She

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tới cậu,

Tôi từng thắc mắc tôi đã có gì trên đời để coi là quý giá, để xem như hạnh phúc. Có thể người nhận bức thư này có hoàn cảnh giống tôi, một người không biết thứ gì là hạnh phúc của mình.

Hiện tại tôi chỉ còn ba và chỉ mình ông ấy. Anh tôi đã đi đến thiên đường cách đây ba năm. Còn mẹ của tôi thì đã ly hôn với ba từ khi tôi còn rất nhỏ. Lỗi là của ba và khi ra toà mẹ tôi đã thắng, nhưng cuối cùng tôi lại sống với ba đến hiện tại. Mẹ bỏ chúng tôi khi bà không còn đủ tiền nuôi cả hai, bà đưa hai anh em tôi về nhà của ba.

Lúc đó đứa con thành thị như tôi về vùng quê vắng vẻ thiếu tiền ăn của mặc khiến cho tôi suy sụp từ đứa trẻ năng động thành ít lời.

Nhưng tôi đã sống được tới khi tôi lớn lên và anh hai tôi đi làm và đã có tiền thuê nhà ở thành phố. Cứ tưởng gia đình sẽ cố gắng phấn đấu, anh hai sẽ có được chị ấy. Điều tôi không tưởng nhất ở tuổi 19 là người anh bảo bọc tôi đã ra đi mãi mãi. Trên cánh đồng hoa oải hương, loài hoa mà anh ấy yêu quý nhất trên đời.

Tôi chẳng thể tin lần đầu tôi mặc áo tang lại không phải cho ông bà mà là cho người anh trai hai mươi mấy tuổi của tôi.

Ngày hôm đám tang hiu hắt đó mẹ tôi đã tới với bộ quần áo loè loẹt cùng với chiếc túi hàng hiệu.

Tất cả những gì bà quăng cho chúng tôi, là những tấm dẻ lau, đủ tiền để tiêu xài trong năm tháng rồi quay đi mà không màng tới một nén nhang giúp anh chữa lành.

Trước khi tôi viết bức thư này tôi đã từng suy sụp đến mức muốn giống như anh trai. Nhưng tôi nhận ra là hạnh phúc đầu tiên của cuộc đời, là được sống. Tôi phải sống, vì tôi còn chưa có cuộc tình nào cũng chưa lần nào la cà và say xỉn lăn quay ở quán rượu xập xình. Tôi chưa từng.

Hạnh phúc đầu tiên: Cuộc sống

Tôi và cậu đều có một cuộc sống, dù là buồn hay vui, tôi và cậu đều có thể sống.

Hạnh phúc thứ hai: Người thân

Tôi mong cậu yêu quý người thân của mình như chính cậu yêu quý bản thân cậu. Tôi mong là vậy.

Vì tôi từng ghét anh trai tôi rất nhiều, tôi cũng rất yêu anh ấy nữa, cho nên Chúa đã cho tôi trả giá bằng cách bắt anh hai lên thiên đường và bỏ tôi lại ở cánh đồng hoa oải hương.

Nhưng điều đó duy trì không được lâu khi anh tôi mất đi.

Hiện tại tôi tôn trọng người duy nhất ở bên tôi vì tôi không biết khi nào ông ấy sẽ đi mất và bỏ tôi lại một mình.

Tôi mong cậu cũng vậy.

Hạnh phúc thứ ba: Thời gian

Thời gian cho chúng ta biết chúng ta đã chờ bao lâu, nhanh hay chậm. Đôi khi thời gian là một điều bất lực vì thời gian không thể chạy, không thể dừng, chỉ có thể bước đi theo dòng tuần hoàn.

Tôi nghĩ trên đời này cả tôi và cậu điều đã chờ một điều gì đó, tôi đã chờ phép màu đến, tới giờ phút này vẫn còn chờ một thứ không có hy vọng.

Vậy cậu có chờ điều gì không?

Nếu thế giới không có thời gian, liệu phép màu có xảy ra hay không?

Thời gian giúp tôi nhận ra tôi đã chờ những thứ tôi tưởng tượng thật vô vọng. Có khi, nó bắt tôi chờ cả đời và không có một phép màu gì xảy ra cả.

Thời gian giúp tôi nhận ra được tôi đang ở thế giới thực.

Bài học tôi rút ra là thời gian có thể đưa chúng ta tới khoảng thời gian đẹp nhất, xấu nhất, khổ nhất, và yên bình nhất. Thời gian là món quà Chúa ban cho nhân loại.

Hạnh phúc thứ tư: Bản thân

Trước khi cậu tìm được người cậu yêu thì cậu nên yêu bản thân.

Tất nhiên không phải nói yêu là yêu được. Tôi cần thời gian để có thể yên tĩnh ngồi một mình trên cánh đồng hoa oải hương để yêu bản thân và tôi nghĩ cậu cũng cần thời gian để tập làm điều đó.

Tôi nghĩ trên đời còn tỷ tỷ điều mà tôi chưa biết để yêu.

Tôi có bốn thứ để yêu, vậy cậu có bao nhiêu điều làm cậu hạnh phúc? Những điều nêu trên? Hay những tiểu tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống?

Tôi mong một người nào đó nếu đọc được bức thư của tôi, xin cậu hãy yêu cuộc sống của cậu hơn.

Ngày 8, Tháng 6, 19–
2:32 AM

Đôi môi khô khốc rướm máu của tôi mỉm nhẹ lại.

Tôi không thể ngủ

Cũng không thể chăm sóc cho bản thân vào lúc này.

Tôi đang làm lụng để trả tiền cho những bức thư kia. Hai bức thư đắt giá nhất trên thế gian.

Đêm nay sao thật đẹp, tôi thấy những vì sao đó đang chớp nháy. Nơi có vì sao sáng nhất là nơi Chúa đang đứng, nơi sáng thứ hai, là nơi anh hai tôi đang nhìn tôi hư đốn.

Tôi mãi nhìn như thế cho tới khi mắt tôi bắt đầu nhoè đi, đôi mày bắt đầu nhíu lại, đèn đường chợt tắt.

-

"Mất hơn bốn ngày để Haerin có thể suy nghĩ ra Haerin yêu quý thứ gì nhất. Cũng không tệ..."

Minji ngắm nhìn bìa thư có con tem hình hoa cúc Tana tinh khiết.

"Chỉ có bốn điều thôi sao?"

"Tôi nghĩ thứ đơn giản nhất mà tôi có chính là hạnh phúc, dù nó không vui vẻ và tinh khiết... Vốn dĩ những thứ đơn sơ đã làm nên cuộc sống của tôi."

Lần thứ hai tôi quay lại bưu điện trôi dạt. Diện mạo đã sáng sủa hơn, những bức thư treo lòng thòng trên trần đã vơi đi bớt, từ bình hoa lưu ly với oải hương thì nay đã thay với cành ly màu đỏ và hoa trà màu hồng.

Minji mở hộp tủ lấy ra một con tem mới, là hoa hướng dương.

"Tôi thấy bức thư này không hợp với hoa cúc của Haerin cho lắm, tôi sẽ đổi thành hoa hướng dương, vì bức thư này là minh chứng Haerin luôn hướng về hạnh phúc của em."

Minji dùng bút viết tên của tôi, rồi cất vào tủ.

Tiếng leng keng chuông gió treo trên cửa ra vào khiến tôi chú ý và quay lại nhìn lấy một lúc.

Cô ấy với mái tóc đen tuyền xoăn lên như những cọng mì. Mái tóc hơi rối bù lên vì cơn gió dai dẳng mấy ngày nay nhưng có vẻ cô ấy không quan tâm cho lắm, luôn cười và tập trung làm việc.

"Cô ấy là luyến thần." Minji vỗ vai tôi khiến tôi phải quay đầu lại, tôi hỏi cô ấy.

"Chị cũng là một luyến thần đúng không?"

"Tôi là tổng lãnh thiên thần, tôi có nhiệm vụ bảo vệ cho con người. Vì Haerin thấy được tôi cho nên Haerin mới thấy được cô ấy, cô ấy luôn ở đây, với chức vụ là người giao thư."

Cô ấy lại gần và trao cho tôi một nụ cười yêu thương nhất.

"Xin chào Haerin, tôi là Danielle Marsh, hoặc là Mo Jihye."

Tôi cảm giác được sự ấm áp ở bưu điện lạ lẫm này. Tôi không hiểu cảm giác đến từ đâu, nhưng tôi hiểu những việc họ đang làm là giúp tôi.

Trong lúc thẫn thờ, luyến thần Marsh đã bước đến bên tôi từ lúc nào. Mùi hương thoang thoảng hoa lài của cô ấy khiến tôi có cảm giác thoải mái kỳ lạ.

"Em đợi mãi mới thấy tổng lãnh đổi thành hoa trà."

Danielle cảm thán vì mùi hương của hoa trà quá đặc biệt. Hẵng ai ở đây cũng biết những

bông hoa mang ý nghĩa gì. Tôi thấy Danielle thật sự rất thích hoa trà, cô ấy liên tục sờ cánh hoa chữa lành cho nó.

"Đúng rồi. Anh trai của em đã nhận được thư rồi, anh ấy bảo anh vẫn luôn ở với em ở cánh đồng oải hương."

Những cơn gió nhẹ nhẹ giúp chiếc xích đu tôi ngồi hằng ngày là cơn gió của anh.

Cho dù có đâu đấy anh ấy vẫn theo dõi tôi.

Anh ấy vẫn có một cuộc sống bình an dưới sự bao bọc của Chúa.

"Cảm ơn chị, có lẽ tôi sẽ quay lại."

Có lẽ...

Tối đó tôi đứng trên một sân thượng cũ kỹ.

Sở dĩ tôi nói tôi có lẽ sẽ quay lại là vì tôi nghĩ tôi không cần. Ít nhất là trong thời gian này.

Tôi biết anh đã sống ở một nơi khác tốt hơn khi ở với tôi.

Nơi tôi đứng.

Toà nhà cao hai tầng bị bỏ hoang ở thị trấn.

Nơi gió lùa đến lạnh xương.

Nơi mùa hè chỉ là những cơn gió nóng hỗi kéo dài vài giây.

Nơi tôi nghĩ tôi sẽ đi về một nơi hư vô nào đó mà không ai biết.

Tôi không viết một bức thư đoản mệnh nào để mong người nhà của tôi có thể làm giúp tôi một thứ nào đó tôi không thể. Vì mong ước duy nhất của tôi là được thấy anh ở trên thiên đàng và tôi nhìn anh ở dưới nơi đốt cháy tàn tạ.

Tôi sắp làm được việc đó rồi.

Tôi đã sẵn sàng từ bỏ cả thế giới này.

Vì vốn dĩ thế giới này không thuộc về tôi. Tôi chỉ sống trong dằn vặt mỗi ngày vì cái chết của anh, tôi không thể tìm được công việc mà tôi mong ước, tôi không thể làm gì giúp ít được cho dù chỉ là mong manh trong xã hội này.

Đôi cánh tinh thần mà anh hai luôn bao bọc tôi đã khiến tôi trở thành một cá thể không thể giúp ít được cho xã hội.

Đôi giày thể thao màu trắng cũ kỹ mà tôi hay đi nay sẽ chỉ có thể ở trên tầng thượng chịu mưa chịu gió. Vì sẽ chẳng ai hay biết tôi đã đi mất. Chẳng có ai cả.

Khi gió lùa vào từng kẽ chân và tóc đen rám nắng của tôi. Lúc đó chỉ cần nhảy xuống, tôi sẽ không cần hỏi ngày mai tôi sẽ tới chỗ anh trễ hay sớm, tôi chẳng cần vương vấn vào ngày mai tôi sẽ xuống địa ngục hay thiên đường vì nơi đó không quan trọng.

Đột nhiên có ánh sáng kỳ lạ phía đằng sau tôi từng lúc sáng đến chói mắt khiến tôi phải quay lại. Vầng hào quang đó chỉ ở đó mãi, sưởi ấm cho tấm lưng của tôi.

Đôi cánh.

Ánh mắt.

Nụ cười.

Tất cả đều vòng qua và ôm lấy tôi.

"Thật tình cờ tôi đi giao thư và đi ngang qua đây. Và tôi thấy em.

Bộ em tưởng khi em chết, cho dù là đi xuống nơi âm u hay lên địa đàng trong trẻo, anh hai em sẽ vui sao?"

Em đã khóc vì nhiều thứ, em tự hỏi khi chết ai sẽ khóc vì em.

Ai nhỉ?

"Em sẽ hối hận nếu em thấy chúng tôi mãi mãi." Danielle ôm tôi vào lòng và sưởi ấm bằng thân nhiệt trong người.

Em thất hứa rồi.

Dần dần đôi cánh màu trắng siết chặt lấy tôi, đưa tôi siết chặt vào vòng tay của cô ấy.

-hug

july 16, 2024

-

mọi người ơi, tui và crysisdahlia đã cùng hợp tác để tạo ra danielle and haerin; forevermore để xìn ke Candyz. mong mọi người ủng hộ hai sấp nhỏ chúng mình :3

danielle and haerin; forevermore: https://www.facebook.com/mjhkhrforevermore?mibextid=LQQJ4d


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC