có là một ngàn ngày đi nữa, Minji cũng sẽ không xuống tay với Hanni đâu. Chị ta chưa bao giờ phản khán em cả... Còn Hanni thì lại ghét chị ta đến chết đi được, Minji luôn xứng danh với câu đùa Thiên Thần gốc của mọi người.

"Nếu tối nay có giông thì chị về đi nhé. Tôi sợ lúc đó thiên giới sẽ không trụ nổi. Hẹn gặp nhé ngài Tổng Lãnh."

Phù. Khói đen u ám kia bay đi mất. Chúng nó khiến cho con tim Minji nhói lên.

Phạm Hanni chưa bao giờ là con người có thói hư tật xấu thế. Em ta không phải là một con quỷ hôi hám.

Giờ phút này phong cảnh xanh vêu trong suốt trước mặt cũng không thể làm cho tấm lòng Minji cảm thấy thư thái.

-in

july 23, 2026

-

hai chap !!! cũng có thể là ba.

dạo này tôi năng suất thấy sợ lun :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC