I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm ẩm ướt sau trận mưa kéo dài, vẫn còn li ti lá động nước, nhỏ từng giọt xuống mặt đất, người với người thay nhau về, ai nấy đều vội vàng, gấp rút. Có bước chân nhè nhẹ cùng với tiếng bánh xe hành lí nhịp nhàng trên con đường ướt đẫm.

Em ghé qua quán bán cơm khuya, mua một hộp rồi lại ghé tạp hoá gần đó, mua băng keo với cây kéo. Rồi em gác lại quãng đường, mà đã đến nơi em cần đến.

Chung cư " City".

Là chặn đường tiếp theo để bước đến tương lai mà bỏ lại quá khứ.

Chung cư được chia thành bốn khu vực, A B C D và em ở khu C, hướng cổng chính của khu. Vấn đề đặt ra là "dì mẹ em quen" đang ở đâu và em phải cần làm gì.

"Con mới chuyển tới hả con?" Giọng nói cất lên, chững chạc như người đàn ông trung niên.

"Vâng ạ, chú cho cháu hỏi, phòng quản lý ở đâu vậy ạ?" Quả nhiên không sai, là bác lớn tuổi với mái tóc phai bạc dường như chỉ thấy một chút chỏm đen. Khuôn mặt phúc hậu, hiền hoà.

"Đây đây đây, dì đây con ơi, kiếm chi tận phòng quản lý hả con. Ủa, chào chú ạ, cháu con. Thôi con đưa nó lên nha chú."

"Ừ ừ."

Rồi sau đấy em theo chân dì lên chung cư.

Tầng em sinh sống là tầng 11, một chung cư một người ở, nhìn chung là khá ổn nhưng không biết cư dân, hàng xóm giáng liền có thân thiện hay không.

"Con lên đây cứ thoải mái, người dân họ dễ thương lắm, hư đồ gì vô tư luôn, cứ gọi cho dì con nha." Dì ấy cứ lặp đi lặp lại những điều như thế, tên của em còn chẳng màn đến để hỏi, cũng chả nói gì ngoài căn chung cư và phòng của em.

Thang máy đang bảo trì, nên dì và em buộc phải lội bộ mà lên tận tầng 11.

"Chịu cực tí nhen con, không biết thang máy bị cái gì mà bảo trì hoài."

"Dạ không sao đâu dì."

Đi được nửa chặng đường, hết nửa chặng đã nghe tiếng xì xùm, to nhỏ của những cô, chú mỗi tầng. Rồi tiếng chó sủa dữ dội rồi tiếng chửi rủa của người mẹ thất vọng về đứa con bồng bột của mình.

Kinh khủng, 2 từ em miêu tả cho khu vực chung cư này, mùi thì thi thoảng ngửi thấy khai ngấy, mùi rác khắp nơi nữa. Có mấy ông chú say khước nằm lê nằm lốc ở dãy hành lang và rồi cũng đến tầng của em.

"Mệt ghê con ha, ủa nãy giờ, con tên gì?" Dì ấy vẫn nhai đi nhai việc căn chung cư của mình tốt đến như nào giờ đã chịu hỏi tên em.

"Con là Fourth, Fourth Nattawat."

"Ừ, gọi dì là dì Sean là được rồi, con coi có gì phụ không dì phụ cho." Dì Sean nhìn đống đồ vừa chuyển đến sáng nay của em mà chủ động hỏi.

"Dạ thôi, cảm ơn dì.. dì Sean." Fourth mỉm cười rồi bắt tay vào làm việc.

Dì Sean thấy vậy cũng không phiền em nữa mà nói thêm một câu nữa mới rời đi.

"Cho dì xin tiền nhà tháng này." Dì Sean cười tươi chìa tay ra.

"Dạ? À, dạ con gửi."

Chả hiểu nổi mẹ em nói chỗ này tốt là tốt chỗ nào luôn, hành lang thì hôi thối, người thì nói này nói nọ và còn..

Rầm!

Chưa kịp suy nghĩ xong thì cái bức tranh trên tường rớt xuống.

Có lẽ đêm nay là dài ngoặc với em vì phải tu sửa nhiều thứ đây.

Em là Fourth Nattawat, năm nay đã 25 tuổi và đang là giáo viên giảng dạy ở trường trung học phổ thông. Vì đợt công tác trước thành công rực rỡ nên em được trường đưa đến thành phố này để dạy học. May mắn hơn nữa vừa đưa tin tìm trường để dạy thì trường Blossom nhận em ngay lập tức.

_______________

Gần 2 giờ sáng, em mới xong với việc dọn đồ, may mắn vì mai là chủ nhật nên em có thể ngủ nướng một xíu.

Làm một tách trà uống cho dễ ngủ rồi ra hành lang hóng gió. Vừa ra thì cảnh tượng trước mắt em "nóng hổi". Một nam nhân với vóc dáng đầy đặn, bờ vai rộng xương quai xanh có lẽ đựng được cả nhúm gạo. Bụng thì gồm 6 múi sầu riêng, múi nào ra múi nấy. Cánh tay rắn chắc với nhiều đường gân đang cầm một ly chứa chất lỏng màu đỏ.

Chỉ có con nít mới không biết đó là gì.

Là rượu.

Anh ta khoả thân trên và đang uống rượu ở bên ngoài giữa tiết trời buổi đêm ẩm ướt và rét lạnh sao?

Fourth chưa gì đã tính trước việc em thuê tiền nhà 2 tháng rồi sẽ chuyển đi, vì anh trai hàng xóm nóng hổi này và mồm mép của các bà dì hàng xóm. Kể cả sự tuyệt vời của nội thất trong nhà được cho là tu sửa hẳn hoi của "dì mà mẹ em quen".

Còn bên anh nhà đối diện nóng hổi thì đang nhìn người trước mắt, tự hỏi tại sao lại nhìn mình chằm chằm. Thì anh biết anh đẹp, nhìn thì chả có gì sai nhưng mà có nhất thiết phải chằm chằm như vậy không?

"Này bé ơi."

...

Fourth bừng tỉnh sau tiếng gọi đủ nghe trong khi mãi chìm trong đống suy nghĩ về việc chuyển nhà thì nhận ra mình đang nhìn người ta chằm chằm một cách kỳ lạ.

"Anh gọi tui là bé hở??" Fourth chấm hỏi chấm than.

"Chứ gì nữa, nhìn mặt trẻ măng, dễ thương nữa. Mà đừng mê anh bé ơi, dính vô anh khó thoát ra lắm đó." Anh ta cười mỉm rồi nâng rượu lên tỏ ý cạn ly.

"Ê được khen khoái á, nhưng nhà tui trồng giá nhe anh trai." Fourth ngước mặt nghịch ngợm khiêu khích.

"Bé trồng càng nhiều, anh càng ăn hết." Anh nói xong liền giơ tay chào em rồi vào nhà.

Thịch.

Tim Fourth bị chậm 1 nhịp, vì lần đầu tiên được khen, được thả thính và được gọi là "bé" nữa chứ! Thích thích.

Hai má đỏ hây uống nhanh tách trà rồi vào trong nhà.

Buổi tối trôi qua giữa hai ly nước uống cho dễ ngủ của hai chàng trai.

____________
Sau đợt đấy, mỗi lần Fourth đi thang máy đều bắt gặp anh trai đối diện nhà và lúc nào anh ấy cũng kèm theo một câu.

"Chào bé trồng giá nha."

Nghe dễ thương chết đi được nhưng em giá rất được mùa!

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, hôm nay tâm trạng Fourth không được vui vì một học sinh vô tình khiến em tức giận. Mắng thì đã mắng nhưng trong lòng ray rứt, khó chịu không thể tả.

Đành ghé qua cửa hàng tiện lợi dưới chung cư mà nhâm nhi một chút "trà lúa mạch".

Một lon rồi lại đến hai lon.

Ba lon là lúc má em đỏ hoe, môi thì bắt đầu lẩm nhẩm những câu chuyện khó hiểu. Và bỗng nhiên có người đàn ông đặt túi đầy bia ngồi đối diện em.

"Chào bé... say khướt nha."

"Là cái anh... đẹp trai đó hả.. hức." Fourth nói một câu nghỉ một câu rồi nấc cục, bộ dạng trông rất ngốc nghếch.

"Mê anh thì nói nhe." Anh cũng không vừa mà đối đáp lại với em.

"Nói gì dạ... khen đẹp hoi mà mê cái nổi gì hả." Fourth gục lên gục xuống.

Anh uống một ngụm rồi bắt đầu nói.

"Anh. Gemini, Gemini Norawit, 27 tuổi, làm cái nghề mà không ai muốn nghe luôn. Nhưng mà anh giàu." Gemini nghiêng đầu nhìn bé em đang cố gắng lắng nghe từng chữ.

"Gemini...gemini..27.. giàu...hức!" Fourth cười cười, má thì đỏ hây hây, môi cũng đỏ hồng mấp máy, đôi mắt lúc nhắm lúc mở long lanh nhìn anh.

Gemini phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của em, phải nói cụ thể là khuôn mặt yêu kiều, xinh đẹp. Chính là từ phải dành cho em. Không chịu được nựng nhẹ vào môi.

"Hây! Động chạm gì vậy anh trai.." Fourth né Gemini như né tà, còn đánh nhẹ vào tay anh 1 cái.

Sau đấy là kẻ say lầm bầm và kẻ "say" nghe.

Tới khi Fourth chính thức gục ngã trên bàn thì mới có thể về.

Vì cùng chung cư, cùng tầng nên dìu 1 Fourth là điều hết sức nhẹ nhàng đối với Gemini.

Quằn quặc một hồi cũng tới được trước cửa nhà của Fourth.

"Bé đưa anh cái tay, anh nhận dạng vân tay cho bé vào nhà." Gemini nhẹ nhàng vỗ vai Fourth.

"Ưm.."

Cảnh tượng trước mắt rất là ba chấm. Fourth giơ ngón giữa ra thẳng vào mặt Gemini.

"Thôi đưa tay anh tự mò..."

Hên quá, vào nhà rồi.

Nhưng mà Fourth lấy lại lí trí đứng chắn cửa.

"Ei..anh đưa tui nhiêu đây hoi, vô nhà lá quá mức òi.." Fourth nhắm nghiền mắt trong lúc nói.

"Sau đêm nay nhớ rõ anh nha." Gemini chống tay lên cửa đang mở, khoảng cách thu hẹp khiến không khí càng thêm ái muội.

"Ừm.."

Vì không thể dìu Fourth được nữa nên Gemini đành bế Fourth đến sofa. Đặt em xuống rồi cởi giày giúp em.

"Ưm.. khó chịu!" Fourth giơ chân lên, ngoắc ngoắc ngón chân trông rất yêu.

Gemini hiểu ý cởi vớ giúp em rồi chỉnh lại tư thế để Fourth không bị tê vào sáng mai.

"Tạm biệt nha, bé say khướt, nhớ kĩ tên anh.. Gemini."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net