Chap 20: Ai mới là người khó chịu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn qua kính chiếu hậu thấy đôi mắt Izana thoáng qua tia xem thường. Thì ai khi biết được chuyện này cũng sẽ có biểu hiện như vậy thôi, cậu không lạ gì chuyện đó.

Mikey nãy giờ tuy lái xe nhưng vẫn thoáng nhìn cậu. Gương mặt đẹp trai như thiên sứ kia lại nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó tựa như ác quỷ đến từ địa ngục.

"Tôi muốn đưa em đến một nơi?"

"Là Touman sao? Hướng này đến Touman mà?" cậu vẫn bình tĩnh trả lời hắn

"Ừm em rất nhạy bén đó bảo bối"

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cậu nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn. Hắn muốn xem một chút nữa cậu sẽ có biểu hiện gì.

Dùng xe tại Touman hắn đưa cậu lên sân thượng của tòa nhà. Đây là nơi chỉ có hắn và những người bạn của hắn mới được đặt chân lên. Sải bước đi trước một cách điềm tĩnh, Takemichi chỉ lặng lẽ theo sau.

"Mikey, tới rồi à"

Một chàng trai với mái tóc đen đen dài nhìn về hướng cậu và hắn đang đi tới. Mọi người khi nhìn thấy cậu thì bắt đầu huýt sáo trêu chọc.

"Ồ mang cả người đẹp đến sao. Mikey nỗi tiếng bao nhiêu năm cấm dục vậy mà nay lại đem người yêu bé nhỏ đến"

"Thu ánh mắt kia lại đi Baji. Nhìn mày không khác gì sói rình mồi cả"

"Xin lỗi được chưa?"

Thế là cả hai cười lớn với nhau. Họ là bạn thân từ nhỏ nên đôi khi có những câu châm chọc nhau hơi quá. Nếu người nhà mà nghe chắc chắn sẽ nghĩ họ đang mỉa mai nhau.

"Mikey mày tìm đâu ra một bé con nhìn ngây ngô đáng yêu như vậy? Dẫn đến đây mày không sợ tâm hồn em ấy bị vấy bẩn sao? Như vậy sẽ tiếc lắm đó, bây giờ còn mấy ai được như vậy"

"Mày không cần lo đâu Mitsuya"

"Hay là tặng tao đi. Tao hứa sẽ yêu thương em ấy thật nhiều"

"Draken hôm nay mày cũng có hứng tranh giành đồ của tao sao?"

"Haha vì là đồ của mày nên mới hứng thú. Huống chi lần này Mikey cấm dục lại dẫn theo một omega xinh đẹp đến đây"

Cả bọn cười đùa thì em vẫn đứng yên sau hắn không có gì là sợ sệt. Cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục của trường vì hắn đã đưa cậu thẳng tới đây. Cậu chưa từng gặp ai có quan hệ thân thiết với hắn trừ anh Shin và mấy người cấp dưới. Lần này hắn dẫn cậu đến đây là có mục đích gì đây? Nhục mạ cậu à?

Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Cậu biết hắn đang giở trò, hắn muốn cậu khó chịu. Vậy thì theo ý hắn muốn cậu sẽ diễn cùng hắn vậy.

"Chào mọi người. Tôi là Hanagaki Takemichi. Là thực tập sinh của Phạm Thiên"

Giọng nói trong trẻo cất lên làm mọi người càng ngắm nhìn cậu nhiều hơn. Một người xinh đẹp thuần khiết không nhiễm bụi trần như cậu làm mọi người không thể rời mắt đi được. Thấy sự si mê trong những đôi mắt kia cậu liền cười tươi hơn. Nụ cười tỏa nắng làm con tim băng giá của những người máu lạnh này phải tan chảy. Nụ cười đó thật đẹp làm sao. Một người như vậy lọt vào tay hắn thì thật sự quá phí phạm rồi.

Khác những ánh mắt si mê kia thì Mikey đang vô cùng tức giận. Hắn đem cậu đến đây là để làm cậu cảm thấy chán ghét khó chịu. Cậu vốn không thích những người như hắn, có quyền có thế muốn thế nào cũng được. Vậy mà cậu không hề khó chịu lại còn câu dẫn cả bạn hắn phải nhìn cậu với ánh mắt si mê. Đúng thật là khó chịu mà. Con người nhỏ bé đó có sức hút quá lớn, đi đâu cũng có thể làm tâm điểm của sự chú ý. Hắn tức giận nắm tay thành nắm đấm.

"Hừm thật ra chỉ là một tình nhân bé nhỏ thôi. Tao cho em ấy vào Phạm Thiên thức tập để đổi lấy một tương lai tươi sáng. Còn em ấy cho tao thể xác. Nếu chơi chán rồi thì tao có thể suy nghĩ việc chuyển qua cho tụi bây. Con nhà lành chưa trả sự đời rất sạch sẽ" hắn nhếch miệng cười đi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống. Rất nhanh có một cô gái xinh đẹp thân hình đầy đặn ăn mặc hở hang đến rót rượu cho hắn.

Cậu mặc kệ lời trêu chọc kia nhìn vào một góc thì thấy cây đàn piano nằm đó. Bước tới ngồi xuống đánh bâng quơ vài bài rất nhanh thu hút mọi sự chú ý của những người ở đây. Có những ánh mắt thích thú của có những ánh mắt cảm thấy hưng phấn.

"Em đang tát thẳng vào mặt Mikey đó cậu bé nhỏ. Hành động của em cũng đáng yêu thật. Thay vì đi tới vả cho Mikey một cái thì em lại thu hút mọi sự chú ý vào mình làm lu mờ cả một alpha kiêu ngạo như Mikey. Em gan lớn thật đó, nhưng anh thích" Baji vui vẻ lên tiếng. Nếu anh tìm thấy bảo bối này trước thì anh sẽ giữ chặt không buông. Khí chất có, gan cũng lớn sau này sẽ làm Mikey phải chật vật cho xem.

"Bài này là bài gì? Sao tôi chưa từng nghe" Mitsuya là người trong giới người nổi tiếng nên cũng không ít lần anh tham dự những buổi biểu diễn piano của những người có tiếng tăm nhưng anh chưa bao giờ nghe bài này cả.

"Bài này do tôi tự sáng tác. Chỉ là lúc rảnh rỗi không có việc gì làm nên sáng tác ra vài khúc nhạc giải trí thôi" cậu vẫn tiếp tục đàn. Tiếng đàn du dương làm mọi người say mê.

"Vừa xinh đẹp vừa tài năng đúng là hiếm có nha"

Mikey hắn cũng vậy. Hắn từ say mê chuyển sang tức giận. Hắn muốn đem cậu đến đây để làm cậu khó chịu nhưng cuối cùng người khó chịu lại là hắn. Cậu thu hút mọi ánh nhìn và hắn bị bơ thật sự. Hắn hung hăng đứng dậy đi về phía cậu lôi tới cạnh hồ bơi đẩy mạnh cậu xuống dưới.

"Không ai được cứu cậu ta. Nếu không đừng trách tao không nể tình bạn bè"

Tất cả mọi người đều không nỡ nhìn cậu như vậy nhưng Mikey là người dám nói dám làm. Bọn họ cũng không muốn rạn nứt tình bạn, với họ cậu vốn dĩ chỉ là một omega bình thường không hơn không kém nên sống chết cũng không quan tâm. Trong thế giới của họ là vậy. Không có sự thương tiếc chỉ có sự vô tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net