#nie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa rơi, hoa rụng
» keywords : buồn // mưa // cửa sổ

ㅁㅁㅁ

từng tràng ho khiến cổ họng eunha càng thêm đau rát. cô cố gắng kiếm tìm thêm một chút hơi ấm từ cơ thể của yewon bằng cách nép sát vào người con bé. dù cho đã sang tháng tư rồi nhưng tiết trời vẫn còn se se, cộng thêm cả cơn sốt lây nhiễm từ chị yerin nữa khiến cơ thể vốn yếu ớt của eunha càng thêm mẫn cảm với gió cùng với vài hạt mưa lất phất.

nhìn "thủ phạm" vẫn nhởn nhơ, vui sướng selfie, rồi là đi bắt chuyện với một số đồng nghiệp khác khiến cho eunha chỉ biết cười trừ. tính cách chị vốn thế! lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ như thế chẳng phải là quá tốt hay sao? thật lòng, cô rất ngưỡng mộ chị và có chút ghen tỵ nữa. chị có anh taehyung yêu thương, chị dám thẳng thắn với cảm xúc của bản thân, can đảm mà theo đuổi tình yêu của mình. và trong tình yêu, chị cũng thật may mắn vì là người được nuông chiều.

cô chưa bao giờ có thể làm được như chị. ngoài việc ôm vào lòng những đau thuơng của mối tình đơn phương ấy thì thậm chí là eunha còn chưa bao giờ có đủ bản lĩnh đứng trước mặt người con trai ấy mà bày tỏ tình cảm.

- unnie uống thuốc chưa?

bỗng tiếng con bé yewon vang lên, làm ngắt mạch suy nghĩ của cô. lắc lắc đầu, eunha vươn tay với lấy chai nước khoáng rồi lấy trong túi áo ra một vỉ thuốc giảm đau đầu.

- muốn đi qua bên kia lắm rồi chứ gì? đi đi, không thích thì đừng cố ép xác ở đây. bts ở phía bên kia kìa, hình như tiền bối suga cũng ở đó

eunha biết những buổi tổng duyệt thế này chính là cơ hội tốt để hẹn hò mà không đám paparazi phiền nhiễu nghi ngờ hay bắt gặp. thế nên cô cũng chẳng muốn ép đứa nhỏ này ở lại cạnh mình mà tâm hồn đã để ở mãi nơi nào.

- ...thế em đi nhé, unnie uống thuốc xong nghỉ ngơi đi, đang ốm thì unnie nhớ mặc đủ ấm, đừng cởi áo khoác ra nhé! lát em quay lại.

ngập ngừng giây lát rồi yewon mới mở lời dặn dò vài điều lặt vặt rồi mới chạy biến đi mất theo thành viên khác trong nhóm.

eunha chẳng nói thêm gì, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt hơn rồi! nhìn theo bóng dáng của con bé maknae nhà mình hoà lẫn vào đám đông, cô mới đặt chai nước khoáng xuống, bỏ hai viên thuốc vào miệng rồi cầm lấy ly cà phê dở của yuna để lại, ừng ực tu hết sạch. cái vị đáng ngắt lan toả khắp khoang miệng khiến eunha lập tức cau mày. dẫu biết là cà phê có hại cho sức khoẻ của mình lúc này nhưng cô cần uống để tỉnh táo. cũng giống như biết yêu anh là đau thì vẫn cứ bất chấp lao đầu như con thiêu thân.

đã bốn năm đi qua, tình yêu của eunha với jungkook qua năm tháng vẫn chẳng hao mòn mà thậm chí còn đậm sâu hơn. dù là đau cách mấy cô vẫn sẵn sàng xả thân. có lẽ là vì không thể có được nên lại càng ham muốn sở hữu hơn. đơn phương vốn là thế!

///

kết thúc màn biểu diễn tổng duyệt cùng nhóm cũng là lúc eunha mệt lả cả người đi. cô xin phép mọi người trở về xe trước vì tình trạng sức khoẻ của bản thân.

loạng choạng bước đi trên hành lang vắng, tiếng giày cao gót vang lên đều đều, chưa bao giờ lại chói tai đến nhường này. tràng ho dày đặc lại kéo đến khiến eunha mềm nhũn cả chân tay.

bất chợt eunha lại đâm sầm vào người ta, lực không mạnh nhưng hiện tại sức khoẻ cô đang rất yếu nên chỉ vậy cũng đủ khiến cho cả người như vô lực mà ngã nhào về đằng sau. trong giây phút cô nghĩ mình sẽ ngã một cú đau điếng thì đối phương nhanh tay giữ đỡ lấy ngang lưng mình.

- eunha- ssi, không sao chứ?

eunha giật mình khi giọng nói ấy cất lên khiến lời xin lỗi cùng cảm ơn nghẹn lại ở cuống họng, chẳng thể phát ra, thân thể cũng cứng đờ lại, đầu óc đình trệ mà quên mất rằng mình phải đứng thẳng người dậy vì đang nằm trong vòng tay ai kia.

- eunha-ssi, có sao không?

lúc này, eunha mới hoàn hồn mà lưu luyến thoát ra khỏi vòng tay người ấy.

- à, vâng, tớ ổn, cảm ơn jungk... tiền bối.

- vậy được rồi, tớ đi đi trước nhé!

  - vâng.

chỉ là một mẩu hội thoại ngắn ngủi cũng đủ khiến cho cô muốn bất khóc nức nở. từ khi nào mà eunha này lại trở nên yếu đuối tới nhường này? qua bao sóng gió, chỉ vì một việc cỏn con mà rơi nước mắt thật chẳng đáng.

ngửa đầu, nhắm mắt để ngăn những giọt lệ chực trào, đã không đủ can đảm thì hãy buông xuôi thôi! người ta cũng có người trong lòng rồi, phúc phận ấy chẳng đến lượt mình đâu!

///

lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bắt đầu xám xịt, những cánh hoa anh đào bay bay trong cơn gió cuối xuân. eunha lặng lặng ngắm nhìn khung ảm đạm bên ngoài. nhấp một ngụm sữa chuối ngọt ngào tựa như muốn xua tan đi vị đắng trong tim.

mưa phùn lấp phất
hoa rơi rụng úa tàn.

"ngày đầu tiên mình gặp nhau cũng như vậy nhỉ? có lẽ cậu đã sớm quên rồi nhỉ!"

cao trung seoul.2014

ㅁㅁㅁ

tổ lái + lố lăng = thảm hại:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC